Đứa bé đó nhìn thấy bọn họ tiến vào, đập mạnh hai tay vào vách thuỷ tinh, gầm lên không một tiếng động với bọn họ, Đinh Duyệt Sơn nhìn thấy nó có hai chiếc răng nanh. Mà hai bàn tay ấn lên vách thuỷ tinh của nó thì có một tầng vết chai dầy rõ ràng, nhìn mấy vết chai đó còn hơi xước ra nữa.
Đinh Duyệt Sơn nhìn thấy đứa bé như vậy chỉ cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Sau khi xây dựng căn cứ này, ông ta mới chỉ đến đây hai lần, tính cả lần này nữa là ba.
Nhưng mà có thế nào ông ta cũng không thể quen được với môi trường ở nơi này.
“Trung tướng Đinh, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Tiến sĩ Lam ngồi xuống trước, còn có hai người đàn ông bên cạnh ông ta trước đó cũng tiến vào cùng với một người phụ nữ rất gầy.
Mấy người đó, trung tướng Đinh đều quen cả.
Bởi vì mấy người này là những nhân vật đứng đầu ở cái căn cứ nghiên cứu này.
Hai lần ông ta đến đây trước đó cách lần này rất lâu rồi, nghiên cứu vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu cả, ông ta cảm thấy mấy người này rất bình thường, nói chuyện với bọn họ không có chút cảm giác khác thường nào.
Nhưng lần này nhìn thấy những người đó, ông ta lại cảm thấy u ám hơn so với trước kia.
Cộng thêm môi trường ở căn cứ nghiên cứu, luôn khiến cho người ta cảm thấy bị kìm nén.
Đinh Duyệt Sơn cảm thấy vẫn nên nhanh chóng bàn xong chuyện này rồi rời đi thì hơn.
Ngồi trên sô pha, tiến sĩ Lam quét mắt qua đứa bé kia, giơ tay ấn một cái nút, một cái l*иg màu trắng hơi to chụp bên ngoài cái hòm thủy tinh kia kín lại, không còn nhìn thấy gì nữa.
Có điều, như vậy há chẳng phải là đứa bé kia cũng không nhìn được bên ngoài à?
Giống như bị nhốt ở trong cái hòm nhỏ như thế, không nhìn thấy ánh sáng ban ngày.
Hai binh lính đi theo Đinh Duyệt Sơn ra ngoài cũng hoảng sợ trong lòng.
Đã từng có rất nhiều người cảm thấy, có thể tiến vào cái căn cứ nghiên cứu này là rất vinh hạnh, cũng là một chuyện vô cùng may mắn, bởi vì có thể sẽ thay đổi gen của bản thân, biến thành một đại lực sĩ hoặc là người có chút khả năng đặc biệt cũng chưa biết chừng.
Cho nên, khoảng thời gian đó, người biết về cái căn cứ này đều muốn đăng ký làm người thí nghiệm.
Còn có một vài ông bố bà mẹ đăng ký cho con mình nữa.
Giống như Mạt Ca Lạc, mặc dù anh ta xuất thân danh môn, thân phận vô cùng khác, nhưng lúc đó cũng cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt, cho nên đã tự đi đăng ký.
Sau khi anh ta đăng ký, đã kéo theo phong trào lớn đăng ký làm người thí nghiệm, phụ huynh mấy nhà có con cháu quần là áo lượt đó thậm chí còn cảm thấy đưa bọn họ đến đó sẽ có thể thay đổi bọn họ thành mạnh hơn, bọn họ sẽ không ra ngoài làm bừa nữa, cho nên từng có một dạo, nơi này tiếp nhận không ít thành viên của những gia tộc có máu mặt.
Nhưng sau khi Mạt Ca Lạc là người thí nghiệm đầu tiên trốn ra khỏi căn cứ, tin tức bị lộ ra ngoài, những người đó đều bắt đầu nghi ngờ.
Nếu như hoàn cảnh ở căn cứ thật sự tốt như vậy, tại sao Mạt Ca Lạc lại phải chạy?
Người nhà bắt đầu yêu cầu gặp mặt, hoặc là đưa người về.
Nhưng ngộ nhỡ đưa người đi rồi, thí nghiệm của bọn họ rất có khả năng sẽ bị cắt ngang giữa đường.
Cho nên, căn cứ luôn dùng kế hoãn binh.
Cùng lắm thì đưa mấy người vẫn chưa làm thí nghiệm ra gặp người nhà để ứng phó.
Nhưng đã kéo dài lâu như vậy, đã có một số người không chịu nổi nữa rồi.
Bởi vì có không ít người trong nhà có bối cảnh, có điều kiện làm người thí nghiệm ở đây, cho nên áp lực bọn họ gây ra cũng tương đối lớn.
Lần này, Đinh Duyệt Sơn đến đây cũng là vì chuyện này.
Áp lực của căn cứ quá lớn, cần có người giúp ứng phó với người nhà của những người thí nghiệm kia.
“Trung tướng Đinh, có tin tức gì liên quan đến người thí nghiệm Số Một không?” Tiến sĩ Lam bây giờ quan tâm đến chuyện này nhất. Bởi vì kế hoạch lớn nhất của bọn họ phải tìm được người thí nghiệm Số Một mới có thể tiếp tục tiến hành.
Đinh Duyệt Sơn lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Tiến sĩ Lam, tin tức của các ông chính xác đấy chứ? Cậu ta đã rời khỏi đây nửa năm rồi, sẽ còn quay trở lại Liên minh các hành tinh à?”
“Nhất định cậu ta sẽ quay lại.” Người nói lời này là người phụ nữ rất gầy đó.
Người phụ nữ đó nhìn khoảng bốn mươi tuổi, cũng giống khoảng năm mươi tuổi, tuổi tác có chút mơ hồ. Bà ta cắt tóc ngắn ngang tai, đeo một cái kính gọng đen, cao không đến một mét sáu, lưng hơi gù.
Giọng bà ta rất lạnh, âm sắc không rõ, nghe khiến cho người ta cảm thấy người này chắc rất khó gần.
“Ồ, Trung tướng Đinh vẫn chưa gặp vị này nhỉ?” Tiến sĩ Lam nói: “Tôi giới thiệu một chút, vị này là tiến sĩ Liêu, bà ấy là thiên tài ở mảng gen học, trước kia chính là bà ấy theo người thí nghiệm Số Một.”
Đinh Duyệt Sơn khẽ gật đầu với bà ta, hỏi: “Tại sao tiến sĩ Liêu lại khẳng định chắc chắn rằng cậu ta sẽ quay lại đây?”
“Thuốc cậu ta lấy trộm đi lúc đó không đủ, giờ chắc đã dùng hết từ lâu rồi.”
“Thuốc?”
Đinh Duyệt Sơn ngẩn ra.
Chuyện người thí nghiệm Số Một là cậu ấm Mạt Ca Lạc của tài phiệt Mạt gia, rất nhiều người đều biết. Có điều, tại sao anh ta lại rời khỏi căn cứ, tại sao sau khi rời khỏi căn cứ anh ta lại không về nhà, những chuyện này không có ai biết cả.
Tài phiệt Mạt thị cũng phái người đi tìm anh ta, nhưng vẫn luôn không tìm thấy.
“Quá trình biến đổi gen của cậu ta vẫn còn một bước cuối cùng chưa tiến hành, cho nên vẫn cần phải uống thuốc, nếu không cậu ta sẽ rất đau đớn.” Tiến sĩ Liêu không nói tiếp về chuyện đó, nói sang chuyện cũ, giải thích: “Cho nên, cậu ta chắc chắn sẽ quay về tìm thuốc. Nếu như cậu ta không muốn về lại căn cứ nữa, vậy rất có khả năng sẽ áp dụng cách lấy trộm, cho nên chúng tôi hy vọng phía quân đội có thể trợ giúp chúng tôi tăng cường thêm nhân lực, đương nhiên, suy nghĩ tới thân phận của cậu ta thì vẫn nên nhanh chóng tìm được người.”
“Mặt khác, hy vọng phía quân đội có thể trợ giúp chúng tôi giải thích với người nhà của người thí nghiệm, tất cả người thí nghiệm đều đã ký thoả thuận khi vào đây, chúng tôi nhất định sẽ đối đãi tốt với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, xin bọn họ yên tâm.”
Rời khỏi căn cứ rồi, từ phòng thí nghiệm ngầm lên mặt đất, sau khi ngồi lên xe quân đội của mình lái đi rồi, hai người thuộc hạ đi theo Đinh Duyệt Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở dưới đó thật sự là quá kìm nén, khiến cho bọn họ đều cảm thấy có chút không thở nổi.
“Trung tướng Đinh, bọn họ như vậy mà coi là đối xử tử tế với người thí nghiệm à?” Một binh sĩ trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú không nhịn được thấp giọng hỏi.
Những người đó bị nhốt trong l*иg thuỷ tinh, còn không bằng cả động vật trong vườn bách thú, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như đổi thành anh ta, anh ta cảm thấy sống không bằng chết.
“Im miệng.”
Đinh Duyệt Sơn cau mày.
Bây giờ bọn họ phải tìm thấy người thí nghiệm Số Một mới là chuyện quan trọng nhất.
Còn có chuyện của Vệ Thường Khuynh nữa...
Phúc thẩm lại vụ án của Vệ Thường Khuynh, đây là một chuyện lớn.
Quân đội cũng biết không thể nào đè tin tức xuống được, bởi vì cho dù bọn họ có muốn đè xuống, vẫn còn bọn người Vệ Thường Khuynh nữa, bọn họ nhất định sẽ lén lút tiến hành chuyện này.
Quả nhiên, đến buổi trưa ngày hôm sau, chuyện này đã lan truyền ra ngoài.
Gần như tất cả người của Liên minh các hành tinh đều biết Vệ Thường Khuynh đã trở lại, hơn nữa anh còn đánh bại được tinh tặc, bắt sống Brien về đây.
Mà chuyện Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên kề vai sát cánh xuất hiện cũng lan truyền đi rồi.
***
Tại dinh thự của Thủ trưởng.
Phương Viện Viện đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Thủ trưởng đi vào phòng khách, đang cởϊ áσ vest ra.
“Bố!”
Thủ trưởng đón lấy cô ta nhào qua, đang định mở miệng, Phương Viện Viện lập tức nói: “Yên tâm, chỉ có ở nhà con mới gọi bố như vậy thôi! Bây giờ trong nhà chỉ có chú Hồ với dì Bạch, không phải bọn họ là người giúp việc đã chăm sóc bố bao nhiêu năm rồi à? Bọn họ nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu.”