Vào phòng riêng của bà trên lầ sau khi đóng cửa ngồi vào bàn, Tô Tánh không còn nhẫn được nữa ,trực tiếp nói thẳng
- A Linh ta muốn mua số bột đó của cô
Nhìn người lúc nào cũng nghiêm túc như Tô chưởng quầy bây giờ lại có dáng vẻ gấp gáp, cô biết việc của mình đã thành công hoàn mỹ
Bây giờ là đến phần giá cả
- Không giấu Tô chưởng quầy, nguyên liệu này là do ta tình cờ phát hiện và làm ra được, nói thật ta cũng muốn giữ cho mình, ta muốn sau này khai trương một quán nho nhỏ, dùng số nguyên liệu này để làm thức ăn, nhưng ta hiện tại cần tiền, ta muốn bán nó đi, nghĩ đi nghĩ lại thì ta nhờ có Tô chưởng quầy chiếu cố nên ta muốn để nó lại cho người
- Được, sau này đừng gọi ta là Tô chưởng quầy nữa, ta tên Tô Tánh sao này cứ gọi Tô Tánh tỷ
- Được Tô Tánh tỷ
- Ha ha vậy A Linh muội muốn bán nguyên liệu này thế nào?
Chưa gì đã gọi " muội " rồi, nhanh như vậy , nếu biết số tiền cô muốn bán không biết bà ấy có hối hận lúc này không
- Tô Tánh tỷ , phải xem tỷ muốn mua thế nào, mua nguyên liệu hay là mua công thức
- Vậy hai cái đó bán như thế nào?
- Nếu tỷ muốn mua nguyên liệu, hai tuần ta sẽ giao cho tỷ một lần, mỗi lần nữa cân, lấy giá hai mươi đồng
Tô Tánh do dự, tửu lâu này là tửu lâu lớn trên trấn, khách ra vào rất nhiều, bà chắc chắn nguyên liệu này sẽ hút khách đến nhiều hơn, nếu hai tuần chỉ có một lần, mà số lượng ít như vậy
- Vậy nếu ta muốn mua công thức thì sao
- Vậy thì giá này...
Nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên
Tô Tánh biết mười hay một trăm đồng là không có khả năng
- Muội muốn một ngàn đồng ?
- Đúng vậy Tô Tánh tỷ
Nhìn nét cười nhếch trên khuôn mặt cô, bà ấy chỉ cảm thấy tiếng " tỷ" này thật khó nghe
Cân nhắc thiệt hơn thật lâu, bà nói
- Ta đồng ý mua công thức nhưng với điệu kiện phải làm giao kèo, và muội không được phép bán công thức này cho ai khác, nếu vi phạm sẽ phải đền tiền cho ta
- Được, muội đồng ý, nhưng sau này có người có thể tự mò ra được công thức thì đó không phải lỗi của ta, tỷ nói đúng không ?
- Điều đó là đương nhiên !
Giao kèo được viết ra, sao khi xem xét cả hai cùng ký tên, điểm chỉ
Do dùng bút mực chưa quen nên cô đành đọc cho Tô Tánh viết
Đọc ra mười ba loại nguyên liệu, bà ấy nhìn cô vẻ mặt đầy nghi ngờ
- Tỷ cứ kêu người mua về đầy đủ, nghiền ra thành bột, ta sẽ ngồi đây đợi, nếu đúng ta mới nhận tiền để ra về
Nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, Tô Tánh đành sai người đến hiệu thuốc mua tất cả nguyên liệu về,có trời mới biết tại sao thuốc mà có thể làm ra món ngon như vậy
Đợi đến một canh giờ, tất cả đã được nghiền xong, Tô Tánh một lần nữa sai người đưa vào bếp, dùng một ít nấu ăn theo lời Lan Linh, xong bảo họ đem lên cho bà
Món ăn được đem lên , mùi vị và hương thơm vẫn như lúc nãy, bây giờ bà mới mĩm cười, đem một cái hộp đưa cho cô, trong đó có một năm mươi lượng, giá trị mỗi lượng hai mươi đồng
Ôm tiền vào lòng, sao khi dặn dò kỹ về việc không được thiếu bất kỳ nguyên liệu nào cùng với khi nấu ăn chỉ cần một ít là đủ
Lấy một lượng bạc ra khỏi hộp, để tiền vào đáy sọt, phũ lên tấm vải, ra về
Đi một vòng trên trấn, mua thật nhiều đồ
Gạo trắng, thịt heo, rau củ,gia vị cùng với trứng gà, mua thêm một con cá to, ít tàu hủ, một bình rượu
Ghé vào tiệm bánh mua cho phu lang nhà cô một hộp mức quả, dùng để uống thuốc,kèm theo hai cái bánh bao
Cùng với một sọt to chất đầy đồ, vui vẻ về nhà
Vừa về đến nhà đã thấy tiểu phu lang mình ra đón, đi đến ôm người vào lòng
- A Liên có phải nhớ ta rồi không ?
- Thê chủ đây là bên ngoài
- Vậy vào trong ta muốn làm gì cũng được sao ?
Thấy hắn nghẹn đến đỏ mặt, cô càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn
Vào bếp dọn dẹp những thứ đã mua , nhìn gạo trắng được đổ ra, lòng cô thật vui vẻ, tuy là muốn tiết kiệm nhưng cô thật sự không nuốt trôi nổi số gạo tẻ đó
Gia vị đầy đủ được bỏ lên kệ, thịt heo cô dùng phần " thập tam hương " còn lại của mình ướp, buổi chiều làm tiệc thịt nướng
Rửa sạch rau củ, vì rau khá rẻ cô mua nhiều loại, cải, cà tím, dưa leo, đậu cô ve, ít hành tím
Còn tàu hủ cô cũng đem rửa, lấy vải sạch đậy lại, mai dùng
Trứng gà đem cất vào ổ rơm, con cá thì thả vào lu nước, ngày mai cô muốn nấu lẩu
Hôm nay đi chợ tốn hai mươi lăm đồng, tính cả một lượng bạc cô đem ra từ hộp tiền cô bán kẹo và một ít cô đem theo
- A Liên chàng đã ăn cơm chưa ?chàng có ăn kẹo hồ lô ta để lại không? Chàng có uống thuốc không ?
Mục Liên nhìn thê chủ mình bận rộn nhưng vẫn không quên hắn, đi đến trước mặt nàng hắn gật đầu
- Ta đã uống thuốc, kẹo chàng cho ta rất ngon, buổi trưa ta vẫn chưa ăn, ta muốn đợi chàng ăn cùng
- Ta biết chàng chưa ăn gì mà, giờ cũng trễ rồi, ta có mua hai cái bánh bao để ta hấp lại cho nóng, chàng ăn đỡ ,chiều ta làm thịt nướng cho chàng ăn, còn đây là hộp mức quả, khi uống thuốc đắng chàng ngậm vào sẽ đỡ hơn
Nhìn hộp mức trong tay, hắn mĩm cười, từ bé đến lớn không một ai sợ hắn uống thuốc đắng mà cho hắn một viên đường ,không một ai quan tâm hắn ra sau, nhưng mà bây giờ nhìn xem, đã có rồi
Đã có người đau lòng cho hắn, lo lắng cho hắn, thật tốt
- A Liên chàng sao thế, bánh đây coi chừng nóng
Lắc đầu tiếp nhận bánh từ tay nàng
- Thê chủ A Liên yêu nàng.
Tự dưng được phu lang nhà mình tỏ tình ,nói không bất ngờ là giả, bất ngờ qua đi thì cảm xúc khác lại đến
Kéo hắn vào lòng ngực vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu, dùng giọng nói khàn khàn trầm ấm
- Phu lang ta không muốn tuyên da^ʍ vào ban ngày, như vậy không tốt !