Chương 1: Bắt cóc
6 tháng trước tại một căn nhà hoang cạnh 1 dòng sông ' Cứu tôi với' - tiêng hét thất thanh từ ngôi nhà vọng ra
- Trong ngôi nhà 1 đám người mặc áo đen bịt mặt đang canh cửa còn một đám người đang đứng trông ba cô gái đang bị trói ngồi tựa vào nhau đang kêu cứu .
'Các người cứ hét đi hét cho đến khi nào mà không thể nói được nữa ' - Một cô gái tóc xanh lam bước tới mặc quần áo đen bó sát cầm con dao chĩa vào mặt cô gái có mái tóc màu tím , ánh mắt lạnh lùng như vô cảm .
2 cô gái còn lại lập tức im lặng . Cô gái cầm tóc xanh cầm con dao đưa lên mặt cô gái tóc tím
' Băng Băng '- hai cô gái bị trói cạnh cô gái tóc tím hét lên
' Cô cứ thử xem , tôi không sợ ' - Băng Băng nói với giọng khính bỉ cô nhếch mép cười 1 cái
Cả đời cô chưa làm j sai cả , cô cũng không sợ chết dù có chết thì cô cũng phải làm j tội lỗi trước rồi mới chết.
'Con bé này , mày dám hỗn xược với tao à . Tha cho mày tiểu thư Phương Như tốt bụng như tao đây cũng không nên gϊếŧ người , mày quá tầm thường để tao gϊếŧ thà hơn cứ giữ mày lại đùa một tí vui hơn '-Phương Như là cô gái tóc xanh để mũi dao dưới cằm Băng
' Băng cậu không sao chứ '- Thiên Thiên bị trói bên cạnh hét lên một chuyện khinh khủng sắp xảy ra có thể dẫn đến chết người trong chớp mắt.
' Vi Vi tớ là ai ' - Băng quát
' À.... thì ....cậu.... là Hà Tuyết Băng - Vi Vi bị trói cạnh Thiên cũng không khỏi sợ hãi khi Băng nổi điên
Băng không bao giờ thích ai nói từ ' tha hay thương hại ' với mình , nó coi như là sự sỉ nhục đối với cô . Cô hông yếu ớt đến nỗi phải ' tha' cho cô cô không đáng thương đến mức vậy
' Một người như tôi không bao giờ sợ chết mà cũng không cần tha cho tôi '- Băng nói giọng cô dịu dàng đến đáng sợ nhưng cái thiên kim Phương Như ngoc nghếch đó làm sự việc càng thêm đáng sợ hơn.
'' Vậy à tôi cứ tưởng cô sợ chết '- Cô ta cười khinh bỉ
Băng mặt sa sầm xuống , đôi mắt chim bồ câu đen láy của cô giờ đây chuyển sang màu đỏ tươi . Sự chết chóc và sát khí lan toả từ người cô khiến cho người từ xa thấy cũng sợ chứ không kể người ở gần .
' Mày vừa nói j ' Băng giọng lạnh đến đáng sợ
' Tao nói tao tha cho mày ' Phương Như còn nói to hơn với cái giọng khinh bỉ .
Băng càng nổi điên hơn sát khí lan toả ngày càng nhiều đến sợi dây trói cũng không chịu được đến nỗi đứt ra . Co cười nhạt môt cái đứng dậy . NHững người xung quanh không dám làm gì cô .
Băng lôi 1 chiếc súng ra cô dã từng là cao thủ băn súng 7 năm liền bắn đâu trúng đây đối với cô là chuyện nhỏ .