Người phụ nữ đó kinh ngạc, khϊếp sợ quên cả nổ súng, mà trong thời gian cô ta thất thần này, Vệ Thường Khuynh đã xông đến trước mặt Brien, thế cục lập tức thay đổi biến từ giằng co thành một bên chiếm thế thượng phong.
Bản thân Tề Tiểu Tô cũng đã mơ hồ chiếm thế thượng phong rồi, nếu không phải thứ bọn họ cần chính là tốc độ, cần phải trực tiếp chế trụ được Brien, còn đánh nữa nhất định cô có thể thắng được Brien.
Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, bọn họ không thể dây dưa đấu mãi được, cho nên thấy Vệ Thường Khuynh nhào tới, áp lực của cô giảm hẳn đi, cô lập tức lấy súng ra khỏi không gian rồi xoay người, không chút do dự bắn về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia vừa rồi sau khi thất thần đã giơ súng nhắm về phía bọn họ lần nữa, cô ta làm sao cũng không ngờ trong tay Tề Tiểu Tô lại đột nhiên có súng, lúc trúng đạn ngã xuống, cô ta vẫn cảm thấy không dám tin.
Rốt cuộc cô lấy súng ở đâu ra chứ?
Mới vừa rồi lúc tiến vào không phải đã lục soát rồi sao?
Hơn nữa, nếu như trên người đối phương có vũ khí mà đi qua cánh cửa kia thì cũng có thể quét ra được!
Nếu không, Brien làm sao có thể yên tâm để cho bọn họ đi vào đây được?
Nhưng trên tay cô lại đột nhiên xuất hiện một khẩu súng như vậy!
Người phụ nữ này đến chết vẫn không biết rốt cuộc chuyện này là sao.
Tề Tiểu Tô chỉ nhìn cô ta một cái, ép mình không cảm thấy thương xót cho cô ta.
Tình thế khẩn cấp, cô không có sự lựa chọn nào khác cả.
Phải lập tức chế trụ được Brien, cho nên cô phải lập tức giải quyết, tránh gây thêm rắc rối. Chỉ có dùng súng mới có thể nhanh chóng giải quyết người phụ nữ này, mà một khi lấy súng ra, người phụ nữ này sẽ phát hiện ra bí mật về không gian của cô, cho nên không thể giữ cô ta lại được.
Đồng thời với lúc cô bắn chết người phụ nữ kia, Vệ Thường Khuynh cũng đã so mấy chiêu với Brien rồi, hai người này đánh nhau thật sự là chiêu nào cũng là chí mạng, ác liệt đến mức khiến lòng người kinh sợ.
Tề Tiểu Tô thu súng lại, gia nhập vòng chiến, quyền cước của cô cũng không kém so với bọn họ bao nhiêu, điều này khiến cho Brien lập tức cảm thấy ứng phó rất khó khăn, trên tay tuy có đồng hồ súng nhưng lại bị Vệ Thường Khuynh kiềm chế từng chiêu một, hắn cũng không có cơ hội ấn cơ quan.
Bất giác, họng súng trong tay Vệ Thường Khuynh đã dí lên trán hắn rồi.
“Brien, đánh đủ rồi chứ?”
“Rốt cuộc mày là ai?”
Brien thở hổn hển, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm anh.
Đây tuyệt đối không thể nào là thuộc hạ của Bành Khố Các được!
Võ nghệ như vậy, làm sao có thể là thuộc hạ của Bành Khố Các được chứ?
Người hắn từng tiếp xúc qua, chỉ có hai ba người có võ nghệ như vậy thôi!
Môi Vệ Thường Khuynh lạnh lùng cong lên, nói với Tề Tiểu Tô trong đầu: “Kim gây mê.”
Bọn họ phải bắt sống Brien, đương nhiên tạm thời không thể để cho hắn tỉnh táo được.
Tề Tiểu Tô hiểu ý anh, cô lập tức đi vòng qua phía sau Brien, lấy kim tiêm ra khỏi không gian. Brien lập tức phát giác ra, hắn đang muốn phản kháng, súng trong tay Vệ Thường Khuynh đã dịch lên trên một chút nữa.
Brien nghiến răng.
Tề Tiểu Tô nhanh chóng đâm kim vào hắn.
Một liều thuốc mê đủ cho hắn ngủ đến ngày mai.
Brien ngã xuống, Vệ Thường Khuynh đã dùng một tay nhấc hắn lên.
Bọn họ tìm được mũ sắt của hắn, đội lên cho hắn.
“Cầm lấy cây súng kia.”
Vệ Thường Khuynh bảo Tề Tiểu Tô nhặt lấy cây súng của người phụ nữ kia.
“Em mở đường, chúng ta ra ngoài.”
Tề Tiểu Tô cũng đội xong mũ sắt, cầm súng xông ra ngoài.
Mấy tên tinh tặc còn sót lại trên phi cơ không phải là đối thủ của cô.
Cùng lúc đó, Vệ Thường Khuynh cũng thông qua Hệ thống Tiểu Nhất ra lệnh cho những người khác.
“Chúng tôi sắp ra ngoài, yểm trợ.”
Những người khác của chiến đội Diệm Ưng vừa nghe thấy lời của anh, lập tức hưng phấn lên.
Bọn họn sắp an toàn rút khỏi đây được rồi!
Chẳng lẽ đã tiêu diệt được Brien rồi sao?
Lúc này, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đã bay ra khỏi phi cơ của Brien rồi.
Đợi đội viên của bọn họ mở to hai mắt, đột nhiên nhìn thấy ba bóng người đi ra ngoài, trong lòng lập tức rất kích động.
“Trời ơi, không phải là đội trưởng và mợ Vệ bắt Brien ra ngoài đấy chứ?”
“Chuyện này làm sao có thể chứ? Tên Brien đó đâu có dễ bắt như vậy!”
“Là thật đấy! Nhìn đi, bọn họ tóm một người đi ra kìa!”
“Mở khoang tàu Vân Diên.” Hệ thống Tiểu Nhất điều khiển tàu Vân Diên, mở cửa khoang ra đợi bọn họ.
Cùng lúc đó, chiếc phi cơ của Brien cũng quay đầu lại, khởi động đạn lưới.
Một viên đạn lưới bắn về phía ba người Vệ Thường Khuynh, nổ tung phía sau bọn họ, bung ra một tấm lưới lớn.
Loại lưới này có thể bọc lấy bọn họ, sau đó thu lưới kéo về.
“Đi! Chặn hậu cho đội trưởng!”
Quân Lương trừng mắt, lập tức bung dao nhọn của phi cơ, phi cơ bay nghiêng nhanh chóng lao về phía tấm lưới cực lớn kia.
Hai bên phi cơ của bọn họ đều có dao nhọn, có lúc không có đạn dược, ngay cả phi cơ cũng phải đến gần người để đọ sức, cho nên loại dao này vô cùng sắc.
Chỉ thấy vυ't một cái bay qua, tấm lưới kia mặc dù không bị cắt thành mảnh, nhưng cũng bị đứt bay ra ngoài.
Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đã lôi Brien bay xa rồi.
“Các anh em, lên!”
“Đánh!”
Đám người Hạ Kế Dao lập tức gào lên, bảo vệ bọn họ ở phía sau, đồng loạt xông tới phi cơ của Brien.
Bọn họ đã sớm muốn đấu một trận với cái phi cơ đã lắp đặt lại này của Brien rồi.
Trước kia Brien đấu với đội trưởng của bọn họ luôn trốn chạy rất nhanh, cũng không thể chân chính đấu với bọn chúng, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi!
Người điều khiển phi cơ của Brien nhìn thấy nhiều phi cơ đồng loạt vây qua đây như vậy, mặt lập tức đen lại.
Vô liêm sỉ vừa thôi chứ!
Mười chiếc phi cơ vây lấy tấn công một mình hắn!
Những người khác đâu?
Những đồng đội của hắn đâu?
Làm sao vẫn chưa quay lại thế?
Chẳng lẽ đều chết hết rồi à?
Nghĩ đến cái khả năng này, gã đó suýt nữa mất luôn cả suy nghĩ phản kháng!
“Làm thế nào đây, đại ca bị bọn chúng dẫn đi rồi, chúng ta vẫn đánh à?”
“Đánh, đánh cái shit gì! Mau chạy đi! Sau này còn có cơ hội trở lại cứu đại ca! Bây giờ nếu như cả chúng ta cũng bị xử lý ở đây thì đến cơ hội cũng không có cửa đâu!”
“Được! Rút lui bằng tốc độ nhanh nhất!”
Sau đó, mấy người Quân Lương liền trừng mắt không dám tin nhìn chiếc phi cơ kia trong nháy mắt đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, vèo một cái chạy biến mất giống như trước đây.
Chạy rồi!
“Mẹ kiếp, bọn chúng không cần đại ca của mình nữa à?”
“Ngay cả đánh cũng không muốn đánh luôn hả?”
“Ôi chao, tôi sắp phát cáu rồi đấy!”
Tất cả mọi người đều nhao nhao tức giận mắng.
Không dễ dàng gì mới được đánh một trận, kết quả người ta liền chạy mất dép luôn rồi!
Lại mất cơ hội rồi!
Bọn chúng cũng “tốt” ghê cơ, đại ca bị bắt, bản thân liền lái phi cơ của hắn chạy trốn luôn!
Có lẽ Brien sẽ hộc máu mất.
Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh an toàn trở lại tàu Vân Diên, đóng cửa khoang lại.
“Tất cả mọi người nghe lệnh, trở về Liên minh các hành tinh!”
Giọng Vệ Thường Khuynh trầm trầm truyền vào tai tất cả mọi người.
Mọi người đều chấn động.
Muốn trở về như vậy sao?
Bọn họ đã cướp phi cơ của Bành Khố Các đi ra ngoài, trở về như vậy chẳng lẽ còn phải làm một trận với quân đội nữa à?
Dường như là biết suy nghĩ của họ, giọng Vệ Thường Khuynh lại truyền tới.
“Chúng ta quang minh chính đại trở về.”
Họ muốn quang minh chính đại trở về.
Dựa vào cái gì mà lại không chứ?
Lần này họ hung hăng tấn công chiến đội của Brien, bắt sống được Brien rồi.
Những tội danh liên quan đến hắn, anh đã có đầy đủ chứng cứ, trở về phản bác, khiếu nại từng chuyện một.
Anh phải lấy lại thứ thuộc về mình.