Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Chương 5: Rời cốc bước vào đời

Dịch: LÃo Mạc

***

Một vạn năm, đúng là một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Đến nỗi Từ Triết cũng không thể ngờ mình vẫn có thể trở về cơ thể chính mình.

Hắn nhớ mang máng về việc của một vạn năm trước, khi bọn hắn đang tổ chức chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn, chỉ có một trăm người may mắn sống sót lạc vào đảo hoang, nhưng vì đi tìm Vương Hân Nhiên mà xông xuống dưới lòng đất, kết quả tất cả đều bị nhốt vào bên trong khoang cứu sinh, rồi hôn mê bất tỉnh.

Khi từ Triết mở mắt ra một lần nữa, lại thấy chính mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.

Lúc đó hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian, mới thực sự hiểu ra mình đã xuyên không, hơn nữa là hồn phách xuyên không, biến thành đỉnh cấp tu tiên giả đời thứ hai của Thương Thiên Vực.

Đúng vậy, đỉnh cấp tu tiên giả đời thứ hai.

Bởi vì cha của hắn là Tiên Đế cai quản một phương thiên địa, được vinh danh là đệ nhất đế của Thương Thiên Vực, ngạo nghễ chúng sinh, độc nhất vô nhị, nhưng sau đó chết.

Chết một cách đột ngột còn mang theo chút thần kỳ.

Đường đường là Tiên Đế, lại chết bất đắc kỳ tử trước khi Từ Triết xuyên không đến.

May mắn là Từ Triết không gặp bất cứ thể loại trả thù từ địch nhân nào, từ đầu đến đuôi, hắn đều được bảo vệ rất tốt, còn sống trong một mái nhà êm ấm, được che chở bằng nhiều cách khác nhau, được đào tạo và nuôi nấng bằng thiên tài địa bảo tốt nhất, một vạn năm trôi đi, gia tộc Tiên Đế đã đào tạo hắn thành đệ nhất Tiên Đế.

Sau đó cũng không biết vì sao mà hắn chết bất đắc kỳ tử. (Dịch giả ngứa tay: Giống thằng bố nó chuyên đi nghịch dại (╹▽╹)

Cho đến ngày hôm nay, khi hồn phách trở lại cơ thể.

"Một vạn năm thoáng qua như mộng cảnh, nhưng lại rõ mồn một trước mắt." Từ Triết hồi tưởng lại tất cả, hắn cũng có phần cảm khái.

Nói thật một vạn năm trôi qua có chút mơ hồ.

Tại vì phần lớn thời gian đều bị bắt đi bế quan, bởi vì nhìn toàn bộ gia tộc, chỉ có mình hắn là có tiềm năng để trở thành Tiên Đế, đúng vậy hắn là hy vọng cuối cùng.

Cho nên mọi người trong gia tộc đều trông ngó thành quả tu luyện của hắn, nếu gặp bình cảnh thì đọc sách xem kinh thư, hoặc nghe người đi trước giải thích...

Nhân sinh trải qua một vạn năm thì đại khái có thể phân ra làm hai phần, sáu ngàn năm đều dùng để tu luyện, còn bốn ngàn năm chỉ để ngồi đọc sách.

Tu luyện rất buồn chán, còn đọc sách lại rất thoải mái.

Cả hai phần đều có điểm giống nhau, đều chuyên tâm chăm chú nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Một vạn năm có vẻ rất lâu, nhưng lại ngắn như một giấc mộng chỉ trong nháy mắt kết thúc.

"Từ công tử."

"Từ thiên kiêu."

Lúc này bên ngoài sơn cốc truyền vào tiếng gào lớn, đánh vỡ những gì mà Từ Triết đang suy nghĩ.

Từ Triết lúc này có chút kinh ngạc.

Từ thiên kiêu?

Ta từ lúc nào đã biến thành thiên kiêu rồi?

Ở kiếp trước người khác đều gọi ta là Tiên Đế chi tử, còn về sau lại gọi là Từ Thiên Đế.

y, đúng rồi vừa nãy có nghe qua bọn hắn nói chuyện, cái gì mà chúng ta năm đó một trăm người đều là thiên kiêu?

"Một vạn năm, mà cứ mỗi một trăm năm là một người trong số đó tỉnh lại, mà ta là người cuối cùng?"

Từ Triết lúc này nhớ lại một ít manh mối vừa nghe được, hắn cũng có chút kinh ngạc.

Một vạn năm, cơ thể của mình làm cách nào mà có thể bảo tồn được ngần ấy năm?

Chẳng lẽ là dựa vào khoang cứu sinh này?

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mảnh thiên địa này có Đông Càn Châu, Tây Khôn Châu, Nam Thiên Châu, Bắc Địa Châu….

Từ Triết ngửa mặt nhìn bầu trời thì thào: "Quả nhiên đây không phải Thương Thiên Vực, khó trách kiếp trước có tìm kiếm cách mấy cũng không tìm thấy tin tức của đám Lý Thuần Cương, mà cũng không biết nơi này thuộc về mảnh trời nào, sao linh khí lại mỏng manh đến vậy."

Sau đó Từ Triết bắt đầu đánh giá xung quanh phát hiện ra rất nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh tìm bạn học cũ….Đi thôi, tìm đại một người hỏi một chút là hiểu ngay thôi.

Nhưng hắn phát hiện bên trong vô số người xem hắn tỉnh lại, không có ai là bạn học hồi xưa cả.

Những tên này bận rộn như thế sao?

Không đúng, người trong sơn cốc sao có thể ít hơn khi nãy nhiều đến như vậy?

Cũng đúng đứng nhìn ta xuất thế cũng đã đành, hơn nữa còn là đực rựa….

Đã hiểu!

Giây sau Từ Triết đã hiểu, sau đó hắn sờ lên mặt tỏ vẻ cô đơn rồi thở dài.

"Từ thiên kiêu, nếu có nghi vấn gì thì hãy đến đây, chúng ta có thể giải thích cặn kẽ cho ngươi." Lúc này bên ngoài có một thanh niên áo lam nhìn Từ Triết hô to, đồng thời cũng đưa tay chỉ về hướng khác.

Từ Triết quay đầu nhìn theo, thì ra là một cầu thang đá, có vẻ là do con người làm ra, còn dùng vài viên đá lát lên một cách đơn giản, nhìn rất cũ kỹ, giống như đã trải qua một khoảng thời gian dài.

"Đó là bậc thang để bước vào đời, cũng chính là bậc thang mà vị thiên kiêu thứ nhất tự tay làm ra, về sau mỗi khi thiên kiêu thức tỉnh đều đi theo lối này để ra ngoài." Có người còn giải thích.

"Người thứ nhất tỉnh lại là ai?" Từ triết mở miệng hỏi thăm.

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với người khác, sau khi tỉnh lại.

Người đứng trên sơn cốc đột nhiên sững sờ sau nghe được giọng của Từ Triết.

Vóc dáng với dung mạo đẹp thì cũng thôi đi, sao đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy?

Vì thế huyết mạch cùng với tư chất bình thường cũng không có gì là lạ.

Ai, nội tâm cũng cân bằng rồi.

"Vị thiên kiêu đầu tiên thức tỉnh là chủ nhân của Linh Thú Chi Địa, Vương Thánh Chủ Vương Hân Nhiên, nhưng nàng đã mất tích ba ngàn năm trước." Có người nói lại với hắn.

Vương Hân Nhiên?

Từ Triết nghe được cái tên này lập tức sửng sốt, lại mất tích?

Vị bạn học nữ này lại mất tích nữa à.

Từ Triết chỉ biết lắc đầu, hai tay chống xuống nâng cơ thể dậy, sau đó từ nhảy ra từ trong khoang cứu sinh dẫm chân chân lên mặt đất, từ từ bước về phía cầu thang đá cũ kỹ kia.

Nhưng vừa mới đi được một bước, thì hắn thấy trên bậc thang đá có mấy dòng chữ nhỏ.

"Lý Thuần Cương đã đến đây du ngoạn một lần."

Nhìn xuống một chút thì có một dòng chữ khác —– "Tên Lý Thuần Cương ngu dốt, dám đem tên mình ghi ở đây để người ta dẫm đạp, Vương Kiến Quốc ta không bao giờ làm những chuyện như vậy".

Tốt, hai con hàng này quả nhiên rất ngu!

Từ Triết không khỏi bật cười, cúi người xuống cầm lên một viên đá nhỏ, giống như muốn khắc thứ gì đó.

Nhưng chần chừ một hồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt xa lạ bên trên sơn cốc.

Cũng không khỏi bật cười lần nữa, sau đó vứt viên đá đi, không ghi muốn ghi nữa.

Dưới ánh mắt của mọi người, hắn lần nữa đi về phía thang đá, từng bước từng bước đi lên trên sơn cốc.

"Ồ…"

Đi đến bậc thang đá cuối cùng, Từ Triết mới phát hiện ở đây có một bình chướng chạy dọc theo biên giới của sơn cốc, bao phủ hoàn toàn sơn cốc.

Khó trách tất cả mọi người chỉ đứng ở bên trên sơn cốc, mà không xuống dưới.

Cũng chính vì lý do đó, mà thân thể mình có thể yên bình nằm bên trong sơn cốc này một vạn năm, chỉ sợ nếu thiếu đi đạo bình chướng này mọi chuyện không biết sẽ ra sao.

Hơn nữa cái sơn sốc này…. Nhìn qua có vẻ không đơn giản một chút nào.

Nghĩ đến điểm này, Từ Triết dĩ nhiên vẫn bước xuyên qua lớp bình chướng.

Mọi người xung quanh lập tức bước tới vây kín hắn, trong đó có người tính tình vui vẻ, có người nhìn hắn với với vẻ mặt không biểu tình, cũng có người nhăn mày giống như do dự trước thứ gì đó.

Nhưng có một lão giả đi đến trước mặt của Từ Triết, cung kính chắp tay với hắn rồi nói: "Bái kiến Từ thiên kiêu, tiểu nhân tên Chương Thường là chưởng quản của Thiên Kiêu Lâu, đặc biệt đến đây để tiếp đón ngài về Thiên Kiêu Lâu."

"Thiên Kiêu Lâu?" Lông mày Từ Triết nhảy lên.

Lão giả nhẹ nhàng gật đầu: "Thiên Kiêu Lâu được Lý Đao Thần thành lập, mà phần lớn mọi người ở đây đều muốn mời ngài gia nhập tông môn của mình, đương nhiên cũng có một số người không có ý đồ tốt, cho nên trước khi ngài quyết định đi đến nơi nào đó, thì chuyện bảo hộ ngài sẽ do Thiên Kiêu lâu phụ trách."

Lý Thuần Cương làm sao có thể có trách nhiệm như thế này?

Chỉ sợ vì muốn bảo vệ một số bạn học nữ nên mới tạo ra thôi?

Từ Triết chỉ cười sau đó nhìn mọi người xung quanh, sau đó lại nhìn về phía lão giả: "Chương lão tiên sinh, vậy những người này…"

"Từ thiên kiêu ngàn vạn không được nói như vậy…." Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, vội vàng khoát tay nói: "Tiểu nhân hôm nay chỉ mới hơn ba trăm tuổi, không gánh nổi một tiếng lão tiên sinh của ngài, vì vậy ngài cứ gọi ta là Tiểu Chương."

Từ Triết: "......"

Vãi, các ngươi chú định ta hơn một vạn tuổi.

"Từ thiên kiêu nơi này không thích hợp để nói chuyện, nên dựa theo quy trình cũ, ngài có thể vào Thiên Kiêu Lâu ở, nếu như có ai muốn ngài gia nhập tông môn thì sẽ gửi thư đến, đến lúc đó ngài có thể tuyển chọn, và cùng đối phương trực tiếp gặp nhau." Lão giả mở miệng nói.

"Thôi, các vị đừng gọi ta là Từ thiên kiêu, cách xưng hô này….. Ta có chút không thoải mái." Từ Triết gật đầu nói.

Mọi người nghe xong ai nấy cũng kinh ngạc.

Cho dù vị Từ thiên kiêu này tư chất cùng huyết mạch đều hết sức bình thường, nhưng có vẻ là một người biết khiêm tốn, hoặc có thể đã hiểu rõ?

Dù sao lúc trước mỗi một đời thiên kiêu, đều có vẻ rất vui mừng khi nghe cách xưng hô này.

Nhất thời có không ít người tăng thêm một chút hảo cảm đối với Từ Triết, cũng cho là hắn thuộc về loại người khiêm tốn, giản dị dễ gần gũi.

"Vậy…. Ta sẽ gọi ngài là Từ công tử?" Chương Thường không chần chừ nói ra.

Từ Triết sững người, không phải gọi ta là Từ Thiên đế sao?

"Cũng được." Hắn nghe cũng được nên gật đầu đồng ý.

…..

Trải qua một buổi trao đổi đơn giản, Từ Triết đi theo Chương Thường chuẩn bị rời khỏi sơn cốc.

Mà thứ nghênh đón Từ Triết là một chiếc xe đạp kiểu cũ.

Lão giả cung phong đi trước, có lẽ đã quen thuộc nên lập tức cầm chặt tay lái, đưa chân đá chân chống, sau đó nghiêng người ngồi lên yên xe, sau đó quay người một cách xinh đẹp về phía sau, lấy tay vỗ vỗ vào yên sau, cung kính nhìn về phía Từ Triết.

"Mời Từ công tử."

"???"

Từ Triết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiếp sau đó là mê mang cuối cùng là hoài nghi nhân sinh.

Có phải ta đã xuyên không về địa cầu rồi không?

Hay hiện tại các ngươi đang diễn văn nghệ để làm ta vui?

Đây là một thế giới tu tiên, các ngươi cũng ăn mặc theo phong cách cổ trang, với lại lão tử đường đường là đệ nhất Tiên Đế, mà các ngươi lại đem nguyên một chiếc xe đạp đến đón?