Ngồi trong bồn tắm , dù cho có thử thế nào thì vẫn như cũ , Tiếu Tiểu tin rằng dây thanh quản của mình đã bị đứt .
Có thể hay không cậu sẽ trở thành kẻ câm? Tiếu Tiểu không biết , nhưng đó không phải vấn đề hiện tại .
Vấn đề hiện tại là đã qua bốn mươi phút , cậu không có khả năng tự mình đi ra ngoài , không biết nam nhân sẽ tức giận và trừng phạt cậu như thế nào nữa .
Cuối cùng , Tiếu Tiểu bất tỉnh trong bồn tắm , khi tỉnh lại đã là giữa trưa , nam nhân ngồi ở đối diện xem báo , tựa hồ quên mất chuyện tình sang nay , thấy Tiếu Tiểu trợn mắt , cằm giương lên , ý bảo Tiếu Tiểu uống hết ly sữa để ở đầu giường .
Tiếu Tiểu đã nằm mấy tiếng đồng hồ , cuối cùng tay chân cũng có chút sức để hoạt động , cậu miễn cưỡng ngồi dậy , đưa tay cầm lấy ly sữa . Nhìn Tiếu Tiểu không uống liền , nam nhân buông tờ báo trên tay , đi tới chỗ Tiếu Tiểu cầm lấy ly sữa , tự uy cho Tiếu Tiểu uống .
Lúc này Tiếu Tiểu mới phát hiện tình trạng của mình tệ như thế nào, sữa trong miệng ngậm đã lâu , nhưng là không thể nuốt xuống . Mà mỗi khi cậu muốn nuốt xuống , trong cổ họng giống như bị mắc xương cá , chặn ngang trong da thịt khiến cậu rất đau đớn đến ngạt thở .
Nam nhân phát hiện Tiếu Tiểu chậm chạp không nuốt vào , nghĩ đến Tiếu Tiểu đang giận hắn , nam nhân tức giận buông ly , nâng cằm Tiếu Tiểu : “ Uống vào!”
Tiếu Tiểu thử nhưng như cũ không thể nuốt xuống , nam nhân cho là Tiếu Tiểu chống đối mình , tức giận hết sức , gắt gao chế trụ bả vai của cậu , căm tức nhìn cậu .
Tiếu Tiểu không thể chịu nổi nữa , ho khan vài tiếng , sữa không nuốt xuống được theo khóe miệng chảy xuống .
Nam nhân trừng lớn mắt , bởi vì không chỉ có sữa chảy xuống , mà trong đó còn có tơ máu .
Nam nhân cuống vội vàng bảo quản gia gọi bác sĩ đến , nam nhân thay quần áo cho Tiếu Tiểu , động tác của nam nhân rất nhẹ nhàng , hoàn toàn không giống kẻ cuồng hoan tối hôm qua .
Nam nhân này chính là như thế, khi có chinh mình trong bàn tay thì không thương tiếc mà chà đạp .
Tiếu Tiểu đã có thói quen .
Thật không nghĩ đến là nam nhân không có đuổi việc Ngô Sở , có lẽ nam nhân đối với việc hôm qua có chút hối hận , Tiếu Tiểu không có hơi sức mà đoán mò , nhưng là đờ đẫn nhìn sàn nhà .
Ngô Sở làm kiểm tra cho Tiếu Tiểu , nam nhân một mực ở bên cạnh , rốt cục là quan tâm hay là giám sát thì Tiếu Tiểu không biết, chỉ biết là mình không thể giống ngày hôm qua mà cười nói với Ngô Sở , mặt không chút thay đổi , cố gắng không nhìn đến vị bác sĩ thiện lương này .
Chỉ vì không muốn chuyện hôm qua sẽ tái diễn .
Kiểm tra khoang miệng Tiếu Tiểu xong , Ngô Sở hướng nam nhân nói : “ Không sao , chỉ là dây thanh quản có chút bị tổn thương , tạm thời không thể nói chuyện , cũng không quá nghiêm trọng . Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là bị xương cá hay là cái gì bén nhọn chặn ngang ở cổ họng?”
Ngữ khí nam nhân lạnh như băng nói : “ Đây là chuyện không cần anh phải quản , anh là bác sĩ , chỉ cần chiếu cố tốt người bệnh là được .”
Ngô Sở có chút xấu hổ nói tiếp : “ Tôi sẽ cho một toa thuốc , tóm lại là mấy ngày nay không được ăn đồ quá lạnh hoặc nóng và thực vật có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ , đồ cứng cũng không được , chỉ được ăn đồ ăn lỏng . Độ ấm chỉ cần 27°C , như vậy sẽ tốt hơn , trước khi khỏi hoàn toàn không được nói chuyện lớn tiếng , hảo hảo dưỡng tốt cổ họng . Rồi , kiểm tra than thể , cởϊ áσ ra nào .”
Tiếu Tiểu nhìn nam nhân một cái , thấy nam nhân gật đầu cho phép , Tiếu Tiểu bắt đầu cởi bỏ nút áo .
Lúc này quản gia tiến vào nói với nam nhân : “ Ông chủ có điện thoại .”
Nam nhân rời khỏi phòng , Ngô Sở liền vội vàng hỏi Tiếu Tiểu : “ Xảy ra chuyện gì vậy Tiếu Tiểu? Miệng của cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có ăn phải thủy tinh mới như vậy a ! Anh ta đánh cậu sao? Là bạo lực gia đình? Sao cậu không báo cảnh sát?”
Tiếu Tiểu không nói lời nào , cởϊ qυầи áo ra , lộ ra một thân đầy dấu hôn , Ngô Sở trợn mắt há mồm , nhìn chằm chằm như thể không tin được , nhìn rõ ràng , nam nhân trước mặt cà lăm đứng bật dậy : “ Cậu cậu …. Cậu …. Cùng anh ta …. Anh ta …. Đây là …..”
Tiếu Tiểu đối với lời nói của Ngô Sở không gật đầu cũng không lắc đầu , đưa dụng cụ khám cho Ngô Sở , Ngô Sở kinh sợ kiểm tra cho Tiếu Tiểu , không dám đυ.ng chạm vào cậu, rất nhanh liền khám xong .
Cùng lúc nam nhân trở lại phòng .
“Như thế nào?” Nam nhân hỏi .
“Không không …. Không …. Có gì nghiêm trọng .” Ngô Sở vẫn còn kinh sợ chuyện vừa rồi : “ Nhớ …. Nhớ rõ …. giữ …. Giữ gìn … tốt cổ họng .” Nói xong xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng .
Tiếu Tiểu cười khổ , tâm nam nhân có hay không thể khống chế bản thân hắn?
Nhìn thấy nụ cười chua xót của Tiếu Tiểu , nam nhân đi tới , ôm cậu vào lòng : “ Nhìn thấy hắn em rất vui mừng?”
Tiếu Tiểu lắc đầu , không muốn mang đến phiền phức cho Ngô Sở .
“Tôi sẽ cho phép hắn tới đây nhiều hơn nữa , chỉ cần em vui vẻ là được.” Nam nhân ôn nhu nói : “Tiểu , bởi vì tôi rất thích em , cho nên mới sợ sẽ mất em.”
Tiếu Tiểu trong lòng thề với bản thân
Nhất định phải rời khỏi chỗ ma quỷ này .
Mấy ngày tiếp theo , cổ họng Tiếu Tiểu vẫn sưng đỏ , từ gương có thể nhìn thấy rõ ràng .
Thực đơn mỗi ngày toàn những thức ăn lỏng , Tiếu Tiểu có chút cảm thấy khó hiểu , kỳ thực nam nhân không cần thiết phải ăn cùng cậu những món như thế này mỗi ngày .
Nhưng dù là chất lỏng , nuốt vào vẫn rất đau , mỗi một chén canh Tiếu Tiểu uống mất những một giờ đồng hồ mới có thể uống hết . Nam nhân bên cạnh giúp cậu , cũng không tốt hơn , nhưng là hắn nhìn cậu .
Có lẽ nam nhân áy náy , ba ngày liên tiếp không có bắt cậu hoan ái cùng hắn , ngày thứ tư chỉ một lần liền buông tha cậu . Vì thế Tiếu Tiểu cầu mong cổ họng cứ thế này mãi không bình phục , khiến cho nam nhân sẽ không tổn hại cậu .
Ước chừng nửa tháng sau , mặc dù cổ họng của Tiếu Tiểu không bình phục hoàn toàn , cũng có thể miễn cưỡng phát ra tiếng , nhưng trước mặt nam nhân Tiếu Tiểu cố ý không phát ra tiếng nào , không cho nam nhân biết mình sắp khỏe lại .
Ở bên cạnh người nam nhân này , Tiếu Tiểu không có cảm giác gì tốt , cho đến ngày đó , chứng kiến sự việc kia .
Nam nhân rất ít khi đem công việc về nhà , cũng không để khách nhân đến nhà , nhưng ngày đó là ngoại lệ , Tiếu Tiểu ở trong phòng nghe được tiếng hỗn tạp bên dưới nhà .
Xuống giường , tùy tiện khoác thêm một cái áo ngoài , đứng ở lầu hai , Tiếu Tiểu thấy một nam nhân lạ , đang khom người khuỵu gối trong đại sảnh đang nói cái gì đó với nam nhân .
Tiếu Tiểu nheo mắt , nhận ra nam nhân kia , hắn là một thương nhân nhờ sở hữu đất đai lập nên sự nghiệp ở quốc nội , là một tên lòng dạ thâm hiểm , mấy năm trước hại không ít chủ nhà xưởng phải nhảy lầu tự tử , rất nhiều công cũng vì thế mà thất nghiệp , trong đó có cha của Tiếu Tiểu .
Tiếu Tiểu nghe trộm một lúc mới biết tài chính của hắn gặp vấn đề mới tìm đến nam nhân cứu giúp .
Tiếu Tiểu đứng ở hành lang một lúc lâu , bị nam nhân nhìn thấy , nam nhân giơ tay hướng người làm , Tiếu Tiểu được người là đỡ xuống dưới sảnh .
Điều này thật khiến Tiếu Tiểu bất ngờ , không phải nam nhân nên bảo người làm đưa cậu về phòng sao? Nếu như nam nhân kia nhận ra cậu , không phải sẽ nói cho nam nhân biết sao ?
Tiếu Tiểu đứng bên cạnh nam nhân , không dám hành động gì thiếu suy nghĩ , nam nhân nhìn thấy Tiếu Tiểu chỉ mặc thêm một cái áo mỏng bên ngoài , rất không hài lòng , lấy áo của mình khoác lên người cậu , kéo cậu ngồi xuống đùi mình .
Tiếu Tiểu thấy miệng người nam nhân trước mặt lệch ra , nhưng không có bộ dáng kinh ngạc , chẳng lẽ là người nhà giàu chơi nam nhân nên thấy đó là chuyện bình thường sao?
Đối diện với nam nhân đang nói không ngừng kia , Tiếu Tiểu nhìn hắn , trong lòng sinh ra một ý nghĩ .
Tiếu Tiểu chán ghét bị nam nhân sau cậu ôm ấp , nhưng cậu càng chán ghét nam nhân đối diện đã hại cha cậu bị thất nghiệp cùng người bạn phải sống lang thang . Mà bây giờ , không phải một cơ hội tốt để trả thù sao ?!
TBC~~