Lục Quang đành phải đứng lại.
Mạt Na liếc nhìn hai người họ một cái, mím chặt môi không nói gì.
“Cô cảm thấy đầu óc của tôi cũng ngu xuẩn như cô sao?” Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười, nhìn thẳng vào Phương Viện Viện nói: “Tôi vẫn đang nghĩ, sau khi Thủ trưởng trở về sẽ có suy nghĩ gì, cô từng nghĩ đến ngài ấy chưa?”
“Tôi phải nghĩ đến ông ấy sao? Ông ấy vốn không hề suy nghĩ cho tôi!” Vừa nhắc đến Thủ trưởng, Phương Viện Viện lại càng tức giận, cô ta tiến về trước hai bước, áp sát Tề Tiểu Tô, gần như trực tiếp chĩa nòng súng lên trán của cô: “Lập tức làm theo những gì tôi nói, bằng không, tôi chỉ cần tùy ý bắn vào chân cô vài phát, sau này cô sẽ trở thành một người tàn phế! Đến lúc đó để xem anh Thường Khuynh có còn cần cô nữa không! Quỳ xuống!”
Một giọng nam lạnh lùng mang vẻ tức giận đột nhiên vang lên: “Cô bảo ai quỳ xuống?”
Phương Viện Viện sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại.
Chính vào lúc này, ánh mắt Tề Tiểu Tô trở nên sắc bén, một tay giữ chặt nòng súng, một tay nắm lấy cánh tay của Phương Viện Viện, nhanh nhẹn vặn một cái!
Tiếng kêu thảm thiết khiến điện thoại trong tay Tiểu Giai cũng không giữ được, rơi xuống đất.
Tề Tiểu Tô trực tiếp vặn ngược cánh tay của Phương Viện Viện, vốn không dừng lại, xoay cánh tay ra sau lưng, dùng cán súng quét mạnh một cái qua mặt cô ta.
Cú đánh này làm cho những người nhìn thấy cũng cảm thấy mặt mình đau theo.
Vệ Thường Khuynh sải bước nhanh đến, mặt mày u ám, đang định ra tay, Tề Tiểu Tô đã ngăn anh lại: “Anh không thể ra tay với phụ nữ được.”
Nhưng cô thì không có nguyên tắc này!
Tề Tiểu Tô nhấc chân, đá về phía cô ta một cái, trực tiếp đá Phương Viện Viện ngã ra đất.
“Tề Vân Diên! Đủ rồi, dù sao cô ấy cũng là cháu gái của Thủ trưởng, cô thật sự muốn đánh chết cô ấy sao?” Mạt Na hét lớn.
Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh lùng sắc bén như dao liếc về phía cô ta: “Cô đang ra lệnh với cô ấy sao?”
Ai cho cô ta lá gan dám nói chuyện với vợ yêu của anh như thế chứ?
Lúc anh vừa đến, nhìn thấy Phương Viện Viện cầm súng chĩa lên trán Tiểu Tô, Mạt Na cũng không lên tiếng.
Bị anh vừa hỏi, vừa liếc nhìn với ánh mắt lạnh lùng đó, trong lòng Mạt Na chững lại, thật sự không dám lên tiếng cầu xin thay cho Phương Viện Viện nữa.
Phương Viện Viện đau đến mức muốn ngất đi, nhưng vẫn chưa thể ngất đi được.
Tất cả mọi ngươi đều đang nhìn cô ta, đều đang xem cô ta bị Tề Vân Diên đánh!
Tề Vân Diên!
Phương Viện Viện che mặt, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô dám đánh tôi?” Cô ta vừa lên tiếng liền nôn ra một ngụm máu, trong đó còn rơi ra một chiếc răng, chuyện này làm cho Phương Viện Viện gần như phát điên: “Tề Vân Diên! Cô lại dám đánh tôi? Tôi sẽ bảo Thủ trưởng bắt cô lại! Bảo ông ấy ném cô vào doanh trại loạn quân ở biên giới, để số binh lính như lũ điên đó lần lượt giày vò cô! Để cô sống không bằng chết!”
“Cô đáng chết...” Lúc Vệ Thường Khuynh nghe thấy câu nói này của cô ta liền dâng trào sát ý.
Ai đã nói cho cô ta biết chuyện loạn quân ở biên giới, anh không quan tâm!
Nhưng Phương Viện Viện lại dám có suy nghĩ độc ác này! Cô ta đáng chết!
Loạn quân ở biên giới, trước nay đều là vết thương trong lòng quân đội Liên minh.
Họ cần bọn người đó canh giữ ở biên giới, không để bọn phản quân bị lưu đày ở những vùng đất bị lãng quên hoặc bọn tội phạm quay trở lại xâm lược, phá hoại an ninh của Liên minh, bảo vệ sự an toàn cho người dân.
Nhưng, bọn người đó tiếp xúc, trấn áp bọn phản quân và những tội phạm hung ác suốt một thời gian dài, đã trở thành những người còn hung hãn hơn cả bọn tội phạm đó rất nhiều.
Tuy họ vẫn biết tuân thủ chức trách cơ bản của mình, nhưng ngoài ra, họ cũng không còn quân kỷ, trước đây lộ ra chuyện loạn quân biên giới xông vào nhà người dân, bắt những cô gái trẻ đưa về doanh trại cưỡng bức.
Chỉ có điều những chuyện này, quân đội chỉ có thể trấn áp xuống.
Bồi thường nhiều hơn một chút cho những gia đình bị hại, vì cả Liên minh đều cần họ.
Loạn quân biên giới là một nhánh biên chế đặc biệt mà trong quân đội bất kỳ ai cũng không dám tùy tiện nhắc đến.
Họ đã lập rất nhiều chiến công hiển hách, đồng thời, mười người cũng có tám người trên vai gánh vác những tội ác như thế. Trước đây từng vì an ủi những loạn quân do ở lại vùng biên giới hỗn loạn trong thời gian dài mà ngọn lửa trong người không có chỗ nào phát tiết, quân đội thậm chí đã phái một tiểu đội bí mật, đưa đến cho họ một loạt những cô gái đồng ý lấy tiền để an ủi loạn quân.
Lúc ban đầu, mấy cô gái đó cảm thấy nhận được rất nhiều tiền, đều rất vui vẻ.
Nhưng chỉ sau ba ngày, họ lại cảm thấy nơi đó chính là địa ngục, họ chỉ có hai mươi người, nhưng loạn quân lại có hàng nghìn người! Chúng vốn không cho họ thời gian nghỉ ngơi, sẽ không sắp xếp ngày tháng, mà là một đám người cùng nhau xông vào, vô cùng thô bạo, ba ngày, đã chơi chết ba cô gái.
Chuyện này truyền đến phía quân đội, lúc đó Vệ Thường Khuynh cũng trực tiếp nghe báo cáo.
Bây giờ Phương Viện Viện lại nói muốn đưa vợ anh vứt vào doanh trại loạn quân đó!
Ngọn lửa trong lòng anh lập tức thiêu rụi rào cản tâm lý.
Cái gì mà không thể đánh phụ nữ?
Bây giờ anh chỉ muốn trực tiếp bẻ gãy cổ của cô ta!
Đôi mắt Vệ Thường Khuynh đỏ bừng, Tề Tiểu Tô vừa thấy không ổn, liền lập tức nhấc chân, lần này liền đá một cú khiến Phương Viện Viện văng ra xa tận mấy mét.
Cô ta nằm bò trên thảm cỏ, không ngồi dậy nổi.
Nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn cảm thấy không đủ, anh vừa cử động, Tề Tiểu Tô liền lập tức ôm chặt lấy eo của anh: “A Khuynh, A Khuynh, đủ rồi.”
“Cô ta dám có suy nghĩ đó đối với em...”
Trong đầu Hệ thống Tiểu Nhất đã nhanh chóng kể lại chuyện loạn quân vùng biên giới cho Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô nghe xong cũng rất tức giận, nhưng vì một người như Phương Viện Viện mà để Vệ Thường Khuynh gánh tội danh gϊếŧ người thì không đáng!
Anh vẫn là quân nhân, đây không phải chiến trường của anh, Phương Viện Viện là công dân của Liên minh, nếu anh gϊếŧ người ở đây, sẽ chẳng còn ai có thể giúp anh rửa sạch tội danh này.
Mà cô cũng không gϊếŧ Phương Viện Viện, là vì nể mặt Thủ trưởng.
Nhưng, Phương Viện Viện cứ như thế sớm muộn gì cũng sẽ tự giày vò hại chết chính mình mà thôi.
“Cô ta cũng phải có bản lĩnh đó đã.” Tề Tiểu Tô vòng tay ôm chặt eo anh, xoay người đến trước mặt anh, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh, vỗ về phần nào lửa giận gần như đang mất khống chế của anh.
Mạt Na nhìn thấy cảnh này, mắt bỗng lóe lên một cái nhìn lạnh như băng.
Lục Quang và Lolita đưa mắt nhìn nhau.
Còn người lính kia sớm đã sợ đến ngây người.
Đương nhiên là anh ta nhận ra Vệ Thường Khuynh. Hóa ra, hóa ra Thiếu soái và Tề Vân Diên là quan hệ yêu đương?
Anh ta lắc đầu quầy quậy, bây giờ là lúc nghĩ đến những chuyện này sao!
Phải mau chóng báo cho Thủ trưởng!
Thủ trưởng sớm đã nhận được điện thoại.
Là chú Hồ sau khi lên xe bay đã gọi cho ông.
Thế nên dù chú Hồ vẫn chưa biết những chuyện xảy ra sau đó, nhưng Thủ trưởng dường như có thể tưởng tượng ra được Phương Viện Viện đã gây phiền phức thế nào cho bản thân.
Dù thường ngày ông có ôn hòa điềm tĩnh đến thế nào, nhưng lúc này sắc mặt cũng đã tái dại.
Sau khi ông nhận được điện thoại liền vội vã trở về nhà, suốt trên đường đi vẫn lẩm bẩm cầu mong mọi chuyện đừng tồi tệ quá, nhưng mọi chuyện vẫn không được như ý nguyện của ông.
Lúc ông về đến nơi, Vệ Thường Khuynh tuy đã được xoa dịu bằng nụ hôn của Tề Tiểu Tô, nhưng sát ý vẫn chưa hề tiêu tan, lửa giận cũng chưa lụi tắt.
Anh đang gọi điện cho Tướng quân Mạt.
“Phương Viện Viện nhắc đến loạn quân biên giới, thậm chí nói sẽ ném người phụ nữ của tôi vào đó, vì thế tôi nghi ngờ, cô ta có thể có liên quan đến bọn người có âm mưu dùng phụ nữ phá hoại sự yên ổn của vùng biên giới ta, bây giờ tôi sẽ cho người bắt cô ta lại, đưa đến doanh trại để nghiêm ngặt thẩm vấn!”