Chương 20: Yêu nghiệt phóng ra
Nhìn yêu nghiệt từng bước một đi về phía mình, lòng cô khẩn trương vô cùng; nguy rồi nguy rồi, sao yêu nghiệt lại tới đây? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cô nên làm thế nào để bảo vệ mình mới tốt đây?Sau đó cô quay đâu nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của em trai bên cạnh, mắt sáng lên, để cho em trai này làm kẻ chết thay, ừ!
Đợi tới lúc yêu nghiệt sắp đi đến trước mặt cô, em trai đột nhiên bước một bước lớn đến trước mặt cô, mắt mang địch ý nhìn yêu nghiệt đối diện. Mà yêu nghiệt dừng lại cước bộ, nhìn bộ dáng của em trai, khẽ cười một tiếng: “Cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc bạn gái lâu như vậy.”
Yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt, cô thầm vui mừng, xem ra cô không cần phải tìm cớ càng không cần phải đẩy em trai đi làm kẻ chết thay.
Mặt Hướng Văn nhất thời đen một nửa, thanh âm lạnh lùng nói: “Tôi không có thay anh chăm sóc bạn gái, tôi chỉ đang theo đuổi người tôi yêu.”
Sắc mặt Lục Cẩm cũng không biến, đem ánh mắt từ em trai chuyển qua trên người cô, cười nói: “Em chấp nhận hắn theo đuổi?”
“Đương nhiên là không.” Cô lập tức nói, nếu cô chấp nhận hắn theo đuổi, tối nay cô cũng không muốn nhận sự trừng phạt của yêu nghiệt, cô mới không ngốc như vậy đâu.
Sau đó, yêu nghiệt không nói nữa, mặt em trai hoàn toàn đen thui.
Hắn xoay người, trên người tản ra tức giận cuồn cuộn, oán hận nói: “Chị, chị sợ con người này chi vậy.”
“Vấn đề ở đây không phải là sợ, mà là vấn đề nguyên tắc.”Cô thập phần có cốt khí nói, ai bảo cô là bạn gái của yêu nghiệt, tuy rằng cô cũng không biết cô trở thành bạn gái hắn như thế nào nữa.
Hướng Văn bình tĩnh nhìn cô một lúc, nháy mắt quay đầu nhìn Lục Cẩm chậm rãi nói: “Lục Cẩm, chúng ta cùng cạnh tranh đi, ai thắng cô ấy sẽ là của người đó.”
Khóe miệng Lục Cẩm cong lên một nụ cười lạnh, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhìn thẳng vào mắt Hướng Văn, “Cạnh tranh?”
“Đúng.” Hướng Văn ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo sự quyết tâm.
“Cậu xem cô ấy là vật phẩm?” Mặt Lục Cẩm không chút thay đổi nhìn Hướng Văn, ngay cả cô là người đang đứng bên cạnh yêu nghiệt cũng cảm giác được trên người yêu nghiệt phát ra hàn ý.
Hướng Văn nghe vậy, sửng sốt một chút, mặt hơi hơi đỏ lên có chút có lỗi liếc nhìn cô, nhưng vẫn thập phần khinh thường như trước nhìn Lục Cẩm, nói: “Tôi sẽ giành được phần thưởng là cô ấy.”
“Tùy cậu,” Lục Cẩm dắt tay cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua em trai, hắn nghiêng mặt thản nhiên quét mắt liếc em trai một cái, “Chỉ cần cậu có khả năng đó”
Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, một chút cũng không quay mặt nhìn em trai ở phía sau. Bởi vì lúc này yêu nghiệt đã bộc lộ sát khí ra ngoài, vẫn là không nên chọc thì tốt hơn.
Bên trong xe.
Vẫn giống như Lục Cẩm trước kia.
Giúp cô cài tốt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Cô vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt ngắm yêu nghiệt một cái, trong lòng đoán xem lúc này yêu nghiệt đang nghĩ gì? Cô mở miệng trước có tốt hơn không? Cô trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy mình mở miệng trước thì tốt hơn. Vì thế, cô nhìn yêu nghiệt nhẹ giọng nói: “À, em không phải cố ý muốn cùng em trai, à không, Hướng Văn ra ngoài ăn cơm. Em chỉ cảm thấy Hướng Văn luôn quấn quít lấy em như vậy, nên thừa lúc ăn cơm nói rõ ràng với hắn.”
“Ừ,” Lục Cẩm hơi hơi, ngon tay thon dài nhẹ nhàng gõ tay lái, chậm rãi nói: “Anh chỉ là đang nghĩ, vì sao hắn lại nhanh hơn anh một bước đưa em đến địa phương đó, cho em một kinh hỉ sớm hơn anh.” Nói đến đây, hắn cười lắc lắc đầu, “Quả nhiên không thể xem hắn là ngựa còn non.”
Cô hơi trợn to hai mắt, trong lòng có chút không biết nói gì, chẳng lẽ… “Lục Cẩm, chẳng lẽ anh đến đó vì mua điểm tâm cho em, tạo bất ngờ cho em?”
Lục Cẩm cười cười, không nói gì thêm.
“Lục Cẩm, anh thật sự tốt quá.” Cô nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt, hai tay ôm lấy cánh tay yêu nghiệt, dùng đầu cọ cọ lên trên cánh tay. Yêu nghiệt này, tuy rằng trong đầu tràn đầy thứ kia, nhưng quả thật hắn đối với cô rất tốt.
“Vậy em cũng nên cảm tạ anh chứ?” Thanh âm Lục Cẩm cực kì dụ hoặc ở trên truyền đến, “Tối nay anh sẽ….”
“Không.” Cô lập tức nói, rồi ngồi lại chỗ của mình, đem cảm động vừa rồi quăng ra sau đầu, yêu nghiệt này quả nhiên cả đầu toàn là suy nghĩ sắc dục.
Bỗng nhiên, trong đầu cô nổi lên vấn đề đến giờ vẫn bị cô bỏ qua, cô nháy mắt nhìn yêu nghiệt hỏi: “Nhưng, bây giờ anh muốn dẫn em đi đâu vậy?”
“Đi tắm suối nước nóng.” Lục Cẩm đáp.
Sau đó, yêu nghiệt mang cô quẹo trái quẹo phải, đi tới một quán trọ có suối nước nóng cực kỳ xa hoa.
“Cứu cực no tới phúc no thế giới he yo u ko so.” Vừa mới vào, liền nhìn thấy hai mỹ nữ hướng Vũ Vũ cùng yêu nghiệt cúi đầu cười.
“Các cô đang nói cái gì?” Cô quay đầu nhìn yêu nghiệt, hỏi: “Là đang nói anh tuấn tú sao?” Nhưng mà sao các cô ấy nói dài như vậy, hẳn không phải là người tốt, cô thầm nghi hoặc.
Lục Cẩm nghe vậy, hướng cô cười thần bí, chậm rãi mở miệng nói: “Các cô đang nói, hoan nghênh đi vào thế giới cực lạc.”
Phốc… Suối nước nóng cùng thế giới cực lạc có quan hệ gì? Trong lòng cô điên cuồng chảy mồ hôi.
Sau đó, Lục Cẩm nhận chìa khóa từ tiếp tân, ngoéo ngón tay cái với người đang ngồi trên sô pha, “Đi thôi.”
Sau đó, cô theo yêu nghiệt đến trước một cái cửa, nhìn yêu nghiệt lấy chìa khóa ra mở cửa, không khỏi nghi hoặc: “Suối nước nóng sao lại có khóa cửa?”
“Bởi vì anh đã bao toàn bộ gian suối nước nóng này.” Lục Cẩm nói xong, phách một tiếng đem cửa mở ra.
Bao… Bao toàn bộ? Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn suối nước nóng bốc khói nghi ngút trước mắt, quả nhiên cuộc sống của kẻ có tiền thật xa xỉ.
“Đi thay quần áo đi.” Lục Cẩm đem cái chìa khóa thả ở bên cạnh, nhìn cô nói.
“Vâng, được.” Cô nghe vậy, xoay người hướng trước mắt đi đến, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhìn yêu nghiệt có chút ngượng ngùng hỏi: “À, phòng thay đồ ở chỗ nào?”
Lục Cẩm cười cười, đưa tay chỉ một hướng nào đó.
“A, được” Cô đang định xoay người đi đến, nhưng lại muốn hỏi một vấn đề, vì thế lại nhìn yêu nghiệt hỏi: “Nhưng, em không mang quần áo.”
“Trong phòng thay đồ có.” Lục Cẩm đáp.
“À.” Vì thế, cô cúi đầu đăm đăm đi thẳng vào phòng thay đồ.
Chờ cô thay đồ xong đi ra, liền thấy yêu nghiệt sớm đã đổi xong quần áo, thảnh thơi ngâm mình trong nước, trên mặt nước còn có một cái bàn gỗ di động từng bước từng bước, trên bàn gỗ có hai cái chén cùng một lọ rượu.
“Anh tính ở trong suối nước nóng uống rượu sao?” Cô lập tức xuống nước, sau đó ngồi ở bên yêu nghiệt nhìn yêu nghiệt hỏi.
Lục Cẩm nghe cô hỏi vậy, lúc đầu hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Ai nói với em đây là bình rượu?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cô nhìn lên xem, phát hiện trên chai viết ba chữ nước nho. Mi… Mi hoàn toàn là nước nho, lại đựng trong lọ giống bình rượu làm chi?!
“Ly Vũ Vũ.” Lúc này, Lục Cẩm bỗng nhiên bơi đến trước mặt cô, hai tay chống ở hai bên sườn cô, ánh mắt sáng ngời dọa người
“Sao… Làm sao vậy?” Nhìn thấy loại ánh mắt này của yêu nghiệt, cô thập phần rõ ràng kế tiếp hắn sẽ làm chuyện gì? Nhưng nơi này là suối nước nóng đó, hắn sẽ không biếи ŧɦái như vậy chứ.
“Em nói, gã Hướng Văn kia quấn quít em vì cái gì?” Lục Cẩm nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi.
“Không biết.” Cô dùng sức lắc đầu, cô thật sự không biết.
“Anh biết,” Lục Cẩm vươn cánh tay thon dài nâng cằm cô lên, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói: “Bởi vì hắn chưa hoàn toàn ý thức được, em đã là người của anh.”
“A.” Kỳ thật cô cũng không hoàn toàn ý thức được cô là người của hắn, cô thầm nghĩ.
“Cho nên, chúng ta có phải nên áp dụng phương thức nào đó, làm cho hắn biết khó mà lui hay không?” Nụ cười Lục Cẩm càng thêm sáng lạn.
“Phương thức… Phương thức gì?” Cô nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương nhìn yêu nghiệt.
Lục Cẩm chậm rãi cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô: “Ly Vũ Vũ, chúng ta sinh đứa nhỏ đi.”
“Không, ” Sự thật chứng minh, con gái bạo phát lực thật kinh người , khi cô nghe hắn muốn sinh đứa nhỏ, cô nháy mắt đẩy yêu nghiệt ra nhanh chóng bơi đến chỗ khác trong suối nước nóng, liều chết lắc đầu.
“Vì sao?” Lục Cẩm hơi hơi mị hí mắt, nhín cô đang tránh ở chỗ khác trong suối nước nóng: “Chẵng lẽ em không muốn cùng anh sinh đứa nhỏ?”
“Không phải vấn đề này.” Vấn đề là cô với hắn hoàn toàn chưa có kết hôn mà, đương nhiên cô cũng không thể đem nhưng lời này nói ra khỏi miệng, nếu không chắc chắn yêu nghiệt sẽ khiêng cô đi kết hôn.
“Vậy vấn đề là gì?” Lục Cẩm chậm rãi bơi về phía cô, tiện đà ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn cô hỏi.
“Ách… Cái này…” Cô trái lo phải nghĩ, lại không biết trả lời yêu nghiệt trước mắt này như thế nào, hai tay ở dưới nước vì khẩn trương nắm lại rồi buông ra; sau đó, nháy mắt cô trợn to hai mắt, bởi vì tay cô không cẩn thận đυ.ng phải vật to lớn của yêu nghiệt, quan trọng hơn là nó đã ngẩng đầu hướng cô chào hỏi!!
Lục Cẩm nhất thời hít sâu một hơi, nhìn cô nói: “Phục vụ như vậy? Không sao, như em mong muốn.” Sau đó bắt lấy tay cô đặt lên nơi đó của hắn.
Trời ơi, cô thật sự không cẩn thận mà, nhưng yêu nghiệt nắm chặt tay cô, một chút cũng không buông, sau đó, cô thật sự đυ.ng đến lỗ kim dài trong truyền thuyết…
Nhưng mà… Nhưng mà cái đó của yêu nghiệt thật sự rất lớn, phốc… Cô hơi đỏ mặt, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn yêu nghiệt.
“Đừng thẹn thùng, anh là người đàn ông của em.” Một tay của Lục Cẩm vươn ra quay mặt cô lại ngay ngắn đối diện với hắn, tay kia cầm lấy tay của cô dẫn dắt tay của cô ma sát cao thấp nơi đó của hắn.
“Em…” Cô hơi ngẩng đầu, nhìn trong mắt yêu nghiệt tràn đầy tình yêu, nhất thời mê muội, vươn tay kia theo động tác của hắn cũng tiến lên ma sát nơi đó.
“Cứ như vậy, bảo bối, em giỏi quá.” Lục Cẩm hơi híp mắt, sau đó chậm rãi cúi đầu, bạc môi bao trùm cánh môi cô, nhẹ nhàng hấp thu mọi thứ trong miệng cô cùng cắn xé.
“Lục Cẩm…” Ánh mắt cô bắt đầu mê ly, nhìn hai mắt cũng mê ly như vậy của yêu nghiệt, nghĩ, cứ như vậy cùng trầm luân đi.