Cửa hàng làm ăn ngày một tốt lên, đến năm tiếp theo cô đã mở thêm một cái
Vì để phu lang mình không bị vất vả cô quyết định mua thêm người làm chưởng quầy, vì người bán ký là khế ướt chết nên cũng yên tâm hơn, dù sao một tuần sẽ kiểm tra sổ sách lại một lần
Cô cũng thu mua thịt , cá, rau của thôn , nhờ lý trưởng mở cuộc họp thông báo
Chỉ cần mỗi ngày giao đúng số lượng cô mua, còn việc lý trưởng thu mua của ai là chuyện của bà ấy
Lý Thạch cũng đã thành thân hơn nữa năm, phu lang nàng cũng đã mang thai
Khi nghe được tin thì cô rất sốc, nói thật ngoài cười ha ha ra cũng chẳng biết phải làm gì
Nếu được cô muốn tặng cho phu lang nàng ấy một ngón tay cái
Người vui mừng nhất đương nhiên là Hà Ân thúc, ông ấy có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có cháu
Mọi người đều vui mừng, duy chỉ có Mục Liên là cảm thấy buồn, đương nhiên hắn vui cho Hà Ân thúc nhưng nhìn lại bụng của mình mãi không có phản ứng thì lại ưu tư
Lan Linh không biết phu lang mình có việc gì mà dạo này cứ quấn lấy mình không buôn, việc thân mật càng lúc càng nhiều
Lúc trước muốn làm chuyện xấu hổ phải năn nỉ rất lâu chàng ấy mới đồng ý, vậy mà giờ luôn chiều theo cô
Mà nói ra thì cô cũng khá vui vẻ, ai mà không thích ngày nào cũng được " ăn uống " đầy đủ cơ chứ
Nhưng tinh thần của phu lang mình càng ngày càng kém, lâu lâu lại ngồi thẩn thờ vuốt ve bụng
Mục Liên dạo này rất buồn bã, mấy tháng gần đó có người vì lí do hắn không có con mà nhờ người đến mai mối muốn gả qua đây làm thϊếp của thê chủ
Tuy dù thê chủ hắn luôn chủ động đánh đuổi họ đi, nhưng việc hắn không có con là sự thật
Sự thật hắn cũng không muốn thê chủ mình cưới thêm người khác, nhưng nếu như cả đời này hắn không thể có con thì sao, thê chủ cũng cần có hậu cho đời sao mà, nhưng thật sự hắn không buông được
Gần đây hắn cố gắng bỏ đi xấu hổ, đòi hỏi thê chủ nhiều hơn, mong là sẽ có tin vui
Hôm nay Lan Linh đi đến nhà Mộc a di xem ao cá gần đến ngày bắt, Mục Liên ở nhà cùng với Hà Ân thúc và Liên Ngưng phu lang của Lý Thạch
- Liên Ngưng đệ có thai rồi thì đừng ra đồng làm việc với Thạch tỷ nữa, nên ở nhà dưỡng thai thì tốt hơn !
Ngồi trong sân , đưa tay vuốt cái bụng đã nhô lên của hắn, Mục Liên nhìn xuống bụng của mình thở dài
Hà Ân thấy vậy liền đổi đề tài
- Ngày hôm qua ta có lên trấn nghe được một tin !
- Việc gì thế Hà thúc ?
- Ta nghe nói thê chủ của đứa con Trần gia chết rồi, sao khi chết tất cả phu hầu đều bị đuổi ra khỏi nhà, không được đem theo bất cứ thứ gì, kể cả con cũng không được mang theo !
- Hình như Trần Yên đó từng sinh cho bà ta một người con gái, lúc trước cũng được cưng chiều lắm, mỗi lần về nhà đều mặt lên tận trời, bây giờ không phải cũng không còn gì hay sao .
Liên Ngưng mỗi lần nghe đến người Trần gia là oán hận
Lúc trước cũng do họ nên cha và mẫu thân mới có ý định bán hắn đi để làm nô tì cho người giàu có
Mục Liên nghe tin bát quái cũng không để trong lòng nhiều
Nhưng bọn họ không biết người bọ họ nhắc đến đang ở trước cổng
- Có ai ở nhà không, mở cửa !
Bị tiếng người gọi làm cả ba yên lặng , Mục Liên đứng lên đi ra mở cửa
Hà Ân và Liên Ngưng cũng đi theo
- Các người đến đây làm gì ?
Nhìn thấy người vào nhà Hà Ân và Liên Ngưng giật mình, còn Mục Liên vẫn chưa hiểu chuyện gì, hai người này nói muốn đến tìm thê chủ của mình vó việc
- Hà Ân huynh sao lại như thế, ta hôm nay đến là mang tin tức tốt cho A Linh
- Ngươi thì có tin vì tốt, ngươi cút đi mau, còn ngươi nữa đó, Trần Yên !
Hỏi Hà Ân trên đời này hận ai nhất, chính là tên khốn Trần Hương Vân này, lúc trước hắn đã từng giở trò bỏ thuốc cho thê chủ mình, cũng may lần đó người xảy ra chuyện với thê chủ là ông, nếu để tên khốn đó đạt được mục đích còn không phải ông với thê chủ mình đã không ở bên nhau được sau
Vì việc đó mà đến bây giờ tên đó vẫn chưa lập gia đình, nhưng lại suốt ngày đi câu dẫn phụ nữ đã có phu lang
Bây giờ còn dám vẫn theo cháu hắn đến đây, đúng là hai tên khốn nạn mà
Liên Ngưng cũng không phải dạn người dễ ức hϊếp gì, hai anh em trần gia này từ nhỏ đã ỷ xinh đẹp, luôn bắt nạt hắn, bây giờ hắn đã không còn là Liên Ngưng lúc trước nữa, nếu họ dám đυ.ng đến hắn, hắn sẽ kêu thê chủ mình đánh chết bọn họ
- Hứ Trần Yên không phải thê chủ ngươi vừa mới chết sao, không chịu ở nhà để tang lại đến nhà người khác lẳиɠ ɭơ, đừng nói ta không biết ý định của thúc cháu các ngươi là gì ,mua về đi nếu không Linh tỷ về nhà các ngươi muốn cũng không về được đâu !
- Ai nói với ngươi ta muốn về, ta là muốn hôm nay phải ở đây đó, không những chỉ hôm nay mà còn có ngày mai ,ngày kia và cả đời nữa !
Cả ba khi nghe nói thì ngẩn ngơ
Mục Liên nhìn người đã từng là hôn thê của thê chủ mình, là một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, làn da được bảo dưỡng rất trắng, dáng người nhẹ nhàng tha thướt, là kiểu cần được bảo hộ chăm sóc, nói đúng hơn là loại hình của tất cả phụ nữ