Sáng hôm sau ,sao khi đem lúa giống giao cho Hà thúc cô và phu lang của mình đi lên trấn
Bảng hiệu cũng đã được làm xong ,tiệm có tên " Ái Liên "
Mục Liên mỗi khi nhìn biển hiệu điều đỏ mặt cuối đầu, hắn từng khuyên thê chủ nhưng nàng cứ không nghe,làm hắn ngượng chết mất, nhưng lại rất vui
Biển hiệu được treo lên, che miếng vải đỏ, đợi đến ngày khai trương sẽ được tháo xuống
Tờ rơi được viết ra, cô thuê hai người đi phát
Trên mỗi tờ đều có tên quán, địa chỉ kèm theo hình ảnh minh họa một nồi lẩu có màu do chính cô thiết kế, đặc biệt trên đó còn thông báo ba ngày đầu khai trương khách khi đến ăn sẽ được giảm 20 % số tiền
Thời gian mở cửa là ba ngày sau
Nồi lẩu trong tiệm cũng được gia đến, có hai loại ,một là loại nồi bình thường còn hai là loại hai ngăn
Quán lẩu sẽ có lẩu ngọt, lẩu chua cay và lẩu uyên ương có cả hai vị
Bếp lò cũng được mang đến, cô nhờ người trám nó trên bàn để không bị di chuyển
Mục Liên quét dọn quán thêm một lần nữa, cả hai vui vẻ nắm tay nhau
Về gần đến nhà phía trước thấy nhiều người đứng ở cổng nhà mình
- A Linh về rồi kìa !
Có người trong đó thấy cô thì hô lên
Dừng xe lại đỡ phu lang của mình xuống dưới
Mộc a di tiến đến, cô gật đầu chào hỏi, cô nhìn bà ý hỏi có chuyện gì, bà lại nhìn sang Mục Liên ái ngại lắc đầu
- Không biết các vị là ai, hôm nay đến nhà A Linh có chuyện gì ?
- A Linh là ta Lương thúc đây, con không nhớ sau !
Khi nghe tên hận ý trong cơ thể lập tức tràn ra, Lan Linh ý thức được cảm giác này không phải của mình mà là bản năng của cơ thể này khi nghe đến tên người đó
Thì ra người này Trần thị, phu lang của Trần gia ,là người thôn kế bên, cũng là cha của vị hôn thê cũ của A Linh
Một gia đình không biết xấu hổ hôm nay cũng dám vác xác đến đây, tuy đó là rất rối của A Linh nhưng cô đã ở đây thì nên giải quyết hậu quả thôi
- Vậy không biết hôm nay ngài đến đây làm gì ?
- Ta đến thăm con, híc đứa nhỏ đáng thương này ta lo cho con lắm
Nhìn ông ta lau nước mắt mà cô muốn bật cười
- Lo lắng, ông nói ra không sợ bị trời đánh sao, không sợ bị vong hồn cha ta dưới cửu tuyền sau !
Trần Lương nghe dậy lập tức dừng khóc, run rẩy ,bỗng có cánh tay nhéo lấy ông ta, ông ta liền tiếp tục khóc
- A Linh con đừng hiểu lầm ta, ta lúc nào cũng lo cho con, còn chuyện ta thất hứa với con cũng là do Yên nhi nó có người trong lòng nên ta không thể làm gì khác được ! híc híc
Càng lúc càng đông người, Trần Lương thấy thế càng khóc lớn hơn, ông muốn để cho họ đồng tình ông thì kế hoạch hôm nay mới thành công
Nhưng ông không biết bây giờ ở đây ai còn dám xen vào việc nhà cô nữa chứ, họ chỉ đến đây hóng chuyện cho vui thôi, còn giúp người hả, trừ khi họ chán cơm thèm uống thuốc rồi
Lan Linh cũng mặc kệ, càng đông người càng tốt, vậy thì đến lúc bọn họ nhục nhã càng nhiều người biết, lời đồn càng lan nhanh, cô không ngại danh mình cành xấu đâu, thế thì càng ít người tìm đến mình muốn chết
- A Liên chàng lại đây !
Ngoắc phu lang mình đang đứng chung với Mộc a di lại
Mục Liên thấy thê chủ gọi nên đi đến
- Mục Liên chàng chào đi ,đây là Lương thúc ngày trước từng cùng cha ta hứa hôn cho ta và con trai bà ấy, sau này khi cha và mẫu thân gặp chuyện qua đời ,nhà ta nghèo khó thì ông ấy và con ông ấy đến nói với ta là hắn ta có người trong lòng,có người mình thích rồi , chàng biết không người trong miệng của họ là một kẻ nhà giàu trong trấn, còn lớn tuổi hơn cả mẫu thân hắn ta không những vậy mà còn gả làm thϊếp hầu, chàng thấy tình yêu của họ có phải là không phân biệt giai cấp và tuổi tác không
- Ha...ha...ha...ha ta cười chết mất.
- A Linh này đúng là nói hay thật!
- Hừ từ đâu tới đây, vong ân bội nghĩa thấy người ta nghèo khó thì chạy bỏ bây giờ hay rồi người ta có tiền thì quay lại kể lể, bộ mấy người nghĩ người thôn này dễ gạt vậy à
- Đúng vậy ,mau đi đi!
Lan Linh nghĩ người thôn này ít ra cũng không đáng ghét cho lắm .
- Mày...
- Cha, A Linh tỷ tỷ hiểu lầm, thật sự cha của ta rất muốn kết thông gia với nhà tỷ, nhưng ca ta lại có người mình thích, trong lòng cha ta rất khó chịu vì muốn đền bù cho tỷ nên hôm nay ông ấy đến đây để chuộc lỗi
Người bước ra từ phía sau Trần Lương ,thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ăn nói duyên dáng khi cười trên mặt xuất hiện cái đồng tiền xinh xắn
Mọi thứ rất hài hòa , nhìn liền yêu thích
Thiếu niên này là Trần An ,con trai thứ của Trần gia, là người xinh đẹp có tiếng của thôn bên
- Là Trần An, đúng là đẹp như lời đồn !
- Vậy hắn ta nói Trần gia muốn đền bù, không lẽ muốn gả hắn thay cho ca hắn
- Ha..ha chắc rồi, A Linh chuyến này có lời rồi ,có hai phu lang xinh đẹp như vậy hắc..hắc
- Xì thân phận của Mục Liên bằng Trần An sao
- Đúng vậy ta thấy cũng không đẹp bằng, nếu là ta ta sẽ cưới Trần An !
Lời bàn tán càng lúc càng nhỏ, họ cũng rất muốn ngang nhiên mà nói, nhưng họ sợ
Trát An rất rõ điểm mạnh của hắn ta, khuôn mặt xinh đẹp này ai mà không thích cơ chứ, chỉ cần A Linh lấy hắn về, hắn chắc chắn sẽ khiến cô yêu thương mình
Còn phu lang của cô à, chỉ là một tên tiện nô ,chỉ đáng hầu hạ cho hắn
Ý nghĩ thì hay đó nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn