Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Chương 25

Chương 25: Lửa thiêu hừng hực cháy!
Tống Thế An đã tắm rửa, súc miệng xong, mặc một chiếc áo bào dài ngồi đọc sách. Giá sách trong phòng bày rất nhiều sách, toàn là những quyển hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ví dụ như cái gì mà >, , >… Tóm lại, số lượng thì rất nhiều, chủng loại khác nhau, nhưng đều là những sách không thể lưu truyền nơi thanh nhã được, chỉ có thể lưu truyền ngoài đường phố, để cho người ta xem những thứ mới lạ, ly kỳ thôi.

Khi nhìn thấy tên mấy quyển sách này, Tống Thế An hơi nhíu mày, nhưng hắn lại nhanh chóng giãn ra — hắn thật sự không hề trông chờ Tô Đường có thể xem mấy thứ Tứ thư Ngũ kinh gì cả. Nếu là bình thường, thì hắn cũng sẽ không xem mấy bộ sách linh tinh này, có điều, lúc này không phải là bình thường. Khi ở phủ tướng quân, hắn còn có thể lo việc công mà đỡ nhàn hạ, nhưng về nhà vợ, trừ ngồi chơi uống trà, cũng chỉ có uống trà ngồi chơi, vì thế, hắn chán đến chết đi được, đành phải lật xem mấy quyển tiểu thuyết “tầm thường” này.

Khi hắn đang hứng thú ngồi đọc, Tô Đường đẩy cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ của nàng, Tống Thế An hơi giật mình, sắc mặt nàng đỏ ửng lên, mắt mơ màng.

Uống rượu à? Tống Thế An nghĩ vậy, nhưng chờ khi Tô Đường lại gần hắn, thì hắn liền phủ nhận ngay, trên người nàng không có mùi rượu.

“Nàng sao thế?” Tống Thế An gấp sách lại, hỏi.

“Ta cũng không biết, tự dưng thấy toàn thân nóng bừng lên, miệng lưỡi khô khốc.” Nói xong, Tô Đường nhíu mày cởi bớt nút áo cổ, rót cho mình một tách trà lạnh uống vào.

Trong lòng Tống Thế An hơi nghi hoặc, triệu chứng này hình như nhìn rất quen.

Tô Đường chạy vào phòng trong cởi đồ tắm rửa, Hỉ Thước nhìn thấy làn da vốn trắng nõn của nàng đỏ ửng lên, liền sợ hãi kêu: “Tiểu thư, người sao vậy?”

Đầu óc Tô Đường đã hơi mơ hồ, cơ thể khó chịu đến khó tả, cúi đầu nhìn ngực mình nổi lên mảng đỏ chi chít, lẩm bẩm nói: “Ta cũng không biết.”

“Ôi trời, cứ như phát sốt ấy, toàn thân nóng bừng thế này, phải làm sao bây giờ? Tiểu thư, có cần gọi đại phu không ạ?!” Hỉ Thước lo lắng nói.

Tô Đường nghĩ vừa rồi mình vẫn còn rất khỏe mạnh, không thể phát sốt nhanh thế được, liền lắc đầu nói: “Chắc không phải đâu, để ta tắm một cái đã, đổ nhiều nước lạnh một chút.”

Hỉ Thước nghe lời, pha nước nguội bớt, Tô Đường ngâm cả người vào, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hỉ Thước lấy gáo giội nước lên người cho nàng, dòng nước đổ xuống, chạm vào hai đầu nhọn của hai nơi mềm mại kia, khiến Tô Đường khoan khoái không kìm được, khẽ rên nhẹ thành tiếng, may mà lý trí vẫn chưa mất hết, nàng vội vàng bịt miệng, nói: “Hỉ Thước, em ra ngoài trước đi, để ta tự tắm được rồi.”

Bình thường Tô Đường cũng không ít lần tự tắm rửa, nên người vô tư như Hỉ Thước cũng không nghi ngờ gì, chỉ chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho nàng rồi đi ra ngoài.

Chờ Hỉ Thước đi khuất, Tô Đường cúi đầu nhìn trước ngực mình, hai nơi mềm mại đã vểnh lên, hai quả anh đào hồng mơn mởn đó cũng sung mãn, đầy đặn hẳn. Mặt nước nhẹ lay động, từng đợt dập dềnh đánh vào người nàng, tê dại đến không tả nổi, hơn nữa, cảm giác tê dại trước ngực nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, Tô Đường cảm thấy người mình mềm nhũn ra.

Cảm giác này rất quen thuộc, là lúc nào nhỉ?

Hình ảnh mây mưa đêm đó đột nhiên xông vào đầu nàng, nhớ đến bàn tay ấm áp của mặt lạnh phủ lên hai nơi này, xoa nắn, lửa trong lòng nàng đã bị thổi bùng lên, bốc cháy khiến mặt Tô Đường đỏ bừng.

Không đúng, không đúng, nàng làm sao thế này? Chẳng lẽ là tư xuân sao?

Chắc chắn là nàng bị ma ám rồi, nếu không thì sao lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái đó với mặt lạnh kia chứ? Phải kìm nén! Nhất định phải kìm nén!

Tô Đường cắn môi, bước ra khỏi thùng tắm, lau qua loa cho khô người, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài — phải bế Tuyên Tử tới đây ngủ cùng, tránh để cô nam quả nữ ngủ chung phòng lại xảy ra chuyện.

Tống Thế An vẫn đang ngồi ngoài chờ, hắn nhớ ra triệu chứng này là gì rồi — ngày đó sau khi hắn bị tiểu Hoàng đế hạ dược, toàn thân đều nóng bừng, miệng lưỡi khô khốc!

Nhưng sao cô nàng này cũng bị hạ dược? Chẳng lẽ Hoàng thượng biết bọn họ chỉ ngủ cùng giường đơn thuần thôi, nên lại muốn nghĩ cách đến can thiệp sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này, Tô Đường coi hắn như nước lũ, như thú dữ, sẽ không tự mình uống xuân dược, mà Tô gia này cũng không ai hạ dược nàng được, có điều, Hoàng thượng dùng cách nào để hạ dược nàng? Mua chuộc người bên cạnh mình sao? Hay là mua chuộc người nhà họ Tô?

Tống Thế An không biết phải nói gì, Hoàng thượng đúng là khiến người ta khó mà đề phòng được!

Chờ Tô Đường bước ra, Tống Thế An chỉ nhìn thoáng qua đã càng khẳng định hơn. Hai mắt mơ hồ, mặt đỏ ửng, chân như mềm nhũn, đi đường cũng hơi loạng choạng, tình trạng này, nếu không phải uống rượu thì là…

Thấy nàng không đi về phía mình mà muốn đi ra ngoài, trong mắt Tống Thế An thoáng nghi hoặc, trầm giọng hỏi: “Nàng định đi đâu thế?”

Tô Đường cố đứng vững người, quay đầu lại, cười nói: “Ta đi đón Tuyên Tử về đây ngủ cùng, tránh để đêm nay ngủ không ngon.”

Nụ cười này, quyến rũ như tơ lụa, cực kỳ động lòng người; tiếng nói này, mềm mại, du dương, cực kỳ mê hồn. Tống Thế An đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, người con gái trước mặt hắn đây, vẫn là Tô Đường bình thường rất càn quấy đó sao? Sao hắn cứ có cảm giác như hai người chứ?!

Hắn còn đang ngẩn ra, thì Tô Đường đã mở cửa. Tống Thế An vội tiến đến, đưa tay ra ngăn lại: “Nàng cứ thế này mà đi ra ngoài à?!”

Tô Đường nhìn y phục của mình, thì ra trên người chỉ có một chiếc áo ngủ, ngượng ngùng cười: “Đầu ta hơi váng vất, hồ đồ mất rồi.” Nói xong, nàng quay lại định đi mặc thêm y phục.

Tống Thế An đóng cửa đuổi theo, dò hỏi: “Nàng không thấy có chỗ nào kỳ lạ sao?”

Tô Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, môi đỏ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng đầu chợt choáng váng, chân mềm nhũn ra, cả người như muốn ngã nhào về phía trước. Tống Thế An bước tới đỡ lấy nàng, người lôi kẻ kéo, toàn thân nàng đổ ập vào lòng hắn.

Hai người đều như bị sét đánh trúng, hoàn toàn bất động.

Tô Đường gần như không còn ý thức nữa, cơ thể nàng chạm vào l*иg ngực vững chãi của đàn ông, tim đập mạnh lên từng nhịp như sắp nhảy ra ngoài. Nàng ngẩng lên, nhìn dung nhan tuấn tú của người đàn ông đó, giật mình chợt nhớ tới lần đầu gặp nhau mười năm trước. Khi đó, hắn đứng ở mũi thuyền, dáng người cao gầy, mặt như ngọc khắc, y phục xanh thẫm, làm tôn lên khí chất điềm tĩnh, lại vừa anh tuấn phi phàm của hắn. Ngay lúc đó, mối tình đầu của nàng, tình yêu chợt nảy mầm, cũng đúng vào lúc thả hoa đăng kia, trong lòng nàng đã thầm ước nguyện, có thể gả cho một vị lang quân như ý — giống như, giống như vị trước mặt kia…

Tô Đường nhìn ngắm người đang gần mình trong gang tấc này, nhìn hắn gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào gương mặt tuấn tú của hắn, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, khẽ nhoẻn miệng cười, bây giờ, không phải là nàng đã đạt được ước nguyện sao?!

Tô Đường đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày kiếm của hắn, đôi mắt sáng của hắn, cái mũi cao của hắn, sau đó, là đôi môi của hắn. Rồi nàng cười quyến rũ, kiễng chân, hôn lên môi hắn.

Hành động đột ngột của nàng khiến Tống Thế An giật mình, đương nhiên, cũng bị dáng vẻ quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ của Tô Đường mê hoặc, cho đến khi nàng hôn lên môi mình, hắn mới như người bừng tỉnh giấc, đẩy vội nàng ra, lắp bắp nói: “Tỉnh lại! Tỉnh lại!”

Tô Đường bị đẩy mạnh ra, đứng không vững liền ngã ngồi xuống giường, thần chí lại tỉnh táo trong chớp mắt, nhớ đến hành vi vừa rồi của mình, nàng xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất, nhưng đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc: “Ta làm sao thế này?”

Tống Thế An cố gắng kìm nén lửa du͙© vọиɠ của mình đang dâng trào, nói: “Nàng uống nhầm thuốc rồi.”

“Huynh mới uống nhầm thuốc.” Tô Đường vốn định trừng mắt lườm hắn, nhưng cuối cùng lại biến thành tình ý dập dờn nơi đáy mắt, tiếng mắng kia cũng thành lời hờn dỗi.

Tống Thế An lại biết ý ban đầu của nàng, không khỏi toát mồ hôi, cô nàng này, đến lúc này rồi mà còn không quên đối đầu với hắn nữa, đúng là…

“Đại khái là, nàng bị người ta hạ dược.” Tống Thế An nghĩ một chút, lại bổ sung: “Xuân dược.”

“Hả?” Tô Đường ngẩn người: “Sao ta lại bị hạ dược chứ? Chẳng lẽ lại là Hoàng thượng sao?”

Ở xa ngàn dặm, tiểu Hoàng đế đang ôn tập đông cung đồ đột nhiên hắt xì hơi hai cái: “Hả? Đêm dài đằng đẵng thế này, ai nhắc đến trẫm vậy?”

Tô Đường chợt nhớ đến tách trà có hương vị lạ lùng mà nàng vừa uống trong phòng đại tỷ, cùng với ánh mắt kỳ quái của họ nhìn nàng, thoáng giật mình rồi tuyệt vọng nói: “Xong rồi, chắc chắn là do tách trà kia!”

“Trà gì?”

Tô Đường muốn trả lời, nhưng cảm giác mơ hồ lại ập đến, cuối cùng nàng chỉ có thể nghẹn ngào nói mơ mơ hồ hồ: “Trong phòng đại tỷ, ta có uống nhầm một tách trà, hu hu, phải làm sao bây giờ? Khó chịu quá!!!”

Tống Thế An cũng không biết phải làm thế nào bây giờ, cách đơn giản nhất đương nhiên là giải quyết bằng việc điều hòa âm dương. Chưa nói đến chuyện hắn đã hứa với nàng rằng sẽ không chạm vào nàng, dù có không hứa, thì cũng không có lý nào lại lợi dụng người ta trong tình huống này được. Thấy sắc mặt Tô Đường càng lúc càng đỏ, bộ dạng càng lúc càng khó chịu, hắn nhướng mày, sau đó ôm nàng từ giường lên, bế vào phòng trong, thả nàng vào thùng nước tắm đã lạnh, sau đó, lại tiếp tục múc nước lạnh giội từ đỉnh đầu nàng xuống.

Nước lửa ngược nhau, toàn thân nàng đang nóng lên, để nước lạnh hạ nhiệt cho nàng đi!

Bây giờ đã là tháng chín, nóng bức đã sớm qua, đêm mùa thu lại mát mẻ, đột ngột bị ném vào thùng nước lạnh, Tô Đường rùng mình một cái, chưa kịp giãy dụa gì, từng gáo nước lạnh đã giội thẳng xuống đầu nàng.

Bỗng dưng lạnh, bỗng dưng nóng, Tô Đường lại rùng mình, thần chí cũng khôi phục, vừa giãy dụa vừa quát: “Mặt lạnh xấu xa, huynh làm cái gì thế?”

“Hạ hỏa!” Tống Thế An phun ra hai chữ, sau đó tiếp tục giội nước không chút lưu tình, múc nước, giội lên, múc nước, giội lên.

Tô Đường không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, liền giật lấy gáo nước trong tay hắn, đứng vụt từ trong thùng lên. Ngay lập tức, nước tràn ra, chảy đầy sàn, còn Tô Đường, toàn thân ướt sũng đứng trước mặt Tống Thế An.

Áo ngủ trắng ngấm nước, trở nên hơi trong suốt, hơn nữa còn dán chặt vào người, vì thế, cảnh xuân vô hạn lộ ra bằng hết, hai nơi mềm mại đầy đặn kia, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy được hai đỉnh nhọn nhô lên, vòng eo nhỏ duyên dáng, còn cả cái đùi thon dài tròn trịa kia nữa…

Tống Thế An cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “ầm”, làm nổ tung mọi suy nghĩ của hắn, chỉ để lại một khoảng trống rỗng.

Tô Đường không hề để ý đến ánh mắt nóng rực của hắn, chỉ bước thẳng từ trong thùng tắm ra, vì thế, đường cong duyên dáng hoàn toàn lộ hết trước mắt hắn. Tống Thế An siết chặt nắm đấm, cố gắng dùng sức kiềm chế chính mình.

Toàn thân ướt sũng, y phục dán vào người cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn rất lạnh, rất dễ bị cảm lạnh. Tô Đường vội cầm y phục thay ra, sau đó soạt một tiếng lao lên giường, quấn chăn kín mít: “Khốn kiếp, bà đây mà bị lạnh rồi xảy ra chuyện gì, thì sẽ cho huynh biết mặt!”

Lúc này Tống Thế An mới nhớ ra, cô gái nhanh nhẹn, mạnh mẽ đó dù sao cũng là phụ nữ, cứ giội nước lạnh xuống đầu như vậy làm sao nàng chịu được?

Thôi được, thực ra trừ cái thời điểm nào đó, thì hắn quả thật không đối xử với nàng như một phụ nữ. Có điều, nhìn bộ dạng hung dữ kia của nàng, chắc hẳn dược hiệu đã qua rồi.

Nhìn người mình cũng dính nước, Tống Thế An cũng thay y phục, rồi lên giường. Sáng mai còn phải đi về, giằng co lâu quá rồi, phải đi ngủ thôi. Có điều, nhìn cái thứ đồ chơi kia ngỏng cao đầu dưới lớp tiết khố, hắn không khỏi muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài — lửa của nàng dập tắt rồi, còn lửa của hắn làm sao bây giờ?

Quên đi, siết chặt nắm tay vào, tiếp tục kiềm chế thôi!

Nhưng mà, uy lực của “Một đêm xuân về mấy bận” do Cổ đại phu tăm lừng lẫy điều chế suốt ba năm, sao có thể bị mấy gáo nước lạnh dập tắt được chứ?