Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn Làm Giàu Sủng Phu Lang

Chương 12

Nhìn thấy cô đau khổ chất vấn mình, hắn hận

Hận bản thân quá nhu nhược, hận bản thân không dám đối mặt, cô yêu thương hắn như vậy chỉ vì những suy nghĩ vẫn vơ của mình mà làm cô đau khổ

- Thê chủ, ta tin tưởng nàng, chỉ là ta sợ thân phận mình quá thấp hèn, không xứng với nàng

- Thế nào là xứng với ta, là những tên con nhà giàu có, là những tên xinh đẹp nết na hay những người giỏi cầm kỳ thư họa, Mục Liên ai cho chàng cái quyền nói mình không xứng, ai cho chàng nói mình thấp hèn, có xứng hay không là do ta quyết định, ta nói chàng xứng là chàng xứng, AI CHO CHÀNG QUYỀN THAY ĐỔI NÓ, HẢ

- Thê ch....Ưm

Hắn biết đã làm cô tức giận triệt để, vừa định giải thích, cô một lần nữa hôn xuống

Cô cắn thật mạnh môi hắn, cảm giác đau đớn lan truyền, máu xộc vào khoang miệng, cô tham lam nuốt hết

Hai tay cô lần xuống ,thông qua lớp vải nhéo ngực hắn

Đau đớn xen lẫn một ít kɧoáı ©ảʍ, hắn rên lên

- ưʍ...a ...thê chủ.

Y phục lần lượt bị thoát ra , trút xuống đất,thoáng rùng mình vì cơn gió thổi qua

Nụ hôm sâu chấm dứt, cô cuối xuống mυ'ŧ lấy cổ hắn, dời xuống cắn mạnh vào xương quai xanh, tham luyến không bỏ sót từng tất da thịt nào trên người hắn

Trên làn da trắng nõn xuất hiện nhiều dấu răng ái muội, âm thanh mυ'ŧ mát phát ra vang một khoảng rừng

- Ô....đau a

Cắn mạnh vào phần đùi non phía trong, cô muốn cho hắn biết cô đang thật sự rất tức giận

Mục Liên nhìn thê chủ của mình từ nãy giờ không nói một lời, hắn sợ hãi, dù cô có chửi mắng hay đánh đập hắn đều được, nhưng cô chỉ im lặng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống

- Sao chàng lại khóc ?

Cảm nhận bàn tay cô đang vuốt ve khuôn mặt mình, âm thanh ôn nhu , bao cố gắng nhẫn nhịn đều vỡ òa ,nước mắt thi nhau rơi xuống

- Thê chủ...ta xin lỗi...là lỗi của A Liên..hức...người đừng giận ta nữa....hức...ta sau này sẽ luôn tin tưởng nàng...hức

- Mục Liên ta yêu chàng

Khoảng khắc đó thời gian như dừng lại, trong đầu hắn chỉ còn lặp lại câu nói của cô, thê chủ nói yêu hắn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, một lần nữa hắn lại khóc, ôm cô rống lên như một đứa trẻ

- Thê chủ ta cũng yêu nàng

Ưʍ...

Không biết ai đã bắt đầu nụ hôn này, cảm giác muốn kéo dài đến thiên thu

- Thê chủ, cho ta...ta muốn nàng

- Được!

Giờ này cả hai chỉ muốn dành cả thể xác lẫn linh hồn cho nhau

Hai cơ thể vừa hòa quyện lại...sự thỏa mãn được lấp đầy

- Haaaaa....ưm

Một tay cô nhấc chân hắn quấn quanh eo mình, một tay nắm mông hắn, luật động

Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, trông khu rừng chỉ còn nghe tiếng thở dốc rêи ɾỉ nặng nề

- ô...ô...a...thê chủ...đừng nhanh như vậy...a Liên chịu không nổi

Nhìn hắn rêи ɾỉ, tự xưng mình là a Liên cô càng điên cuồng hơn

- ha....ha....đừng...a chỗ đó

Bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp bất ngờ, hắn sung sướиɠ bắn ra

Bị một cỗ nóng ấp đánh tới....mạnh mẽ động vài chục lần, cô cũng phóng thích

Ôm nhau cùng thở dốc, hôn xuống trán khướu phía dưới đã lấm tấm mồ hôi

- A Liên mặc y phục vào

Nhặt quần áo rơi lung tung dưới đất, hầu hạ phu lang mình mặc vào, nhìn hắn khép hờ mắt, cô khom người cõng hắn lên lưng, cầm lấy cái sọt bị văng ra xa, vững vàng về nhà

Trên đường về Mục Liên đã tỉnh, nhìn tấm lưng rộng lớn của cô, hắn khẽ mĩm cười lần nữa dựa vào

Về đến nhà để người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Lan Linh chạy nhanh vào bếp bắt một nồi nước ấm, đợi nước sôi cả hai tranh thủ đi tắm, cơ thể nhớp nháp được rửa sạch sẽ

- Cơm chàng nấu cho ta, đổ hết rồi

Mở nắp sọt , nhìn bên trong lộn xộn, cô tiếc nuối

- Để ta nấu lại dù sao cũng tới giờ cơm chiều rồi

- Chàng vẫn còn sức sao ?

- Thê chủ

Nhìn hắn đỏ mặt chạy vào bếp, cô lắc đầu

Nhìn đống táo gai của mình, may là nó vẫn còn tươi, đem tất cả đi rửa, bỏ hạt xóc khô nước, ngày mai cô phải dậy sớm để làm kẹo hồ lô

Tiếp tục lấy gia vị làm " thập tam hương " ra , bỏ tất cả vào một cối đá, giã nhuyễn

Tốn nhiều thời gian và sức lực để có thể hoàn thành, nếu như thứ này có thể bán đi, cô sẽ cần mua số lượng nhiều, như vậy mua một cái cối xay là tốt rồi

- Thê chủ, cơm chín rồi, vào ăn thôi

Phu lang nhà cô hôm nay xuống bếp, tuy chỉ vài món đơn giản như trứng chiên, canh thịt mà vô cùng ngon

- A Liên ngày mai ta có việc lên trấn có lẽ đến trưa mới về, chàng ở nhà ăn cơm đừng chờ ta, chàng có muốn ta mua gì về cho chàng không ?

Vừa nói cô vừa gắp thịt vào bát cho hắn

Trên bàn đa phần thịt sẽ vào bụng hắn, cô chỉ ăn một ít, nếu hắn đã no cô sẽ ăn hết phần thừa còn lại

- Ta không muốn mua gì, ta sẽ đợi thê chủ về ăn cơm

- Được, mai ta sẽ mua đồ ngon về cho chàng

Ăn cơm xong thì trời đã tối, sau khi dọn dẹp thì cũng đi ngủ,ở cổ đại chẳng có gì để tiêu khiển nên đi ngủ sớm là tốt nhất

- Tiểu phu lang, ngủ ngon !

- Thê chủ ngủ ngon .