Màn hình điện thoại di động bỗng lóe sáng.
Khi chờ đợi đến mức muốn từ bỏ hi vọng thì lại có tin nhắn đến.
“Có phải mợ Vệ không?” Quân Lương và Xa Vũ cùng chen tới, ai cũng phấn chấn.
Tần Tốc xem tên người gửi: “Đúng rồi, đúng đúng đúng.”
Cậu ta nhanh chóng ấn mở xem nội dung tin nhắn, xem xong cả ba cùng kinh hãi.
“Mẹ nó chứ!” Xa Vũ không kiềm chế được mà mắng một tiếng thô tục.
Tần Tốc đứng phắt dậy. “Nhanh nhanh nhanh, để tôi dẫn người đi!”
Tin nhắn khá dài, nói khá chi tiết.
Tề Tiểu Tô bị người của căn cứ nghiên cứu bắt đi, đối phương còn bắt cả một cô bé mười bốn tuổi không rõ thân phận và đang dùng xe của cô bé này. Hình ảnh của chiếc xe và cô bé kia đều được gửi đến trực tiếp. Hiện giờ bọn họ đang chạy tới khu chín, không biết đến khu nào sẽ có người tiếp ứng, có máy bay, nhưng nhất định phải ngăn lại trước khi họ đến thủ đô!
Đồng thời dặn bọn họ dẫn theo bác sĩ Chúc Niệm Tề ở bệnh viện Hoa Lễ và đưa cho anh ta những thành phần của loại thuốc Tề Tiểu Tô đang bị trúng phải.
Tin nhắn thứ hai chính là danh sách liệt kê những thành phần của loại thuốc này.
Xem hai tin nhắn này, dù cả ba người đều vô cùng sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ.
“Mợ Vệ còn biết về thuốc à?”
“Người của căn cứ nghiên cứu y học muốn bắt cô ấy làm cái gì?”
“Tại sao lại muốn dẫn cả cái người tên Chúc Niệm Tề kia đi cùng?”
Ba người đều có những câu hỏi không giống nhau. Nhưng bọn họ quyết định nghe theo Tề Tiểu Tô, họ không sợ sai, mà chỉ sợ cô thực sự xảy ra chuyện!
“Xa Vũ ở lại đây trông đội trưởng, chúng ta lập tức dẫn người đi!” Quân Lương giơ tay ra hiệu, rồi cùng Tần Tốc vội vàng chạy đi.
Chiếc xe hầm hố đang phóng rất nhanh.
Phóng vô cùng nhanh trên đường cao tốc ở khu chín.
Tại chỗ ngồi phía sau, Tề Tiểu Tô đang hôn mê ngồi ở giữa, hai bên trái phải là hai người cường hóa gen.
Còn Minh Dao cũng đang hôn mê, cô bé ngồi ở vị trí phụ lái bên cạnh tài xế, nhìn như đang ngủ thϊếp đi.
Người đàn ông lái xe thỉnh thoảng lại liếc sang cô bé.
Ở đằng sau, người ngồi phía bên phải Tề Tiểu Tô chú ý tới hành động của tên lái xe, hắn cau mày, không thể không nhắc nhở: “A Khí, lúc này mày không nên nghĩ đến gái.”
Tên A Khí này rất thích chuyện tìиɧ ɖu͙©, tối ngày thích chết dí ở trong loại chuyện đó.
“Fillet.” Gã lái xe tên A Khí kia hơi tỏ ra không bằng lòng. “Đến khu bảy là có người tới tiếp ứng cho chúng ta rồi, đến lúc đó chỉ cần lên máy bay là chúng ta an toàn hơn nhiều. Con bé Tề Vân Diên kia là vật thí nghiệm mà tiến sĩ Lam muốn có, tất nhiên chúng ta không thể động vào, nhưng còn con bé này thì…”
Hắn duỗi tay ra vuốt ve gương mặt của Minh Dao rồi chép miệng vài cái: “Tuy không đẹp bằng Tề Vân Diên, nhưng cũng là người đẹp hiếm thấy rồi, con bé này lại không phải là mục tiêu của chúng ta, thôi cứ để cho tao chơi đùa thỏa thích đi, đợi tao chơi chán rồi, chúng mày cũng có thể chơi vài hiệp.”
Một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi mà trong miệng của hắn cứ như một món đồ chơi vậy.
Mà tên gọi là Fillet có màu mắt khác lạ kia nghe thấy thế cũng không nói gì nữa, như thể ngầm cho phép.
Minh Dao đúng là có dáng dấp không tồi, bọn chúng cũng không ngờ tới, ở một thị trấn nhỏ xa xôi như vậy mà cũng có một cô nàng xinh đẹp bậc này.
Nghĩ như vậy, hắn nhìn ngược về phía Tề Vân Diên ở bên cạnh.
Giờ thì hắn đã biết tại sao tiến sĩ Lam lại muốn tốn công tốn sức bắt cho bằng được cô gái này, cô ta không chỉ rất xinh đẹp mà còn có cơ năng siêu việt hơn người bình thường và dũng cảm, quả quyết nữa.
Nếu không phải cô bé kia đột nhiên xuất hiện khiến cô phân tâm, thì bọn chúng còn chưa biết có thể thuận lợi bắt được cô hay không.
Nhưng cho dù là như thế, thì bọn chúng cũng vẫn phải dùng tới loại thuốc mê đặc biệt của căn cứ.
Nhất định phải thuận lợi mang được cô gái này về! May mà loại thuốc này có tác dụng ít nhất một ngày, đến lúc đó thì tiếp ứng của căn cứ cũng đã tới rồi.
Đúng lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất nhận được tin nhắn trả lời của Tần Tốc.
“Mợ Vệ, cô nhất định phải cố gắng chống đỡ chờ bọn tôi tới cứu! Đội trưởng rất cần cô!”
Đội trưởng cần Tề Tiểu Tô?
Cái này ai cũng biết, có cần phải đặc biệt nói ra như thế không?
Hệ thống Tiểu Nhất vội gửi lại tin nhắn: “Thiếu soái thế nào rồi?”
Nó dùng chính số điện thoại của Tề Tiểu Tô, nhưng lại gọi là Thiếu soái. Sau khi xem tin, Tần Tốc đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi, cậu ta nhớ mỗi lần bọn họ ở cùng với nhau, cô vẫn hay gọi Vệ Thường Khuynh là A Khuynh hoặc gọi đội trưởng theo bọn họ.
Nhưng cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều, gọi là Thiếu soái cũng không sai đúng không?
“Đội trưởng bị thương, bị thương trong tay một gã gọi là Will, thuộc toán tinh tặc đứng đầu trong bảng danh sách, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại! Mợ Vệ, nếu cô có thể ở bên cạnh đội trưởng và ủng hộ cho anh ấy, thì anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại!”
Hệ thống Tiểu Nhất vừa nhìn thấy tin tức này thì quá kinh hãi, nó không kiềm chế được mà kêu lên trong ý thức của Tề Tiểu Tô: “Tô tổng, Thiếu soái bị thương nặng!”
Nói tới cũng thật kỳ lạ, lúc này tác dụng của thuốc trong cơ thể Tề Tiểu Tô vẫn chưa hết, ấy vậy mà cô lại nghe được câu nói kia của Hệ thống Tiểu Nhất.
Thiếu soái bị thương nặng.
Thiếu soái bị thương nặng.
Thiếu soái bị thương nặng!
Giống như một tia sét bổ xuống, lập tức cưỡng chễ Tề Tiểu Tô tỉnh lại.
Tiểu Nhất thấy cô sắp tỉnh thì vừa mừng vừa sợ, nó vội nhắc nhở cô: “Bây giờ hai bên trái phải của cô đều có người, đừng để bọn chúng phát hiện ra cô đã tỉnh!”
Nếu lúc này để chúng phát hiện ra cô tỉnh lại thì nhất định sẽ lại cho cô thêm một đao.
Cô tỉnh thì mới có thể thoát đi được!
Nếu cô cứ mãi hôn mê thì sợ rằng đến lúc đám Tần Tốc đến cũng sẽ kiêng kỵ cô mà không dám ra tay.
Tề Tiểu Tô nghe nó nói thế cũng phản ứng rất nhanh, cô lập tức tiếp tục giả vờ như đang hôn mê, ngay cả lông mi cũng không rung động lấy một lần. Sau đó, cô vội vã hỏi Tiểu Nhất ở trong đầu.
Mà cho dù bây giờ cô có muốn cử động cũng không được, tứ chi của cô vẫn còn mềm oặt, trong thời gian ngắn không thể nào động đậy được.
“Cậu vừa mới nói cái gì? Thiếu soái bị thương nặng là có ý gì?” Không phải là cô nghe nhầm chứ?
“Tần Tốc gửi tin tới nói là Thiếu soái bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại!” Hệ thống Tiểu Nhất vội đem tin nhắn của Tần Tốc gửi mở ra cho cô xem.
Vừa nhìn thấy cái tin này, trong lòng Tề Tiểu Tô vô cùng giật mình.
Cô vẫn tưởng rằng Vệ Thường Khuynh là vô địch, sẽ không bao giờ bị thương.
Cho tới nay cô vẫn luôn cảm thấy anh rất lợi hại, không có gì không làm được cả!
Nhưng bây giờ cô lại biết tin tức anh bị thương nặng, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Hệ thống Tiểu Nhất thấy cô như thế thì ngầm gửi lại tin nhắn cho Tần Tốc. “Tại sao lại bị thương nặng?”
Hi vọng Tần Tốc có thể nói rõ một chút!
Chẳng mấy chốc có tin nhắn của Tần Tốc gửi về, Hệ thống nhìn qua và thấy đúng là đủ rõ ràng! Nó vội đưa cho Tề Tiểu Tô xem.
“Sau khi cô bỏ đi, dường như đội trưởng không có một ngày nào nghỉ ngơi cả, mỗi ngày anh ấy đều tự huấn luyện đến mệt chết, hôm trước anh ấy ra ngoài vũ trụ làm nhiệm vụ, bị sốt cao, lại vì cứu chúng tôi nên mới không cẩn thận bị trúng phục kích của Will.”
Đúng thế, cứ nói tiếp gần đây Thiếu soái thảm như thế nào đi!
Nhưng nói như thế này còn chưa đủ thảm đâu.
Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng đây đang là thời điểm đặc biệt, nói như vậy cũng được rồi.
Đúng như dự đoán, xem tin nhắn này xong, mặt của Tề Tiểu Tô tái đi.
Cô đi được hơn hai mươi ngày rồi, mà anh ấy chẳng nghỉ ngơi ngày nào cả?
Bị sốt còn đi làm nhiệm vụ, anh ấy không muốn sống nữa à?
Không được, cô nhất định phải trở về xem anh ấy!
Tất cả những tâm tư rối bời đều bị đẩy ra sau đầu khi nghe thấy tin Vệ Thiếu soái bị thương nặng.