Chương 2: Trân ái sinh mệnh, rời xa yêu nghiệt!
Từ khi bị hành động điên cuồng thần kinh của Lục Cẩm lần đó dọa đến, cô quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với tên cuồng khỏa thân kia xa một chút!Vì sao đến bây giờ vẫn còn gọi anh ta là cuồng khỏa thân vậy? Bởi vì anh ta đến bây giờ vẫn thường xuyên ở trước mặt cô lộ lộ vai, triển lãm một chút đôi chân tinh tế của anh ta. Từ khi anh ta vào bệnh viện đến bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy qua hình dáng áo mũ chỉnh tề của anh ta!
“Hôm nay sao lại trễ như vậy?” Lục Cẩm gặp cô bước vào, lập tức đem ánh mắt từ máy tính chuyển qua trên người cô, sau đó cao thấp nhìn quét một phen.
Cô nhất thời đứng cứng ngắc tại chỗ, có chút không dám đi lên phía trước, bởi vì ánh mắt hắn mới nhìn cô vừa rồi, rất tà ác .
”Sao lại không đi tiếp ?” Lục Cẩm lộ ra một nụ cười mê người với cô, nói: “Chẳng lẽ sợ tôi ăn em sao?”
Phốc… Anh đoán đúng rồi.
Nhưng mà, cô vẫn đi tới, chỉ bởi vì cô có mang theo vũ khí là cây kim thật to, ai sợ ai?
“Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
Cô lắc lắc nhiệt kế trong tay, đưa cho hắn, nói: “Để xem nhiệt độ cơ thể anh hôm nay là bao nhiêu.”
Lục Cẩm đón lấy đặt vào dưới nách, mắt phượng tiếp tục nhìn chằm chằm cô không rời, đột nhiên hỏi một câu, “Ly Vũ Vũ, em đã có người trong lòng?”
Tuy rằng không biết vì sao anh ta lại hỏi cái này, nhưng cô vẫn căn cứ vào y đức của y tá đối với bệnh nhân, có hỏi có đáp, vẫn đáp trả: “Không có.”
“Vậy có người đang theo đuổi em?” Lục Cẩm tiếp tục hỏi.
“… Không có.” Đây là chuyện mà cô thập phần bi thương, chín cầm thú trong văn phòng, ai ai cũng có người yêu, duy độc mỗi mình cô vẫn còn lẻ loi. Nhất là lão đại Trịnh Phi Diễm khốn kiếp, luôn cười nhạo cô rằng không ai thèm lấy!
“Ừm, nhưng mà cũng đúng, người giống như em, rất khó có người sẽ thích em.” Lục Cẩm gật gật đầu, tựa hồ thập phần vừa lòng, cười tủm tỉm nhìn cô, nói: “Nhưng mà em yên tâm, rất nhanh sẽ có.”
Nụ cười của anh rất muốn ăn đạp mà, cô khẽ cắn môi, sau đó nhìn anh ta nói: “Đến đây, đem nhiệt kế đưa cho tôi.”
Tiếp nhận nhiệt kế Lục Cẩm đưa qua, cô xem một chút, phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh ta thập phần bình thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, theo cô quan sát, trên người anh ta quả thật một chút miệng vết thương đều không có, ở bên trong cũng không biết. Còn có một vấn đề thần kỳ là, anh ta ở bệnh viện mấy ngày nay, giống như không hề có cô gái nào đến thăm anh ta. Chuyện này theo đạo lý mà nói là không có khả năng, dáng dấp anh ta tuấn tú đến mức giống như yêu nghiệt thế, nhìn thế nào cũng không có khả năng không có bạn gái, hơn nữa có bối cảnh lại là người có tiền.
Khoan, đợi chút…
Không có bạn gái? Đến bệnh viện?
Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói! Chẳng lẽ nói cô đã gặp được chứng‘Không cứng nổi’ (bất lực)’ trong truyền thuyết sao?! Cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng, bằng không một người đang khỏe mạnh như thế, sao lại đột nhiên chạy đến bệnh viện chứ?
Thì ra nguyên nhân là vì cái kia, khụ khụ, tính năng nam giới không đủ hoàn thiện, nên mới…
Vì thế, cô mang theo ánh mắt tiếc hận nhìn Lục Cẩm. Ai, một thanh niên anh tuấn như thế, liền bị hủy như vậy.
“Sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi?” Lục Cẩm ban đầu biểu tình có chút khó hiểu, sau đó hơi hé miệng cười, nói: “Có phải em đang có ý gì với tôi?”
Ai, cô lắc lắc đầu, dùng ánh mắt càng thêm tiếc hận nhìn Lục Cẩm. Có phải những người bị chứng ‘Không cứng nổi’, thế giới nội tâm đều là cường đại cùng tự kỷ như vậy hay không? Quên đi, cô phải thông cảm cho hắn.
Nghĩ đến đây, cô nhìn hắn lộ ra một nụ cười an ủi theo tiêu chuẩn, nói: “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ khỏe mà.”
Lục Cẩm khẽ nhíu mày, nhìn cô khó hiểu nói: ” Rốt cuộc em đang nói gì đó?”
“Cái kia… Tôi nói…” Cô vắt hết óc nghĩ nghĩ, không biết vấn đề này có thể hỏi ra khẩu hay không. Bởi vì cô không biết sau khi đem vấn đề này hỏi ra ngoài, có thể trực tiếp bị đe dọa tính mạng hay không, nhưng cô thật sự rất tò mò, rất muốn dự đoán của mình được xác nhận.
Cứ mãi suy nghĩ, sự hiếu kì trong lòng rốt cục đã chiến thắng sợ hãi. Vì thế, cô nhìn anh ta, hỏi thật cẩn thận: “Sao anh lại muốn vào bệnh viện vậy, bởi tôi thấy trên người anh đâu có bị thương, cũng không có phát sốt hay cảm mạo.”
“Bởi vì tôi chưa từng vào bệnh viện, cho nên muốn vào đây chơi một chút.” Lục Cẩm trả lời thập phần thoải mái.
“Không có khả năng. ” Cô lập tức phủ quyết, làm sao có thể chưa từng vào bệnh viện chứ, cho dù không bị qua bệnh nặng, nhưng cảm mạo ho khan chắc cũng có mà “Nếu anh thực sự chưa từng vào bệnh viện, vậy trước đây khi anh bệnh thì làm sao? Không có khả năng chỉ uống thuốc là tự khỏi được.”
“Đó có cái gì mà không có khả năng. ” Trên mặt Lục Cẩm lộ ra vẻ buồn cười: “Bởi vì nhà tôi có đội ngũ bác sĩ riêng cho gia đình, cho nên căn bản không cần đến bệnh viện, ở nhà có thể trị.”
“…” Kẻ có tiền cuộc sống chính là xa xỉ như vậy! Nhưng cô vẫn không tin anh ta vì muốn vào đây du lịch hay nghỉ mát gì đó mới vào đây, tuyệt đối là vì có bệnh gì đó không tiện nói ra, chẳng qua anh ta không chịu nói cho người khác mà thôi.
Nghĩ đến trước đó anh ta dám dùng hành vi vô lại với cô, cô quyết định, nhất định phải vạch trần bí mật này. Sau đó nếu anh ta dám dùng lời nói khiếm nhã gì đó, cô có thể thừa cơ uy hϊếp anh ta!
Ha ha, đến hỏi viện trưởng đại nhân không phải sẽ biết sao, Cô suy nghĩ tràn đầy tự tin.
“Viện trưởng đại nhân.” Cô dùng thanh âm tự nhận là có thể ngọt chết người, kêu gọi Trang Minh đang ngồi phía sau bàn làm việc vĩ đại của anh ta.
“Có chuyện gì, nói.” Trang Minh đầu cũng không nâng, trước sau như một vùi đầu vào công việc.
Cô có tật giật mình nhẹ đóng cửa lại, sau đó chạy chậm đến trước bàn, nhỏ giọng nói: “Viện trưởng đại nhân, chắc chắn anh biết vì sao tên cuồng khỏa thân đó muốn nằm viện chứ.”
“Cuồng khỏa thân?” Trang Minh thế này mới ngẩng đầu, tựa hồ không rõ cô đang nói cái gì.
“Chính là gã Lục Cẩm đó.” Cô lập tức giải thích nói.
Trang Minh nghe vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nói: “Cô cố chấp thật.”
“Mau nói cho tôi biết đi, tôi biết anh nhất định sẽ biết !” Hai mắt cô sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Trang Minh.
“Tôi cũng không biết.” Trang Minh nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Viện trưởng đại nhân cũng sẽ không biết? Đánh chết cô cũng sẽ không tin! Vì thế, cô mang vẻ mặt cầu xin nhìn Trang Minh, nói: “Viện trưởng đại nhân, anh đừng gạt tôi, anh là viện trưởng viện này, chắc chắn đối với chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện đều rõ như lòng bàn tay, huống chi anh chàng Lục Cẩm đó không phải là khách quý của anh sao? Vậy anh càng thêm không có khả năng không biết .”
“Cũng bởi vì anh ta là khách quý, cho nên rất nhiều chuyện tôi không tiện hỏi đến.” Trang Minh đáp.
“Viện trưởng đại nhân…” Cô lắc lắc cái mặt, vì sao viện trưởng đại nhân không chịu nói vậy?
Trong đầu cô khẽ xoay chuyển, quyết định bằng bất cứ giá nào , nói: “Viện trưởng đại nhân, có phải anh chàng Lục Cẩm đó có bệnh gì không tiện nói ra, cho nên anh mới không tiện nói cho tôi biết. Không sao, anh cứ len lén nói mình tôi nghe thôi, tôi sẽ không nói cho người khác đâu.”
Vốn dĩ Trang Minh cầm lấy cái chén chuẩn bị uống nước, nhưng khi nghe đến những lời của cô, lập tức mạnh mẽ phun hết ra, sau đó có chút kính sợ nhìn cô, nói: “Như vậy theo cô thấy, Lục Cẩm có bệnh gì không tiện nói vậy?”
Cô cắn cắn môi, dù sao vừa rồi cũng đã cố quyết tâm bằng bất cứ giá nào, cũng không cần thiết giả bộ rụt rè gì nữa. Cô nhìn Trang Minh, nhỏ giọng nói: “À, ừm, ờ.. Có phải anh ta bị cái kia hay không?”
“Cái kia?” Trang Minh nhíu mày.
“Chính là chứng ‘Không cứng nổi’(bất lực)’ đó.” Cô đáp, ánh mắt nhìn Trang Minh có chút oán niệm. Thật là, cần phải nói huỵch tẹt như thế mới hiểu sao.
Vì thế, Trang Minh từ vừa rồi phun nước, hiện tại biến thành ho khan kịch liệt…
“Tôi đoán đúng rồi sao, đoán đúng rồi sao?” Vẻ mặt cô tràn đầy hưng phấn nhìn Trang Minh, biểu hiện của anh ta hiện tại theo ý cô nghĩ chính là bị cô nói trúng rồi, sau đó anh ta mới chột dạ .
Một lát sau, Trang Minh mới cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng, sau đó nhìn cô nói: “Yên tâm, nếu anh ta thật sự có loại bệnh không tiện nói đó, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên thong báo với cô.”
囧.
Ban đêm.
Trong tay cô cầm nhiệt kế, đi về hướng phòng bệnh của Lục Cẩm. Xem phản ứng của viện trưởng đại nhân trước đó, Lục Cẩm hẳn là một người thực bình thường, không có bệnh gì không tiện nói, nhưng vì sao hắn lại muốn nằm viện chứ?
Chơi vui sao? Tuyệt đối không có khả năng, chỗ nào không chơi chạy đến bệnh viện có gì vui để chơi chứ?
Cô kiểm tra nhiệt kế trong tay, trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng anh ta không bị bệnh gì mà.
Không bệnh, sao mỗi ngày đều phải lấy nhiệt kế đo nhiệt độ anh ta làm gì?
Nhưng mà, xem như nể mặt tiền vậy, nên cô quyết định sẽ làm người nhàm chán như thế. Hí hí.
Bước vào cửa phòng, cô liền cảm giác được không khí không đúng. Bởi vì có ám ảnh trước đó, cô tựa hồ cảm giác được trong không khí đó có hòa lẫn một luồng hơi thở nguy hiểm, đập vào mặt.
Cô nhất thời có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, sau đó nhìn Lục Cẩm nằm nghiêng ở trên giường. Giờ phút này hai mắt của anh ta lóe lên tia sáng lạ thường, đang gắt gao nhìn cô chằm chằm!
“Anh… Anh muốn làm gì.” Không biết vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt như thế của Lục Cẩm trong lòng cô có chút sợ hãi.
Khóe miệng Lục Cẩm lộ ra một nụ cười, nói: “Không có gì, chỉ muốn nhìn em.”
Cô cảnh giác nhìn anh ta, không biết anh ta lần này có thể làm ra chuyện gì dại dột hay không, bởi vì ánh mắt anh ta lần này rất tà ác !
Lục Cẩm bỗng nhiên khẽ rên một tiếng, hàng mày đẹp cau lại, vẻ mặt thống khổ nhìn cô nói: “Tôi giống như phát sốt , đầu có chút đau.”
“Không phải chứ!” Cô nhất thời quên nguy hiểm đang tồn tại, rất nhanh chạy đến trước mặt Lục Cẩm, đưa tay đặt ở trên trán của anh ta, “Sao đột nhiên lại phát sốt?”
Ủa, Đâu có sốt? Cô kỳ quái nhìn Lục Cẩm.
Ai ngờ, Lục Cẩm không nhanh không chậm nói với cô, “Em biết không? Trưa nay, Trang Minh có đến đây.”
“À.” Viện trưởng đại nhân tới, đâu có chuyện gì liên quan tới cô? Hơn nữa viện trưởng đại nhân tới thăm bệnh nhân VIP thực bình thường thôi, huống chi anh ta lại là khách quý mà.
“Sau đó, Trang Minh có kể tôi nghe một chuyện cười, anh ấy nói là em kể cho anh ấy. ” Lục Cẩm nhìn cô, cười cười nói.
“Chuyện cười?” Cô nhất thời không phản ứng kịp.
“Ừm, chuyện cười.” Lục Cẩm nói.
Khoan đã, chuyện cười? !
Cô nhất thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Cẩm.
“Trang Minh nói với tôi, em đi hỏi anh ta, có phải tôi bị bệnh gì không tiện nói hay không, sau đó em nói với anh ta, có phải tôi bị bệnh‘Không cứng nổi’ hay không.” Nói đến đây, Lục Cẩm tay mắt lanh lẹ bắt lấy cô vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nháy mắt đem cô đặt ở trên giường, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác, nói: “Kỳ thật, vấn đề này em nên hỏi tôi. Tôi rốt cuộc có cứng nổi hay không, em tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết ?”
Nói xong, một luồng hơi nóng thổi tới trên mặt cô…
Tác giả có việc muốn nói: khụ khụ, mặt đỏ thổi qua. . .
Khụ khụ, kỳ thật truyện này rất không thuần khiết nga. . .