Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 11

Chương 11
Edit: Pingki

Áo đồng phục của Vệ Bắc cuối cùng cũng được mẹ Diệp Sơ sửa xong.

Tuy rằng áo đã được may lại rất đẹp nhưng chuyện Vệ Bắc đánh nhau vẫn không thể giấu diếm được ba mẹ, Vệ Đông Hải vừa về nhà liền thấy mặt mũi con trai chỗ xanh chỗ tím, tức giận đến mức muốn tìm ngay cây chổi lông gà nên cho nó một trận lại bị Tần Dao xông ra ngăn cản lại.

“Bỏ đi mình ơi, con trai cũng đã lớn thế này rồi, có đánh nữa cũng vô dụng!” Mặc dù luôn miệng chê con kém cỏi, thế nhưng Tần Dao vẫn là hết mực thương yêu đứa con trai bảo bối này.

“Thằng nhóc này a, sớm muộn gì cũng bị em nuông chiều đến hư!” Vệ Đông Hải mắng một câu, không cam lòng mà thu tay về.

“Sẽ không, con em em rõ, không có chuyện gì đâu…”

Thực hiển nhiên, Tần Dao đã đánh giá thấp sức phá hoại của con trai mình, ngày hôm sau, lại có phụ huynh khác đến trường tố cáo Vệ Bắc nữa.

Người đến trường học tố cáo chính là Vương Kiến—-ba ba của Vương Ý mới đánh nhau với Vệ Bắc buổi tối hôm qua, Vương Kiến này là một kẻ kinh doanh xây dựng mới phất lên, từ nhỏ đã hỗn hào, tính tình ngang ngược không biết phải trái đúng sai. Con của hắn ở trong trường được gọi là Vương đầu to, quả thực là cha nào con nấy, ở trong trường học hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì.

Chuyện là thế này, Vương đầu to nghe nói Vệ Bắc trước kia ở trường tiểu học xưng bá một phương, trong lòng khó chịu, mang theo vài tên tay sai đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, năm đứa vây lấy Vệ Bắc, cười nhạo hắn thích một đứa con gái mập như heo trong lớp.

Lời này nếu lọt vào tai Diệp Sơ, phỏng chừng ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái, thế nhưng nếu đứng trước mặt Vệ Bắc mà nói như thế thì chẳng khác nào muốn chết cả. Thằng nhóc họ Vệ tức giận phừng phừng, lấy một chọi năm, đánh cho tên Vương đầu to kia không khác gì cái đầu heo. Vương Kiến thấy con trai mình phải chịu thiệt như vậy, vì thế liền làm loạn cả văn phòng giáo viên, bắt nhà trường phải xử phạt Vệ Bắc thật nặng.

Chuyện ầm ĩ này kéo dài đã vài ngày, hiệu trưởng trường tuy biết Vương Ý này cũng chẳng phải đứa học trò tốt lành gì, nhưng lại ngại cha mẹ nó có tiền có thế, không chịu nổi áp lực, đành phải thỏa hiệp, định bụng cho người gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ Vệ Bắc về chuyện xử phạt con họ.

Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong khu lại xảy ra một chuyện lớn vô cùng.

Ở thôn trấn mà Diệp Sơ cùng mọi người đang ở kia, bởi vì trước đó vài ngày thị trấn cũ được quy hoạch thành thành phố mới, vốn dĩ chính quyền cũ sẽ được làm tiếp ở thành phố mới, đang giữa lúc hỗn loạn thì không biết từ đâu ra mà cấp trên bỗng nhiên nhận được một bức thư nặc danh, tố cáo vị nguyên trưởng trấn họ Hàn nào đó tham ô nhận hối lộ, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Lãnh đạo thành phố sau khi nhận được bức thư này cực kì coi trọng, phái thanh tra kỉ luật xuống dưới điều tra, quả nhiên tra ra được vấn đề.

Thì ra họ Hàn kia vẫn luôn lén lút giở trò tham ô nhận hối lộ, sự việc bây giờ bị bại lộ, họ Hàn kia nhận tội bắt giam, để lại vị trí trưởng khu không ai ngồi, vì để ổn định lòng dân, vị phó khu tự nhiên được nâng đỡ lên làm thay họ Hàn.

Người được nâng đỡ lên làm trưởng khu họ họ Tô, là một nhân vật rất lợi hại, sau khi nhậm chức liền nhanh chóng dọn sạch tàn dư dưới cấp của trưởng khu tiền nhiệm, đem người của mình từng người một đề bạt lên, trong số đó bao gồm cả Vệ Đông Hải—-ba của Vệ Bắc.

Vệ Đông Hải làm công việc của người trợ lí dưới chế độ Xô-viết hơn mười năm nhưng không có chút tiếng tăm gì, bây cuối cùng cũng được ngẩng đầu, dường như chỉ qua một đêm thôi, thằng nhóc Vệ Bắc kia từ một đứa gia cảnh bình thường liền trở thành con em cán bộ cao cấp, chuyện này chẳng mấy chốc truyền đến tai hiệu trưởng nhà trường.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Lãnh đạo nhà trường mất bình tĩnh, sau khi nghe ngóng toàn bộ sự việc, tên Vương Kiến kia hình như cũng vì vụ án trưởng khu nhận hối lộ mà bị liên lụy, nhất thời nóng nảy.

Chuyện là, Vệ Đông Hải buổi sáng nhận được thông báo của nhà trường, nói con trai hắn bị xử phạt, buổi chiều đã có người phái đến cười ha hả tới cửa nhận tội, cuối cùng đã cứu được cái mông của thằng nhóc Vệ Bắc thoát một trận chổi lông gà của ba ba hắn.

Chuyện này về sau không biết bị truyền ngoài ra như thế nào, trong trường truyền tai nhau bàn tán sôi nổi, càng nói càng thêm thần kì, mọi người tung tin vịt Vệ Bắc có ba làm quan, thế lực rất lớn, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể hắn.

Kỳ thật nào có khoa trương như vậy, chẳng qua hiệu trưởng không muốn rước phiền toái vào thân mà thôi, thế nhưng thân phận của Vệ Bắc lại như được nhuốm màu thần bí—-con em cán bộ cao cấp thành phố, trong trường lại càng không ai dám đến trêu chọc hắn.

___________pingki____________

Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua được một nửa học kì đầu tiên của trung học.

Mắt thấy phải đối mặt với kì thi đầu tháng ba, áp lực học tập đều rất lớn, giáo viên trường vì muốn cho học trò của mình trải nghiệm trước bầu không khí căng thẳng nên đã cố ý gia tăng lượng bài tập cho học trò làm.

Diệp Sơ có một thói quen, thích làm một nửa bài tập ở trường, một nửa còn lại thì đem về nhà làm.

Ngày đó, bài tập nhiều hơn mọi khi, lúc cô thu xếp đồ về nhà thì trời đã tối đen như mực, trong phòng học không còn mấy người, cô từ trên cầu thang bước xuống, lòng vòng qua mấy khúc rẽ, thiếu chút nữa thì đυ.ng phải Vệ Bắc ở chân cầu thang ra về.

Lúc ấy, trên lưng hắn đeo một balô một quai xéo, trong tay xách một quả bóng, cả người đầy mồ hôi.

Diệp Sơ hỏi: “Này, sao giờ này cậu còn chưa về nhà?”

“Liên quan quái gì tới cậu?” Vệ Bắc ‘xuy’ một tiếng, đem bóng cất vào trong cặp sách, thằng nhóc này cũng hay nha! Đeo một cặp sách trống không về nhà, giấu cả quả bóng bên trong, nếu để cho ba hắn biết được, phỏng chừng tức quá lại mắng ‘sinh con trai không bằng sinh quả bóng cho xong’.

Diệp Sơ thấy thái độ hắn như vậy, cũng không để ý, vượt qua hắn mà đi, mới đi chưa được vài bước, tên nhóc họ Vệ ở phía sau đã bắt kịp.

“Diệp Phì, ngày nào cậu cũng đeo nhiều sách như vậy về nhà mà không sợ nặng sao?”

Cậu tưởng cậu là ai chứ? Chỉ cần đeo quả bóng sau lưng thôi sao? Diệp Sơ không để ý đến hắn, quay người bước đi.

Vệ Bắc thấy cô không trả lời mình, đứng một chỗ lầm bầm lầu bầu: “Cũng đúng, cậu béo như vậy, chắc chắn là khỏe hơn người khác rồi….Aiz, mớ sách kia nặng đến mức nào a? Đưa tôi xách thử xem!” Nói xong, hắn rất không khách khí đi lên xách lấy cặp sách trên lưng Diệp Sơ.

Diệp Sơ còn ghi nhớ lời mẹ già dạy bảo, cách xa thằng nhóc nhà họ Vệ ra, không được gần nó, vì thế liền kéo quai cặp lại không cho hắn lấy.

Hai người cậu kéo tôi giành, bỗng nhiên từ hai bên chạy ra mấy bóng đen, bao vây hai người lại.

Diệp Sơ ngẩn ra, chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì Vệ Bắc đã vọt lên chắn trước mặt cô.

“Vương đầu to, mày muốn làm gì?”

Đúng vậy, kẻ đến gây sự lần này, vẫn là kẻ thù không đội trời chung ở trường của Vệ Bắc, tên Vương Ý này lúc trước từng bị hắn đánh cho một trận, đến nay sau khi ba hắn bị người ta quy tội vì đút lót hối lộ, tâm lý trở nên cực đoan, đem Vệ Bắc trở thành tấm bia trút giận, đã vài lần muốn tìm người đến dạy tên Vệ Bắc một trận mà vẫn chưa thành, hôm nay chờ mãi cuối cùng cơ hội cũng tới.

“Thằng ranh thối tha, đưa bạn gái về nhà sao?” Dáng vẻ bệ vệ của Vương Ý thực kiêu ngạo.

Vệ Bắc giang hai tay, che chở cho Diệp Sơ ở sau lưng mình, tuổi hắn tuy không lớn, nhưng có một đôi mắt rất sắc bén, khi nhìn ai đó chằm chằm, cảm giác giống như một con dã thú đang đi kiếm ăn đêm.

“Giấu cái gì mà giấu chứ, mặt mũi bạn gái xấu như vậy, đưa cho bọn tao xem bọn tao còn không thèm xem ấy!” Vương Ý vừa nói ra, mấy tên tay sai đi cùng bắt đầu cười ha hả.

Ngay tức thì Vệ Bắc liền nổi giận: “Vương đầu to, mày lặp lại lần nữa cho tao xem!”

Vương Ý ngưng cười, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn: “Tao nói mày đúng là mắt mù, tìm đứa bạn gái như đầu heo…..Ối!” Lời nói còn dứt, trên mặt Vương Ý liền ăn một đấm rắn chắc như búa tạ, lại nhìn Vệ Bắc, hai mắt trừng trừng tên Vương Ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Phía bên kia đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt, không nghĩ tới Vệ Bắc thế đơn lực bạc lại dám ra tay trước. Sau một khắc ngơ ngẩn, bọn chúng như ong vỡ tổ nhào hết lên đánh Vệ Bắc.

Diệp Sơ cảm thấy mình hung hăng bị đẩy mạnh một phen, ngã ngồi trên mặt đất, lúc ngẩng đầu lên, Vệ Bắc đã bị bốn đứa bao vây, đối phương người đông thế mạnh, Vệ Bắc quả thực là rơi vào thế yếu không địch lại được.

“Này, các người đừng đánh nữa!” Diệp Sơ từ trên mặt đất đứng lên, ở bên cạnh nghiêm túc khuyên giải, “Cô nói, không được đánh nhau……”

“Gái mập, mày đứng xía mũi vào!” Vừa nãy bị ăn một quả đấm nên tên Vương Ý lúc này chỉ đứng ở một bên quan sát, rất không khách khí mà kéo Diệp Sơ đang muốn tiến lên khuyên giải.

Động tác của hắn vô cùng thô lỗ, tay túm lấy cánh tay Diệp Sơ phát đau, Diệp Sơ nhăn mặt, không nghĩ nhiều liền há miệng cắn một ngụm lên tay hắn.

Một ngụm cắn này thật sự rất kinh khủng, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, làm mấy đứa hư hỏng đang bao vây tấn công Vệ Bắc phải ngưng lại, thừa dịp Vệ Bắc xông ra, nắm lấy tay Diệp Sơ, một mạch bỏ chạy.

Hai người chạy thật lâu thật lâu, đến khi dừng lại, ai nấy đều há miệng thở hồng hộc.

Vệ Bắc kéo Diệp Sơ đến nhà để xe đạp, thò đầu ra ngó nghiêng một lúc, chắc chắn đối phương không đuổi theo mới nhẹ nhõm thở phào, quay đầu lại nhìn Diệp Sơ, đáng tiếc cho cô nàng mập này, tế bào vận động không phát triển được như hắn, mới chạy một tí đã thở lên thở xuống, gương mặt tròn tròn đỏ bừng, đôi mắt thật to không ngừng chớp, mang theo chút may mắn sống sót sau tai nạn.

Hai người chăm chăm nhìn nhau, cùng lúc bật cười khúc khích.

Đây là lần đầu tiên Vệ Bắc nhìn thấy Diệp Sơ cười với mình, cô nàng này bình thường nét mặt chỉ có một kiểu duy nhất, lúc bắt nạt cùng lắm thì cũng chỉ là nhăn mặt một cái, lúc trêu chọc này nọ cũng không cười lấy một tiếng, vĩnh viễn không chút biểu tình, giống như cái gì cũng không thèm quan tâm.

Nhưng lúc này cô đang cười, cười đến thực tự nhiên, dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô trông như một thiên sứ.

Thiếu nam thiếu nữ, đang tuổi dậy thì, thật lâu thật lâu về sau, Vệ Bắc nhớ lại một màn này, tìm qua tìm lại cũng chỉ có từ “thiên sứ” này mới hình dung được cảm giác lúc đó của hắn.

Tình cảnh này, thằng nhóc họ Vệ bỗng nhiên nghĩ tới mấy vị anh hùng trong phim, mang theo người phụ nữ của mình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, sau đó kết thúc là một màn ôm hôn mãnh liệt. Một khắc kia, hắn thật sự cảm thấy mình thực vĩ đại, tựa như một người đàn ông chân chính, nên làm chút chuyện khí phách gì mới được, vì thế hắn bắt chước diễn viên trong phim, vươn tay ra quàng lấy cổ Diệp Sơ.

Sự thật chứng minh, hắn không phải anh hùng trong mấy bộ phim đã xem, người yêu cũng không phải là một nữ minh tinh khêu gợi xinh đẹp, người hắn thích chỉ là một cô gái mập mạp có chút ngốc nghếch mà thôi.

“Ai nha, muộn quá rồi, mẹ tôi đang gọi tôi về ăn cơm” Diệp Sơ lẩm bẩm nói xong, chạy bịch bịch ra khỏi nhà để xe, chạy được một đoạn lại dừng lại quay đầu nhìn Vệ Bắc, hô to với hắn: “Cậu rửa mặt rồi hẵng về nhà, ba cậu mà biết cậu đánh nhau, nhất định sẽ đánh cậu” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà chạy một mạch về nhà….

Để lại một mình Vệ Bắc đứng một chỗ mặt đơ ra, tay vươn ra giữa không trung vẫn còn giữ nguyên động tác cũ, biểu tình…….thực thất bại =,=

____________

*Thực ra ta phát hiện mẹ của Vệ Bắc tên là Tần Ngọc chứ không phải là Tần Dao, nhưng mà thôi, ta lười đổi quá, với lại ta thích cái tên Dao Dao mà.