Cắn Một Cái Có Được Không?

Chương 23: Giận lên rất đẹp trai

Nguỵ Gia Lạc nghiến răng đi tới, đám người cũng vội vã lùi mấy bước, "Tụi này không có đánh!"

Nguỵ Gia Lạc dùng ánh mắc sắc lạnh liếc qua bọn họ một lượt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Nam, đem tay cậu gỡ ra, "Cậu có sao không?"

Mặt Tiêu Tiểu Nam sau khi lộ ra liền khiến cả đám đang đứng phải hít khí lạnh, cả gương mặt đỏ ửng còn in dấu banh, hai lỗ mũi bị va đập mạnh cũng be bét máu, hiện tại vẫn đang chảy không ngừng.

Nguỵ Gia Lạc thần sắc tối lại, đem áo len của mình cởi ra, giũ giũ mấy lần cho tan bớt pheromone rồi mới ịn lên mũi Tiêu Tiểu Nam, sau đó quỳ gối bế cả người lên tay.

Đàn anh trong đội bóng áy náy tiến lên, "Dù sao cũng là do tụi này ép em ấy chơi bóng, cậu mau đưa bạn mình đến phòng y tế đi, sân thể chất để tụi này dọn dẹp là được."

"Cậu ráng nhịn một chút." Nguỵ Gia Lạc cuối đầu nói nhỏ với Tiêu Tiểu Nam, sau đó hướng người nọ hỏi, "Anh tên gì?"

Đàn anh đối mặt với lượng pheromone lạnh lẽo liền rùng mình, "Phạm Hiền."

"Được, Phạm Hiền." Nguỵ Gia Lạc con ngươi tối sầm, "Cả mấy tên còn lại nữa, nếu Tiêu Tiểu Nam có chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với từng người một."

Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Cả đám Alpha lại đi bắt nạt một Omega nhỏ tuổi hơn mình, hèn mọn."

Phạm Hiền cùng đồng bọn: Tui tui cũng đâu có biết cậu ấy là Omega đâu!

Phạm Hiền ớn lạnh xoa tay, "Chỉ số Alpha của thằng bé phải cao đến mức nào đây, pheromone cũng thật đáng sợ." Để một Omega ở gần Alpha mạnh mẽ như vậy chắc đối phương phải chịu nhiều áp lực lắm.

*

Nguỵ Gia Lạc ôm Tiêu Tiểu Nam một đường đến thẳng phòng y tế, cô y tá nhìn thấy một nam sinh nhỏ nằm trên tay của một nam sinh lớn, kinh ngạc hỏi: "Em ấy bị sao thế?"

Nguỵ Gia Lạc sắc mặc không tốt: "Bị bắt nạt."

Cô y tá: "..."

Nguỵ Gia Lạc nói tiếp: "Em có thể sử dụng giường bệnh không?"

Cô y tá gật đầu, "Được, cứ để em ấy nghỉ ngơi đã."

Nguỵ Gia Lạc vén màng, đặt Tiêu Tiểu Nam nằm xuống giường, sau đó mới cẩn thận kiểm tra mặt cậu có bị trầy chỗ nào hay không. Tiêu Tiểu Nam đem chiếc áo dính một mảng máu lớn bỏ ra, khó chịu nói: "Pheromone của cậu nồng quá à."

"Xin lỗi, cậu còn đau không?" Nguỵ Gia Lạc khi nãy thực sự kích động, nếu không phải sợ Tiêu Tiểu Nam bị ảnh hưởng đã trực tiếp xả mấy skill dùng pheromone đè bẹp đám người kia luôn rồi.

"Đau." Tiêu Tiểu Nam thành thật, "Nhưng không sao, máu cũng ngừng chảy rồi."

"Con mẹ nó." Nguỵ Gia Lạc nghe cậu than đau thì lại tức giận, "Để tớ đi luộc mấy tên khỉ đột đó."

Tiêu Tiểu Nam lần đầu nghe từ ngữ thô tục thoát ra từ miệng Nguỵ Gia Lạc, vội đem hắn giữ lại: "Là do tớ bất cẩn thôi, không liên quan đến người khác."

Nguỵ Gia Lạc nhíu mày, "Thật?"

Tiêu Tiểu Nam phì cười, cái mũi đỏ khẽ rung rinh trông lại càng đáng yêu, Nguỵ Gia Lạc không vui vò đầu cậu, "Cười cái gì?"

"Hiếm khi thấy cậu giận như thế, đẹp trai ghê."

"Hửm?" Nguỵ Gia Lạc cũng dần trở lại là bộ dáng ôn nhu như cũ, hỏi: "Cậu đói bụng không, tớ đi mua cơm nhé?" Hai hộp cơm ban nãy đã bị hắn vứt ở xó nào mất tiêu.

Tiêu Tiểu Nam lười biếng xoa bụng, "Ừm."

Nguỵ Gia Lạc trước khi đi còn quay lại, "Đưa chìa khoá phòng đây, tớ về lấy đồ thể dục cho."

Tiêu Tiểu Nam từ trong túi quần móc ra một chiếc chìa khoá nhỏ nhắn, "Nhanh lên chút."

*

Nguỵ Gia Lạc che giấu pheromone thuận lợi tiến vào khu kí túc OB, đứng trước cửa phòng 301, vẫn là lịch sự gõ cửa trước rồi mới dùng đến chìa khoá.

"Tiêu Tiểu Nam?" Tô Trúc vốn đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy ra mở ngay, nhìn thấy Nguỵ Gia Lạc đứng trước mặt, kinh nhạc thốt lên: "Đậu! Cậu sao lại vào đây?"

Nguỵ Gia Lạc nhíu mày, đối với bạn cùng phòng của Tiêu Tiểu Nam cũng không trưng ra bộ mặt thiện cảm, lạnh nhạt nói: "Tôi đến lấy đồ."

"Cậu muốn lấy gì, để tôi lấy cho." Tô Trúc cảnh giác nhìn hắn, "Dù sao đây cũng là phòng của Omega."

Nguỵ Gia Lạc hừ lạnh, "Cậu cũng đâu phải Omega."

Lý lẽ kiểu gì không biết, Tô Trúc suy nghĩ một chút xem bản thân có làm nên chuyện gì xấu hay không, "Bộ cậu ghét tôi hả?"

Nguỵ Gia Lạc thành thật gật đầu, "Tôi vào được chưa?"

Tô Trúc câm nín, nghiêng người tránh đường cho Nguỵ Gia Lạc, dù sao hắn cũng là bạn trai của bạn cùng phòng, chắc vào một chút cũng không sao.

Tô Trúc tốt bụng nhắc nhở: "Cậu đừng lưu lại pheromone là được."

"Tôi biết." Nguỵ Gia Lạc dựa vào mùi hương, nhanh chóng tiến đến bên tủ đầu giường của Tiêu Tiểu Nam, lôi ra một bộ đồ thể dục rồi để vào trong túi giấy, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi khựng lại, quay người lạnh mặt nhìn chằm chằm Tô Trúc, "Cậu có nhìn trộm Tiểu Nam thay đồ không?"

"?" Gì vậy trời.

Tô Trúc nghiêm túc giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi là Beta, xu hướng tính dục liên quan đến con gái, tuyệt đối không có ý gì đối với người của cậu đâu."

Nguỵ Gia Lạc an tâm rời đi, tính ra từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu Tiêu Tiểu Nam ở chung phòng với thằng khác ngoài hắn, nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Tô Trúc còn tưởng Tiểu Nam bị ghép chung phòng với tên khốn biếи ŧɦái nào rồi, cũng may Tô Trúc chỉ có thích biếи ŧɦái với con gái.

Tô Trúc: Đừng nhìn tôi với ánh mắt xa xăm như thế chứ, thấy ghê quá đi.

*

Nguỵ Gia Lạc sau khi rời khỏi kí túc liền tới nhà ăn mua hai phần cơm, lúc đem đến phòng y tế đã thấy Tiểu Tiểu Nam đã nhắm mắt ngủ say, thiếu tiên non nớt toát ra hương vị tươi ngọt, lúc ngủ thì cong người lại, hai chân kẹp thấy tấm chăn trắng mỏng.

Tiêu Tiểu Nam vừa ngủ chưa được bao lâu, cảm giác được lòng bàn tay bị gãi nhột nên chậm rãi mở mắt, giọng nói ngái ngủ: "Cậu về sớm vậy?"

"Sợ cậu đói." Nguỵ Gia Lạc kéo một cái ghế lại ngồi xuống, cẩn thận đem mấy hộp cơm mở nắp ra, cầm muỗng nhựa nhét vào tay Tiêu Tiểu Nam, "Ăn đi."

Mấy từ đại loại như xin lỗi, cảm ơn Tiêu Tiểu Nam nói không quen, trực tiếp nhận lấy ăn luôn.

Nguỵ Gia Lạc bình thường không thích ăn cơm đóng hộp, thật ra chỉ muốn được ăn cùng cậu thôi, cho nên vừa ăn được mấy miếng đã đặt muỗng xuống.

"Lớn như vậy rồi còn kén ăn." Tiêu Tiểu Nam châm chọc, sau đó xúc một muỗng cơm trắng từ phần của mình đưa đến bên miệng hắn, "Kêu A nào."

Nguỵ Gia Lạc mở miệng ngậm lấy, hạt cơm trắng tinh không có mùi vị nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ quan vị giác của hắn, không nhịn được đối với cái muỗng nhỏ khẽ liếʍ một cái. Hành động nho nhỏ này không bị Tiêu Tiểu Nam nhìn thấy, cậu vẫn vui vẻ dùng cái muỗng đã bị Nguỵ Gia Lạc liếʍ qua để giải quyết nốt phần thức ăn còn lại.

Tiêu Tiểu Nam ăn no liền vỗ bụng khen ngợi, "Cơm ở nhà ăn ngon quá đi mất."

Nguỵ Gia Lạc rút khăn giấy kèm theo ra, lau vệt dầu dính bên mép Tiêu Tiểu Nam, mỉm cười lơ đễnh: "Đúng là ngon thật."

- ---

Soft hoài sợ ngấy =))