Bàn tay mềm chạm trên mặt kính, đuôi tóc dày gợn nhẹ vắt qua một bên, ánh mắt lạnh nhìn xa xăm. Thời gian mất trí, Băng đã từng thích nghĩ đến một bờ biển rất xa, yên bình, có căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng, nhưng bây giờ cô nhất quyết không nhớ về nơi đó. Cảm giác chắc chắn mình đã từng ở đó chung sống với một người đàn ông, người mà phản bội cô, phản bội theo cách rẻ tiền nhất như thế, thì Băng mọi giá cũng không muốn nhớ lại những kí ức trước kia nữa. Mọi giá cũng không muốn nhớ về người đàn ông đó nữa.
Davinci vào phòng, từ lúc bị Băng vạch trần sự giả dối, dựng chuyện của hắn, hắn luôn thất thần, không yên. Angel sẽ căm ghét hắn? Angel sẽ hoàn toàn lạnh lùng, xem thường hắn? Ý nghĩ đó khiến hắn lo sợ, mệt mỏi.
Davinci nhìn tấm lưng gầy từ phía sau một lúc lâu, rồi mới đủ can đảm lên tiếng:
- Anh yêu em, anh đã luôn yêu em, điều đó hoàn toàn là thật. Angel, anh xin thề trước danh dự của mình. Vì yêu em nên mới làm những điều ngu xuẩn như vậy. Vì em không đáp lại tình cảm của anh, vì hắn đã dễ dàng cướp em khỏi anh, anh đã đau khổ tột cùng. Anh không thể sống thiếu em được, không có em mỗi ngày của anh đều như dưới địa ngục. Vậy nên khi em mất trí mới dùng cơ hội đó để mang em về bên anh. Anh xin thề anh chưa từng muốn hại em, anh chỉ muốn em được hạnh phúc hơn, sống tốt hơn ở bên anh. Không phải bên thằng khốn đó…
Giọng Davinci gắt gao nhưng run rẩy, hắn thực sự sợ Angel sẽ oán ghét hắn, mất lòng tin ở hắn.
- Niềm tin như tờ giấy, vò nát rồi không cách nào phẳng như trước nữa.
Lời nói mỏng tờ ấy của Băng như phả vào không khí một luồng hơi lạnh lẽo. Khiến Davinci lạnh dọc sống lưng. Hắn không còn nghĩ được gì nhiều hơn, tự trọng cũng tự đạp xuống, mà từ từ quỳ cả hai gối xuống sàn. Đầu hắn cúi gằm, tay bám lấy vải quần:
- Hãy tha thứ cho anh. Anh làm tất cả cũng chỉ vì em. Vì anh yêu em. Vì anh không thể nhìn thấy em ở bên một thằng khốn phản bội em như thế. Hãy hiểu cho anh, tha thứ cho anh…
Davinci khẩn khoản nói ra từng lời. Hắn vẫn tiếp tục câu “hãy tha thứ cho anh, tất cả đều là vì em…” không dưới mười lần. Rồi chợt hắn nghẹn lại, khi Angel nói với hắn một câu ngắn gọn, vẫn lạnh băng, nhưng khiến lòng hắn vỡ òa:
- Không muốn thấy hắn nữa. Đưa tôi đi khỏi đây.
Davinci sững sờ vài giây, rồi giọng đáp vội vàng gấp gáp, như chỉ sợ Băng đổi ý:
- Anh sẽ làm vậy. Sẽ đưa em đi khỏi đây, xây cho em một căn biệt thự khác. Sẽ nghe theo em, nghe theo em hết…
“Niềm tin như tờ giấy, vò nát rồi không cách nào phẳng như trước” – Lời này Băng nói chính là nghĩ tới Phong, cô đã tin anh hoàn toàn, dù cô trước đây chưa từng tin Davinci khi hắn hết mực tốt với cô, dù cô trước đây không thể nhớ ra điều gì. Cô vẫn tin anh. Nhưng đổi lại, điều anh cho cô thấy là sự bội bạc đáng khinh của một người chồng.
Quản lí của Davinci đến gặp Phong và báo rằng đã ba ngày anh không đến khu vực biệt lập làm việc theo như hợp đồng, nếu tiếp tục sẽ là vi phạm hợp đồng đã kí. Phong không đáp lại. Mạng sống anh còn không cần, thứ hợp đồng ấy còn có ý nghĩa gì. Tay quản lí cũng nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Phong, nhận ra sự thờ ơ của anh với những điều hắn nói, chỉ đe dọa thêm một câu:
- Dĩ nhiên hợp đồng này bị vi phạm sẽ không đưa ra tòa, chắc quản lí đoán được “luật riêng” ở biệt thự này.
- Hợp đồng lao động lại không có điều khoản về chế độ nghỉ dưỡng khi không đủ sức khỏe hay sao? – Tay quản lí toan quay ra cửa thì Janda lại bước vào. Cô ta nói với hắn nhưng mắt chăm chú nhìn Phong.
- Tiểu thư, mong cô không xen vào chuyện của thiếu gia!
- Câm miệng – Janda gằn giọng – Anh ấy sẽ làm việc khi anh ấy khỏe lại, chuyển lời này đến anh trai tôi. Không chấp nhận thì bảo anh tìm tôi nói chuyện!
- Thưa…
- Cút ra ngoài đi.
Gã quản lí buộc phải cúi đầu, trước khi đi vẫn để lại một câu cho Phong:
- Số thời gian bị trì hoãn sẽ phải làm bù sau đó, nên nhớ rõ điều kiện ban đầu của hợp đồng này!
Gã nhiều chuyện đi rồi, Janda mới tiến lại gần Phong. Anh ngồi dưới sàn, dựa vào thành giường. Gương mặt tái nhợt, mấy ngày gần đây anh bị mất máu quá nhiều. Nếu không có Len cứ tự động băng lại những vết thương cho Phong, có lẽ máu đã chảy đến cạn. Giờ đầu óc Phong trống rỗng, đến sức lực để tự hành hạ cũng không còn.
- Anh có vẻ thảm hại hơn em tưởng. Ngủ với em khiến anh giận dữ đến vậy sao? Hay anh …đang tự mình chống chọi với cơn nghiện vậy?
Janda đã không còn giả vờ thục nữ trước mắt Phong nữa, cô ta thừa hiểu Phong biết cô đã làm gì với anh.
Nhưng lời của Janda không khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai Phong, anh bỏ ngoài tai. Janda lại tiến gần Phong hơn, nhìn kĩ những vết thương anh tự gây ra, nhìn thật kĩ đường nét trên gương mặt anh. Dù xanh tái nó vẫn đẹp như tạc.
- Lâm Chấn Phong, thiên tài cũng là người mà thôi. Thiên tài lại kháng cự được chất gây nghiện hay sao? Nó thế nào? Lên cơn mà không có thuốc như thế nào?
Janda từ từ đưa bàn tay lên, ngón tay đang kẹp một túi nhỏ, bên trong có thứ bột trắng.
- Có phải rất thèm muốn cơ thể phụ nữ, như anh đã thèm muốn em không?
Miệng túi dốc xuống, Janda rắc thứ bột ấy vào không khí, ngay trước mặt Phong. Là chất đã khiến Phong lên cơn. Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí©ɧ ɖụ©.
Cơ thể đang vô lực của Phong bỗng chốc nóng rực lên khi thứ bột ấy vương trong không khí… Như phản ứng của một con nghiện thiếu thuốc lại thấy thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia rải ra trước mắt, tan vào không khí như bụi. Sẽ trở nên điên cuồng!
Phong xiết chặt hai bàn tay kiềm chế cơ thể, nếu không anh sẽ lao tới mà giật lấy chiếc túi kia, quằn quại lên cơn, có thể sẽ xé xác Janda để có được thuốc!
- Anh đang cố kiềm chế đấy à? Để xem anh có thể kiềm chế được bao lâu! Lúc nào không thể nữa thì đến phòng tìm em. Em có thứ anh cần, thỏa mãn mọi thèm muốn của anh.
Janda thả chiếc túi đựng xuống, cắn nhẹ môi, biểu hiện như thương xót, đau đớn:
- Anh thế này cũng khiến em đau lòng lắm biết không?
Rồi cô ta bước ra khỏi phòng. Lúc này thì gương mặt trở nên cao ngạo, thỏa mãn. Cô ta đã tự hứa phải khiến Phong quỳ xuống cầu xin trước mặt mình!
Len mở cửa vào phòng Phong. Anh vừa hết sức gồng mình chống chọi lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc. Vẫn chưa đến giờ anh lên cơn, thứ thuốc này sẽ tái phát cơn vào cùng thời điểm trong ngày. Mỗi lần vật vã kiềm chế bản thân, anh lại tự làm đau mình. Bàn tay cứ hết sức chà mạnh vào thành gường gây đau đớn để át đi cơn thèm thuốc, lại khiến những vết thương bật máu.
Len cảm thấy sợ hãi khi nhìn Phong lên cơn. Thật sự thì có thứ thuốc khiến bất kì ai cũng khổ sở vật vã khi dính phải như vậy, nó chế ngự trí óc, thân thể, hủy hoại cả một con người.
Len mang vào một cuộn dây thừng, nhìn Phong một lát, con bé kín đáo gạt nước mắt. Rồi nói dứt khoát:
- Tôi sẽ giúp chú cai nghiện!
Lên cơn nghiện và chống chọi với nó mà không có thuốc, không hề dễ. Trước thời điểm lên cơn, Len buộc chặt hai tay Phong bằng dây thừng, rồi cột dây vào chân giường. Con bé muốn Phong không thể tự làm đau mình, hay ít nhất là không đâm nát bàn tay thêm nữa. Rồi con bé chỉ đứng một góc, lặng lẽ quan sát rồi cũng lặng lẽ khóc, đôi mắt đau đớn khi nhìn Phong vật vã lên cơn. Khi nhìn Phong mồ hôi lã chã, răng nghiến nát vào nhau, người run lên bần bật. Khi nhìn Phong điên loạn giật người, kéo lệch cả chiếc giường, khổ sở vùng thoát khỏi sợ dây thừng. Khi nhìn Phong tự ghè đầu vào thành giường nhiều lần vì hết sức chịu đựng. Khi nhìn Phong nằm vật ra sàn vì kiệt sức... Máu đỏ ướt đẫm áo, mồ hôi ướp nhẹp người...
Len bịt miệng lại để tiếng khóc không bật ra.... Căn phòng không bật đèn trĩu nặng những nỗi đau.
***
Băng vừa đi ngắm mặt trời lặn, đang trên hành lang đến thang máy trở về phòng. Davinci vì e ngại Janda tiếp tục làm hại cô nên khi cô ra khỏi phòng đã cho nhiều vệ sĩ đi cùng hơn. Băng cũng không thấy bất tiện, chỉ cần họ đừng ồn ào.
Một tay vệ sĩ đến trước mặt Băng, dẫn theo một kẻ da đen mặc vest lịch sự, đeo kính.
- Tiểu thư, người này làm hộ chiếu và visa cho cô.
Gã đeo kính nghiêng người chào. Băng đi lướt qua hắn, sau khi buông 1 câu nhẹ nhàng vô can:
- Hỏi thông tin từ Davinci đi.
- Cô đang gọi thẳng tên anh trai tôi đấy à? – Janda bỗng từ đâu bước tới, vẻ muốn gây hấn.
Băng cũng định đi lướt qua cô ta nhưng bị Janda chặn lại:
- Cô đang đứng trong nhà tôi, hãy giữ phép lịch sự, hay kính cẩn tối thiểu!
Nhìn thấy Janda, khiến Băng nhớ lại lúc thấy Phong trên giường cùng cô ta. Không thể phủ nhận là cô khó chịu.
- Tránh đường. – Nhưng giọng cô vẫn tỏ ra thờ ơ.
- Cô đang ra lệnh cho chủ nhà ư? Một kẻ ăn bám lại dám cao giọng với chủ nhà thế ư?
Băng thật sự khó chịu với kẻ nhiều chuyện trước mắt. Cô chỉ muốn được yên tĩnh. Cô bước sang bên định đi tiếp. Nhưng Janda không muốn buông tha, cô ta lại tiếp tục chặn Băng lại.
- Cô dám khinh thường lời nói của tôi? Cô còn muốn sống nữa hay không??
- Không! – Băng không nhẫn nhịn thêm nữa, cô nhìn thẳng vào Janda bằng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo. Tông giọng cao vυ't đầy thách thức.
- Cô!! – Janda sôi máu vì thái độ của Băng, cô ta giơ tay định cho Băng một cái tát.
Nhưng cánh tay mới giơ lên đã bị tay tên vệ sĩ giữ lại, tóm chặt cổ tay.
- Tiểu thư, xin bình tĩnh. Không được đυ.ng vào tiểu thư Angel!
Chat! Thay vì tát Băng, Janda đã tặng tên vệ sĩ một cái tát đau.
- Mày có tin tao đuổi việc mày ngay hôm nay không?? Cút đi cho tao!
Janda vừa dứt lời, 2 tên vệ sĩ khác đã chạy lên giữ lấy vai và tay cô ta. 1 tên khác kéo Băng lùi lại.
- Các ngươi dám làm vậy? Bỏ ra! Cút ra ngay! – Janda cố giằng ra nhưng càng bị 2 tên áo vest giữ chặt hơn.
Tên vệ sĩ vừa bị tát tiếp tục lên tiếng:
- Xin lỗi tiểu thư, đây là chỉ thị từ thiếu gia Davinci. Không được để bất kì ai đυ.ng vào tiểu thư Angel, kể cả tiểu thư. Chúng tôi chỉ theo lời!
Tên vệ sĩ hơi cúi đầu. Cùng lúc đó Băng bước thẳng đi, lướt qua Janda. Janda trợn mắt nhìn theo, môi mím chặt câm nín.
Băng dừng lại trước cửa phòng Phong. Len cùng lúc mở cửa bước ra. Cổ và tóc con bé dính mồ hôi, đôi mắt hơi hoe đỏ. Len định lên tiếng nói gì nhưng Băng đã lại bước thẳng đi. Như không cần biết thêm Phong thực sự cho bao nhiêu cô gái chung phòng!
- Davinci đâu? – Băng hỏi tay vệ sĩ ngay bên cạnh.
- Thiếu gia đến công ty sắp xếp công việc, vì chuyến bay ra nước ngoài với tiểu thư vào ngày kia.
- Đi đâu? – Chính Băng nói muốn đi khỏi biệt thự này, nhưng cô không nghĩ Davinci quyết định sẽ qua nước khác.
- Tôi không nắm rõ vấn đề này. Chỉ biết là thiếu gia đang gấp rút tìm một căn biệt thự ưng ý tạm thời. Cũng vừa lên kế hoạch xây một biệt thự mới, ở đất nước thiếu gia định đến. Chuyện này tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm rằng sẽ vừa lòng!
Băng thật sự không quan tâm sẽ ở biệt thự hay ở đất nước khác, điều cô muốn là nhanh chóng rời khỏi Vilas Glass này, nơi có kẻ làm cô khinh ghét.
Len đứng trước cửa phòng Phong nhìn theo bóng Angel bước xa. Con bé thấy có kẻ da đen mặc vest đi sau, một kẻ lạ mặt trong biệt thự này. Davinci lại đang có kế hoạch gì?
Sân bay thành phố X-PL.
- Chúng ta sẽ không thể vào thẳng Vilas Glass.
- Phải. Anh đã đặt trước một phòng khách sạn gần đó. Hãy tìm cách liên lạc lại với ba trước khi hành động.
- Ba hoàn toàn có thể phá hủy hệ thống an ninh của biệt thự đó, lí do ba chưa làm chỉ có hai khả năng.
- Chúng theo dõi, giam giữ và ngăn chặn ba tiếp cận những công cụ kết nối mạng. Hoặc dùng mẹ, dùng cả chúng ta để uy hϊếp ba.
- Có thể là cả hai phương cách trên. – Vy mở túi xách, lấy ra hộ chiếu chuẩn bị để nhân viên sân bay kiểm tra.
- Nếu thế thì kẻ thù quá lợi hại rồi – Thiên đáp, dáng vẻ ung dung tháo kính đen đang đeo, kẹp vào hàng khuy áo.
Hai anh em đã nhanh chóng đưa ra quyết định đến thẳng biệt thự Vilas tại thành phố P-Li, ít nhất phải biết được tình trạng của ba mẹ hiện giờ. Qua thông tin điều tra được, cả hai đều đã rõ “kẻ thù” thực sự là ai.
- Nhưng anh có thấy lạ không?
Vy đút tay vào túi áo váy, hỏi Thiên, nhưng đôi mắt màu khói lại nhìn ra chung quanh. Cả hai phải xếp hàng để chờ check-in. Ánh đèn tại cảng hàng không nội địa sáng rực.
- Em đang nghĩ rằng nếu ba đã gặp lại mẹ, hai người không thể nào bất lực để đối phó với kẻ thù? – Thiên tiếp lời em gái như cả hai rất hiểu suy nghĩ của nhau.
- Có thứ gì khác lớn hơn đã ngăn cản ba mẹ sao?
- Vy, trừ khi tình cảm ba mẹ rạn nứt, không thứ gì khiến ba mẹ thất bại đâu.
- Dù gì thì đó không phải điều em mong muốn. Tình cảm rạn nứt.
- Anh từng cho rằng đó là điều em muốn đấy baby! – Thiên quàng tay qua vai Vy, một tay xoa đầu em gái nhỏ, bật cười trêu chọc.
Vy lập tức đẩy Thiên ra, lùi lại hai bước. Ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn Thiên:
- Những điều xấu anh đã làm nếu không nói với mẹ, em có thể sẽ nói với chị gái tên Yến Nhi, anh đừng quên!
Thiên khẽ gật gật vài cái, môi mím lại ra ý sẽ im lặng, hai tay giơ lên xin hàng.
- Em chỉ là ghen tị với mẹ thôi. Em yêu ba thực sự là vì tình yêu ba dành ẹ. Đàn ông thực thụ cần như vậy.
Thiên lại tiếp tục gật gù như một cái máy:
- Anh công nhận.
- Anh đã nghĩ ra cách nào hợp lí hơn là gây hỏa hoạn để vào Vilas chưa?
- Anh sẽ nghĩ sau khi tiếp những vị khách không mời này.
Thiên nhìn hướng sau lưng Vy, những vị cảnh sát trong bộ cảnh phục oai nghiêm tiến tới ngay trước mặt cậu.
- Đây là cảnh sát X-PL. Lâm Chấn Thiên, học sinh trường quốc tế A.M. Cậu bị tình nghi đã gϊếŧ hại một người phụ nữ và bắt giữ trái phép một người đàn ông ngay trong nhà mình! Mời theo chúng tôi về cục điều tra.
Chiếc còng trắng bạc số 8 giơ ra đã khiến cả Thiên và Vy trong giây phút sững sờ.
7h30 tối. Phòng ăn.
Hàng vệ sĩ và hàng giúp việc xếp thành 4 hàng im lặng, những kẻ dùng bữa cũng im lặng. Đèn phòng đã thay toàn bộ thành màu vàng và đặt bình Lavender trên bàn ăn. Danvinci ngồi cạnh Angel, thi thoảng vẫn gắp thức ăn cho cô. Janda ngồi đối diện, rốt cuộc cô ta cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trĩu nặng.
- Em đã nhận thông báo anh sẽ rời khỏi biệt thự.
- Vào sáng ngày mai – Davinci không do dự tiếp lời.
- Là tạm thời?
- Là rời khỏi luôn! – Giọng Davinci chắc đanh. Thêm một điệu cười nhẹ, hắn tiếp – Anh nghĩ đó là điều em mong muốn, Janda.
- Anh định đi đâu?
- Anh sẽ mời em đến vào lễ tân gia. Vilas từ mai sẽ mình em đứng tên.
Janda bỏ dĩa xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. Cô ta chuyển hướng nhìn sang Angel. Băng vẫn chậm rãi, ăn ngon, như không chú ý tới cuộc trò chuyện nào.
- Em thích biệt thự này. Nhưng việc hoàn toàn sở hữu nó không làm em vui bằng việc sẽ không còn phải thấy một ai kia.
- Janda, anh hi vọng lần tới gặp em sẽ gọi cô ấy là chị dâu.
Janda khẽ cười:
- Em sẽ cố gắng, nhưng em không hi vọng có nhiều lần tới đâu. Anh đã thưa với ba chuyện này chưa?
- Ba từ lâu đã để anh toàn quyền quyết định những vấn đề của anh rồi, ông còn vô vàn việc bận. Anh sẽ thưa chuyện khi quyết định ngày làm lễ cưới của mình.
Janda bật cười to hơn, giọng có chút mỉa mai:
- Em rất vui vì anh sắp thực hiện được mong muốn của mình.
- Janda, dù anh làm gì, đi đâu hay lấy ai, em vẫn là người em gái anh thương nhất. Anh có thể hứa.
- Em tin mà – Janda gật gù – Em rất tin.
Ngoài cửa phòng ăn, Len vừa xuất hiện trước mặt tay vệ sĩ canh cửa, cũng là 1 trong số những vệ sĩ riêng của Băng.
Con bé khoanh tay, nói thẳng vào vấn đề:
- Davinci đang có dự định gì?
Gã vệ sĩ thấy Len nói chuyện với mình, liền lập tức cúi đầu.
- Xin hãy tự hỏi thiếu gia.
Len nheo mắt, nhìn tay vệ sĩ một lát. Con bé lại cất lời, lần này có sự đe dọa:
- Một là nói nhanh, tôi sẽ lập tức biến khỏi đây. Hai là tôi vào trong kia và nói với Davinci rằng có kẻ vừa sàm sỡ tôi.
Tay vệ sĩ hơi do dự, rồi cũng quyết định trả lời. Hắn rõ Len có đủ trò để dễ dàng khiến hắn bị tống khứ ra khỏi biệt thự này.
- Thiếu gia chuẩn bị ra nước ngoài cùng tiểu thư Angel, định sẽ rời đi lâu.
- Không thể nào!
Lời của Len bật khỏi miệng, con bé chạy đi ngay.
Cánh tay không phân vân mà mở toang cửa phòng tắm ra. Bên ngoài tắt điện, còn phòng tắm đèn sáng trưng. Nước từ vòi sen, từ vòi vặn vẫn xối xuống lênh láng trên sàn kính, hơi nước ấm bốc lên trắng mù.
Ở một góc, Phong đang cúi gằm mặt. Sợi dây thừng buộc lấy hai cổ tay anh, buộc vào ống nước phía dưới bồn rửa. Anh có vẻ kiệt sức sau khi vật lộn chống chọi với cơn nghiện. Cơ thể vô lực, buông lơi. Nước từ vòi sen xối vào đầu anh, nước đọng lại, rơi lã chã từ mi mắt sụp buồn. Gương mặt mất hồn. Đáng thương hoàn toàn.
Dù Len đã trói chặt tay anh để anh không thể hành hạ mình khi lên cơn, thì cơn nghiện vật vã, khống chế tự chủ của anh vẫn khiến anh tìm cách làm đau mình. Máu thấm ra những mảng băng gạc, cuốn trôi theo dòng nước ấm, loang đỏ cả một dòng chảy.
Len khi lao vào đã định lập tức thông báo tin vừa nghe được cho Phong. Nhưng nhìn Phong lúc này, con bé lại không thể mở lời. Con bé tiến vào, tắt vòi nước, rồi ngồi xuống trước Phong.
- Chú có thể vượt qua được, tôi tin vậy. Giờ thì phải lau khô người nếu không sẽ bệnh mất. Tôi sẽ giúp băng lại những vết thương.
Len đứng dậy, định rời khỏi phòng tắm, thì con bé khựng lại khi nghe một giọng nói trầm rất buồn.
- Tôi rất vô dụng, phải không?
Len cúi mặt, nhắm mắt. Con bé cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói ấy, nỗi đau của một người đàn ông muốn bảo vệ gia đình hết mực, và đã làm mọi cách để bảo vệ, nhưng cuộc sống quá nghiệt ngã. Lòng người lại càng hiểm độc.
- Chú là người đàn ông tôi kính trọng khâm phục nhất, từ khi tôi sinh ra!
Đáp lại như vậy, rồi Len bước ra ngoài.
Sau khi giúp Phong băng lại những vết thương, Len bê khay đựng ra ngoài, trên ấy có những cuộn gạc, bông băng đẫm máu, vài vật dụng y tế khác và tập ảnh chụp lén Thiên và Vy. Con bé đứng phía ngoài cửa, hít một hơi dài, rồi chân dứt khoát bước đi.
Sau bữa tối, Janda đã bỏ đi trước, bây giờ Davinci và Angel mới đứng dậy định rời khỏi phòng ăn. Hàng vệ sĩ và hàng giúp việc cùng cúi đầu chào.
- Em cần ngủ sớm để sáng mai ra sân bay, em biết chưa?
Băng không đáp, bước tiếp hướng ra cửa. Davinci mỉm cười, cũng bước theo. Nhưng chưa đến cửa thì cánh cửa lớn đã bị giật mạnh, mở toang.
Len bước vào, liệng mạnh cả khay đồ đang bê trên tay xuống sàn. Cả phòng ăn đều bàng hoàng, im sững. Chỉ có Băng vẫn bình tĩnh, chậm rãi lần lượt nhìn những đồ vật vừa rơi vãi ra từ khay đồ. Ánh mắt cô dừng lại ở những bức ảnh lộn xộn, chỉ chụp hai con người - là con trai và con gái cô.
- Đang làm cái gì thế hả?? – Davinci quát lớn, trừng mắt nhìn Len.
Nhưng Len mặc kệ hắn, con bé nhìn thẳng vào Băng:
- Chị nghĩ ai là người đã không do dự nhảy xuống bể nước sâu cứu chị, mặc kệ loài quái vật ấy tấn công thương tích máu me đầy người? Chị nghĩ ai là người dù biết đó là nơi nguy hiểm nhất vẫn điên cuồng chạy đến cứu chị. Kể cả máu chảy, sắp bỏ mạng cũng vẫn cứu chị?? Chị nghĩ tại sao chị vẫn lành lặn khỏe mạnh như bây giờ??? Chị nghĩ bao nhiêu vết sẹo trên người chú là tự nhiên có hay sao?? Có biết chú đã đau đớn, chịu đựng như thế nào hay không?? Khi bị con quỷ kia gài bẫy uống kí©ɧ ɖụ©? Có biết chú vẫn từng ngày điên dại chống chọi khi lên cơn hay không???!!!
- Câm miệng!!!! – Davinci gầm lên, tưởng vỡ cả 4 bức tường kính.
- Chị thật ra có biết hay không?? – Len vẫn nói nhanh,giận dữ và quyết liệt, như kết tội, như chính con bé cũng đang đau đớn.
– Một lũ máu lạnh! Chị cũng máu lạnh như họ mà thôi!
Câu cuối cùng của Len đã trùng xuống, con bé đau lòng khi nhớ tới cảnh Phong lên cơn. Vài tên vệ sĩ đã lao đến định giữ lấy Len lôi ra ngoài. Nhưng con bé rít lên:
- Đừng đυ.ng vào! Tôi sẽ tự đi!
Davinci mặt nóng bừng bừng, mắt vằn sọc đỏ. Hắn từ từ quay sang nhìn Angel. Băng đã nuốt lấy từng lời của Len, ánh mắt cô đang trân trân nhìn xuống rất nhiều miếng băng ướt máu người.
- Là bịa đặt cả thôi, con bé bịa đặt... Anh sẽ giải thích ... – Giọng Davinci gắng giữ bình tĩnh vẫn run lên.
Len quay ra cửa, nhưng cùng lúc Janda bước vào. Đôi mắt cô ta tối sầm.
- Len, là mày đã giúp hắn cai nghiện đúng không??
Davinci chết sững, mắt mở trợn trừng nhìn về phía Janda. Lời cô ta nói vừa dẫm nát mọi lời xin thanh minh của Davinci. Davinci đang lên cơn giận bao nhiêu thì Janda cũng sôi máu bấy nhiêu.
- Có phải mày giúp hắn hay không???? – Janda gào lên, con ngươi như sắp long ra.
- Tôi làm – Len đáp dứt khoát – Là tôi làm! Vậy cô có định gϊếŧ tôi không?
- Mày nghĩ tao không dám? Mày nghĩ tao không dám gϊếŧ mày???
Chính là vì lo sợ Janda sẽ thẳng tay gϊếŧ Len, nên dù Davinci qua camera đã biết trước Len giúp Phong, hắn cũng không hé nửa lời với em gái.
- Vậy gϊếŧ đi – Giọng Len mỏng nhẹ, ánh mắt trở nên vô hồn – Tôi cũng chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Từ khi sinh ra đã tự khinh tởm dòng máu đang chảy trong người mình.
Miệng con bé nhếch lên, cười.
- Gϊếŧ cháu đi, cô ruột.
Con bé ngoảnh lại, nhìn Davinci. Giọng đầy chua xót.
- Gϊếŧ con đi, ba. Cứ đến mà gϊếŧ chết con đi. Ba có khả năng khiến mẹ tự sát mà. Có khả năng đó mà. Vậy cũng khiến con chết, như con tự sát đi. Ba.