Từ nhỏ Nguỵ Gia Lạc đã thích bám dính thấy Tiêu Tiểu Nam, lớn lên cũng vậy, cho nên Tiêu Tiểu Nam thực vất vả giải thích cho hắn hiểu cái gì thì nên làm, cái gì mới không nên làm.
Tuy nhiên mà nói, kiến thức về mặt sinh lý của Tiêu Tiểu Nam thật sự tệ hại.
Nguỵ Gia Lạc bình thường thích ôm ấp, thích đυ.ng chạm nhưng về vấn đề nhạy cảm này thì luôn có chừng mực, vẫn là hiểu rõ hơn ai đó nhiều.
Tỉ như bây giờ, Nguỵ Gia Lạc đêm qua còn nghiêm túc lên lớp bộ môn sinh lý, sáng sớm vẫn còn ôm chặt lấy bạn thân của mình mà ngủ ngon, không hề có chút ý thức nào về ranh giới của hai người.
Tiêu Tiểu Nam trong mơ mơ thấy bản thân bị dây leo quái vật trói quanh người, không nhúc nhích được, cực kỳ khó chịu.
Mở mắt ra thì thấy tên hỗn xược nào đó đang đè tay gác chân lên người mình, xung quanh còn có một chút luồng khí man mát rói vào quần áo.
"Xê ra chút coi, nặng muốn chết."
Nguỵ Gia Lạc bị đẩy tỉnh, mù mịt nhìn đồng hồ treo tường, "Còn sớm mà, dậy chi vậy?" mới có bảy giờ à.
Tiêu Tiểu Nam ngồi dậy, vươn vai một cái, sau gáy có chút ẩn đau liền đưa tay ấn một cái.
"Sao vậy?" Nguỵ Gia Lạc quan tâm hỏi.
"Chắc là tối qua tư thế ngủ xấu, có hơi nhức."
Lục đυ.c một hồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, khi đến trường vẫn còn sớm mười lăm phút.
Bây giờ đang là thời gian ôn thi vào cấp 3, trong lớp cũng có khá nhiều bạn học đến trao đổi bài tập, hai người vừa ngồi xuống đã có người chạy đến hỏi.
"Lạc ca ca, giải đề toán câu 35 chưa?"
Nguỵ Gia Lạc mở cặp, lôi ra một quyển tập sau đó chuyển cho bạn học, bắt đầu giải thích qua loa, có thêm vài bạn học nữa vây quanh hắn.
Tiêu Tiểu Nam cắm ống hút vào hộp sữa, chống cằm nghiêng đầu nhìn Nguỵ Gia Lạc hiếm khi mang vẻ nghiêm túc giảng bài cho người khác, tâm tư có chút ngưỡng mộ, học giỏi quả nhiên được ưu ái.
Hôm qua cậu cũng giải bài này rồi, sao không ai hỏi nhỉ? Mặc dù hơi phân nữa phần sau đều là lén chép bài của hắn.
Tiêu Tiểu Nam có trí nhớ tốt, học bài hiểu bài rất nhanh, nhưng đối với mấy môn tư duy rườm rà này thì không có mấy năng khiếu, cho nên điểm thi cuối kỳ lúc nào cũng bị tổ hợp tự nhiên kéo xuống.
Nguỵ Gia Lạc giảng bài rất nhanh đã xong, hắn quay sang thì thấy Tiêu Tiểu Nam vẫn còn đang mơ màng nhìn mình, nhịn không được hỏi: "Lạc ca ca của cưng đẹp trai lắm có đúng hay không?"
Tiêu Tiểu Nam khinh thường, quay mặt.
Chuông vào lớp cũng đã reo lên, tuần này là tuần học tăng tiết nên chỉ cần lên lớp vài môn bắt buộc, giáo viên vào lớp chê thời gian quá dài liền xén bớt nửa tiếng để giảng dạy đạo lý.
"Còn một tuần nữa là bắt đầu cuộc thi cấp 3 rồi, các em phải đặc biệt chú trọng việc học, nhất là các em thi vào Nhất Trung, điểm trường này rất cao, muốn vào thì phải cực kỳ nỗ lực..."
Mấy câu này Tiêu Tiểu Nam nghe đến thuộc lòng luôn rồi, ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ.
Đột nhiên đằng sau có tiếng lộn xộn, sau đó cảm giác như bàn cùng bạn Nguỵ Gia Lạc đang tựa sát vào mình, tính quay lại hỏi thì bỗng thấy sắc mặt hắn không tốt cho lắm.
Chú ý xung quanh một chút, các bạn nam Alpha trong lớp sắc mặt tương tự nhau, đem áo lên che mũi lại, sau đó là tiếng hô của giáo viên: "Không ổn, các em nhanh chóng rời khỏi, trong lớp có bạn học O đang phát tình rồi!"
Có lẽ vì là phát tình lần đầu nên pheromone phóng ra cực kì đặc, kéo theo một vài bạn học O khác cũng bị cộng hưởng mà phóng ra pheromone của mình, khiến cho hương vị lớp học trở nên cực kỳ lộn xộn.
Một bạn nữ nào đó la lên: "Em có mang theo thuốc ức chế ạ, em sẽ ở lại với bạn."
Chưa nhận được tình hình thì cổ tay đã bị Nguỵ Gia Lạc kéo đi, nhìn vài bạn học khác cũng nhăn mũi tiến ra ngoài khiến cậu chơi chùn bước một chút.
"Sao vậy?" Nguỵ Gia Lạc cảm nhận được tay của Tiêu Tiểu Nam cứng lại, quan tâm hỏi: "Sợ à?"
Tiêu Tiểu Nam lắc đầu, đưa tay ôm lấy phần gáy đột nhiên có chút ngứa, "Không, dù sao tớ cũng không cảm nhận được pheromone."
Nguỵ Gia Lạc kéo cậu đến ngồi xuống ghê đá dài, nghe thấy có vài người đang thì thầm to nhỏ.
"Không ngờ lúc phát tình pheromone của Omega lại đặc biệt thơm như vậy, tớ xém tí nữa là đầu hàng luôn."
"Pheromone loạn như vậy, cậu cũng ngửi hả?"
"Mùi táo, tớ nghe được mùi táo, còn cậu?"
"Mùi lê mà nhỉ?"
Nguỵ Gia Lạc liếc mắt tỏ ra khinh thường, đám A mới lớn này thật không biết xấu hổ đứng đây thảo thuận về pheromone của các O, hắn thân cũng là A mà thấy mất mặt giúp.
Bên tai bỗng dưng có tiếng gọi: "Thật sự rất thơm hả?"
Nguỵ Gia Lạc sợ Tiêu Tiểu Nam học hư, nhíu mày: "Không thơm, sau này không được hỏi người khác về vấn đề này, càng không được phép khen, đây là hành vi quấy rối."
"Chẳng phải lúc trước chúng ta hay vậy sao?"
"Đó là đối với AA, nhưng ngoài tớ ra đừng làm vậy với mấy A khác, như vậy là kɧıêυ ҡɧí©ɧ đấm nhau."
Nguỵ Gia Lạc sợ cậu không hiểu, nói thêm: "Cậu đấm không lại tụi nó đâu."
Tiêu Tiểu Nam nghiêm túc nghe Nguỵ Gia Lạc giảng dạy, ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy mấy lời hình như có chút quen tai, thầy giáo sinh lý đã từng nói qua vấn đề này, "Cậu hiểu rõ quá nhỉ."
"..." Đây là điều cơ bản mà.
Nguỵ Gia Lạc không nói nữa, làm bộ thở dài rồi ngửa đầu ra sau, cánh tay với qua ôm lấy vai Tiêu Tiểu Nam, nhìn qua trông rất giống đại ca.
"Cậu ôm tớ làm gì?" Cậu chán ghét đẩy ra.
Nguỵ Gia Lạc không vui: "Tiểu ca ca sao lại tỏ ra xa cách như vậy a?"
"Cậu đứng đắn một chút."
Nguỵ Gia Lạc uỷ khuất rút tay lại, bị Tiêu Tiểu Nam tiếp tục dặn dò: "Sau này cũng vậy, lên cấp 3 tớ muốn chú ý hình tượng một chút, không thể cùng cậu suốt ngày bám dính, sẽ bị đồn là đồng tính."
Hắn không phục: "Ai dám đồn liền tẩn người đó!"
Tiêu Tiểu Nam:...Thật hết cách mà.