Chương 33: Tuần trăng mật chi lữ
Ngày hôm sau, cô mang đôi mắt gấu mèo ngồi ở trên ghế, tức giận nhìn gương mặt đáng ghét của yêu nghiệt. Này hỗn đản chết tiệt, ngày hôm qua không để ý lời cầu xin của cô, lại ôm cô XXOO vài lần, hừ!“Phu nhân đại nhân, em như vậy nhìn anh làm gì?” Lục Cẩm cười đem cháo dinh dưỡng đến trước mặt, hơn nữa giúp cô thêm một chén thịt hoàn canh.
“Hừ hừ, anh còn không biết xấu hổ, em hiện tại cả người đau nhức một chút khí lực đều không có.” Cô cầm lấy thìa, một ngụm một ngụm uống cháo.
“Kia không phải ông xã biểu hiện tình yêu dành cho em thôi.” Lục Cẩm ngồi ở trên ghế, ý cười trong suốt nhìn cô.
Hắn nha nha, là ác mộng tiến đến còn không biết sợ lắm. Nhưng mà, cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, giống như từ lần sinh sự hôm trước cô vốn không có gặp qua Hướng Văn , không biết ngày đó yêu nghiệt rốt cuộc đối Hướng Văn nói gì đó? Dù sao cô hiện tại cùng yêu nghiệt cũng đã kết hôn, hỏi một chút hắn cũng sẽ không nói gì? Vì thế, cô nhìn yêu nghiệt nhẹ giọng hỏi: “Lục Cẩm, anh lần đó đã nói gì với Hướng Văn, biến thành Hướng Văn đều không có tìm đến em. Không biết anh ngày đó đối hắn nói là cái gì, mau dạy em đi, về sau em lại gặp được chuyện này, em còn biết mình phải xử lý như thế nào.”
“Anh lần trước không nói gì với hắn ta cả ?” Lục Cẩm không có nhìn cô, cúi đầu nói, sau đó tiếp tục khuấy trong tay cháo.
“Anh lần trước nói tương đương chưa nói thôi.” cô bĩu môi, nhưng mà từ sau kia chuyện, cô liền không cẩn thận phát hiện Hướng Văn có một bí mật nhỏ, tuy rằng không biết có phải hay không cô nghĩ như vậy, nhưng là cô cảm thấy tám chín phần mười chính là Hướng Văn khẳng định là bị người vặn vẹo, mà đầu sỏ gây nên chính là cô phía trước vị này yêu nghiệt đồng học.
Nghĩ đến đây, cô có chút đáng khinh nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, cười hắc hắc hỏi: “Lục Cẩm, anh có phải hay không đã làm khó Hướng Văn.”
“Phốc…” Không nghĩ tới, cô vừa nói xong, yêu nghiệt thiếu chút làm canh trong miệng phun ra.
Lục Cẩm buông chén trong tay, sau đó nhíu mày nhìn cô, chậm rãi nói: “ Vợ à, em khi nào trở nên tài hoa như vậy? Cư nhiên ngay cả những lời này em đều nói ra.”
“…” Bị yêu nghiệt nói như vậy, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu, giống như cũng là…
“Tốt lắm, vợ yêu, em không ăn nữa sao?” Lục Cẩm rút ra khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng, sau đó nhìn cô nói.
“Ân!” Cô liền lau miệng, sau đó đứng lên chuẩn bị đi uống nước. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, cánh tay liền bị yêu nghiệt giữ chặt.
“Ân?” Cô quay đầu, cho nên nhìn yêu nghiệt không rõ chuyện gì.
“Em lau miệng chưa sạch kìa.” Yêu nghiệt chỉ lên cằm của cô, trong tay cầm khăn tay ôn nhu lau khóe miệng của cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, khinh nhẹ hôn môi cô.
“Ngô…” Cô bị yêu nghiệt hôn có chút tình mê ý loạn, sau đó đột nhiên nhớ tới hôm qua yêu nghiệt điên cuồng, liền lập tức đẩy yêu nghiệt ra, tức giận trừng mắt hắn nói: “Uy, chúng ta sẽ không kịp máy bay đâu?”
Lục Cẩm khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó nói: “Xem ra anh đã quá cưng chiều em, lá gan của em càng lúc càng lớn.”
“…” Rõ ràng là anh sắc lòng nổi lên du͙© vọиɠ trước nha…
Trên máy bay.
Cô nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mà cô đã quên, sau đó quay đầu nhìn yêu nghiệt hỏi: “Đúng rồi, chúng ta lần này là muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
“Nước Pháp.” Lục Cẩm nhìn cô nhưng không thể trách.
“Nga, ở đó rất lãng mạn.” Cư nhiên muốn đi nước Pháp hưởng tuần trăng mật, hắc hắc, xem ra yêu nghiệt vẫn là rất biết tâm ý con gái nha, biết con gái đều là thích lãng mạn, kỳ thật chính cô cũng thực thích.
“Bởi vì, áo cưới, hôn lễ cùng với tuần trăng mật, đều là của chúng ta. Cho nên, anh đều phải lên kế hoạch cho em vừa lòng mới được.” Lục Cẩm thập phần tri kỷ kéo tay cô, sau đó nhìn cô hỏi: “Lạnh không?”
“ Rất tốt, hiện tại độ ấm vừa vặn.” Cô ngả đầu tựa vào bờ vai yêu nghiệt, cô vươn tay cầm tay yêu nghiệt nhìn ngón tay lòe lòe tỏa sáng của nhẫn kim cương, trong lòng rất ngọt ngào. Yêu nghiệt, cuộc đời này có anh là em thỏa mãn rồi.
“Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em.” Lục Cẩm điều chỉnh một chút tư thế, để cho cô ngủ càng thêm thoải mái.
“Ân.” Cô nói, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Qua hồi lâu, cô mở mắt ra nhìn nhìn chung quanh, cư nhiên phát hiện vẫn còn ở trên máy bay, vì thế lập tức nhìn về phía yêu nghiệt, phát hiện yêu nghiệt cũng đang nhìn cô.
“Lục Cẩm, như thế nào mà vẫn chưa tới?” Cô bất khả tư nghị nhìn yêu nghiệt hỏi.
Lục Cẩm bật cười, xoa xoa đầu cô nói: “Cô nương, em mới ngủ 20 phút mà thôi, như thế nào lần này em nhanh như vậy đã tỉnh?”
“Phải không? Mới 20 phút?” Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, không nghĩ tới cô nghĩ mình đã ngủ vài tiếng đồng hồ, cư nhiên mới ngủ 20 phút.
“Ân, xem ra bổn trư bắt đầu tỉnh ngộ, biết ngủ quá nhiều đối thân thể của chính mình không tốt.” Lục Cẩm khinh cười nói.
“Thiết nghĩ ngủ có thể làm cho da phụ nữ càng thêm khỏe mạnh mà phải không?” Cô hơi hơi bĩu môi, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi: “Lục Cẩm, đưa em đi toilet đi, em nghĩ phải rửa mặt.”
“OK.” Lục Cẩm nói xong, đứng lên hướng cô vươn tay. Cô cười hì hì đưa tay đặt ở trong tay Lục Cẩm, chỉ biết hắn là tốt nhất. Yêu nghiệt đem cô đi toilet, cô liền đi vào, nhưng là không nghĩ tới yêu nghiệt cũng theo sau tiến vào, hơn nữa đem cửa khóa lại. Cô vẻ mặt khϊếp sợ nhìn yêu nghiệt, nhẹ giọng hỏi: “Anh… Anh… Anh vào đây làm gì?”
“Anh vào cùng em.” Lục Cẩm trên mặt mang theo thần bí khó lường mỉm cười, từng bước một hướng cô tới gần, mà cô từng bước một lui về phía sau.
“Nhưng nơi này là toilet nữ.” Cô hảo tâm nhắc nhở hắn, hy vọng lương tâm yêu nghiệt có thể phát hiện, sau đó từ nơi này đi ra ngoài.
“Không có việc gì, anh đã khóa cửa lại, sẽ không có ai vào đây nữa.” Lục Cẩm thập phần đáng đánh đòn nói.
“…” Thì ra anh sớm đã có mục đích, trách không được vừa rồi tốt như vậy cư nhiên muốn đích thân mang cô đi toilet, làm hại cô vừa rồi còn cảm động như vậy.
Thời điểm bên trong, bỗng nhiên phía sau lưng là một bức tường, cô nhất thời kinh thấy: thảm, không đường lui.
“Đến đây đi vợ yêu , em không đường chạy thoát rồi.” Lục Cẩm hai tay đặt ở xương quai xanh của cô, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn cô nói.
“Lục… Lục Cẩm, này… Nơi này nhưng là toilet.” Yêu nghiệt háo sắc biếи ŧɦái này, sẽ không ở trong này muốn XXOO đi a? Cô hoảng sợ nhìn hắn nói.
“Em không muốn ở trong này làm thử xem tư vị ra sao?” Lục Cẩm nói xong, cúi đầu tại bên tai cô nhẹ nhàng thổi một hơi, dụ hoặc nói.
“Không có nghĩ tới.” Cô kịch liệt lắc đầu, cô cũng không tưởng thật vất vả khôi phục thể lực lại bị yêu nghiệt tiếp tục dây dưa!
“Nhưng là anh có nghĩ.” Lục Cẩm vừa nói xong, liền ôm cô đem đặt ở mặt trên bồn rửa tay, làm cho cô ngồi ở chỗ kia.
“A…” Cô nhất thời thét chói tai, sau đó thất kinh nhìn yêu nghiệt.
“Hư… Không cần lớn tiếng như vậy, em muốn bị người bên ngoài nghe được sao?” Lục Cẩm buồn cười nhìn bộ dáng của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má hơi hơi phiếm hồng trên khuôn mặt cô.
“Lục Cẩm, không cần ở trong này được không.” Hai tay cô nắm chặt phía dưới đá cẩm thạch, sau đó khẩn cầu nhìn hắn.
“Chúng ta hiện tại nếm thử cảm giác trời cao vạn dặm làm thử đi.”
“A… Anh… này biếи ŧɦái.” Cô thấp giọng la lên, bởi vì yêu nghiệt vừa nói xong, liền cúi đầu cách quần áo cắn cắn nhủ hoa của cô.
“Một cỗ hương vị sữa tự nhiên.” Lục Cẩm vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, sau đó nói.
“Anh… Anh… A…” Trời, yêu nghiệt thối này cư nhiên còn có thể nói ra những lời như vậy, cô nhắm hai mắt lại, quả thực không dám nhìn tới yêu nghiệt.
“Để anh, hôm nay em đừng nghĩ muốn chạy trốn.” Lục Cẩm hôn môi cô, sau đó càng phát ra cuồng dã, linh hoạt lưỡi mang theo mị hoặc ma lực hung hăng quấn lấy lưỡi của cô cùng nhau chơi đùa. Sau đó, hắn dùng lực cánh tay nắm chặt eo nhỏ của cô, đem cô khóa lại trong lòng hắn, lửa nóng theo môi, lông mi dài nhỏ, cằm, gáy trắng noãn, một đường đi xuống ôn nhu hôn.
Làm xúc cảm nóng rực mà ướŧ áŧ kia xẹt qua xương quai xanh của cô, nhất là yêu nghiệt cách lớp quần áo không ngừng khẽ cắn đỉnh rất tròn kia, cô nháy mắt cảm giác được một trận mãnh liệt khoái hoạt, hơi hơi ngang đầu, thân mình mềm yếu nằm ở trong lòng hắn, bất đắc dĩ lại chờ mong hắn đối với cô mà hưởng thụ trêu chọc.
“Vũ Vũ, anh yêu em, thật sự thực rất yêu em.” Lục Cẩm nâng mặt cô lên, thật sâu hôn lên cánh môi phấn nộn của cô. Nhìn hai tròng mắt cô càng phát ra sương mù, hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài luồn vào trong y nội của cô, liền dễ dàng cởi bỏ thứ trói buộc trên người cô. Môi lưỡi nóng lập tức dời đi lãnh địa, tiến công đến nơi ngực tròn của cô nhẹ nhàng hôn…
“Không…” Cô khó nhịn kêu một tiếng, nhưng lại cố nén tiếng thét chói tai ở nội tâm, không có sức lực để tránh sự tàn sát bừa bãi của yêu nghiệt đối với thân thể cô, “Không được a… Nơi này không được a…”
“Không có việc gì, nơi này cách âm hiệu quả cũng không tệ.” Lục Cẩm hướng cô thổi một ngụm nhiệt khí, nhẹ giọng an ủi nói.
Yêu nghiệt thổi ra nhiệt khí làm cho cô cả người càng thêm khô nóng, có chút bất an vặn vẹo thân thể, lại không nghĩ rằng động tác này lại rước lấy lời nói tá ác từ yêu nghiệt: “Vũ Vũ, em hiện tại câu dẫn anh sao?” Thanh âm gợi cảm mà trầm thấp, Lục Cẩm không ngừng dụ hoặc cô chỉ còn một tia lý trí.
“Thế nào… Không có…” Cô bĩu môi, ủy khuất nhìn hắn, rõ ràng là hắn câu dẫn cô a… Nga không đúng, là cường dụ được không. “Chúng ta không cần ở trong này được không.”
“Vũ Vũ, em cảm thấy việc đã như thế, anh còn có thể dừng lại sao?” Lục Cẩm ngẩng đầu, trong mắt khát vọng dày đặc che kín hơn, cứng rắn nóng rực của hắn cách quần áo nhẹ nhàng ma sát phía dưới cô, tay cũng không nhàn rỗi theo phía dưới của cô chậm rãi hoạt động phía trong, thong thả mà có chứa kỹ xảo trêu đùa, cái loại cảm giác phiêu nhiên này, làm cô càng thêm khó nhịn la lên cùng khinh suyễn.
“Ngô… em nghĩ muốn…” Cô kìm lòng không được hô một câu, sau đó nhìn yêu nghiệt nháy mắt trở nên lóe sáng ánh mắt, cô ngay cả việc che miệng lại cũng quên, trong lòng thầm kêu: thảm, cô làm sao có thể nói ra lời này đâu?