Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 969: Liên minh - Ra tay trước

“Tôi muốn thế nào? Hôm nay vốn cô không có tên trong danh sách khách mời của Vệ gia chúng tôi, tôi mặc kệ người đàn ông của cô có quan hệ như thế nào với Thường Khuynh nhà chúng tôi, nhưng Vệ gia chúng tôi không chào đón cô. Hôm nay cô đã phá hoại tiệc mừng của chúng tôi, tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ báo cảnh sát, để cánh sát đến xử lý.” Bà Vệ nói, sau đó lớn tiếng gọi: “Pello, gọi điện thoại báo cảnh sát đi!”

Pello nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt khó xử rồi lại nhìn sang đám Tần Tốc đứng bên cạnh và sau lưng cô.

Nếu hôm nay mà báo cảnh sát thì coi như sau này bọn họ sẽ trở mặt với mấy người đám Tần Tốc rồi. Chẳng lẽ bà chủ không nhìn ra việc đám Tần Tốc đều đang đứng về phía Tề Vân Diên sao?

“Tôi bảo cô gọi cảnh sát.”

Bà Vệ gào lên.

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, có bốn người mặc vest bước nhanh đến.

Người cầm đầu nhanh chóng quét mắt qua tình hình trong phòng khách, anh ta hơi ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn về phía mấy người bên bà Vệ.

“Bà Vệ, xin thứ lỗi đã quấy rầy, chúng tôi có việc muốn mời cô Tề đây đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Các người là người của ai?” Bà Vệ cau mày, dù bà ta biết chuyện Tề Vân Diên vừa xuất hiện, khẳng định sẽ có người xông đến nhà bà ta, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, mà người tới trước lại không phải là người của Bành Khố Các.

Điều này khiến bà ta thấy hơi thất vọng.

Tuy bà ta cũng có thù với Bành Khố Các, nhưng không thể phủ nhận nếu Tề Vân Diên mà rơi vào tay của Bành Khố Các thì sẽ thảm hơn nhiều so với việc rơi vào tay kẻ khác.

Về phần Tề Vân Diên, bà ta không thể nào tha thứ cho cô được!

Cô dám phá vỡ kế hoạch ngày hôm nay của bà ta!

Còn để cho Phương Viện Viện cười chê nữa chứ!

Điều này thật sự khiến bà ta vô cùng tức giận.

Mục đích quan trọng nhất hôm nay vốn chính là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phương Viện Viện!

Nhưng giờ nào đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ được?

Tất cả đều do Tề Vân Diên gây ra!

“Bà Vệ, chúng tôi là người của Thủ trưởng ban chấp hành, hiện thời gian cấp bách, xin cho phép chúng tôi đưa cô ấy đi trước đã, vị nào là cô Tề Vân Diên?” Người này vừa nói vừa nhìn về phía Phương Viện Viện.

Phương Viện Viện lập tức chỉ về phía Tề Tiểu Tô: “Chính là cô ta.”

Người đàn ông kia xoay đầu lại, đánh giá qua Tề Tiểu Tô: “Cô Tề, tôi là người của Thủ trưởng ban chấp hành, tôi họ Triệu, xin mời cô Tề đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Tề Tiểu Tô cứ nghĩ người tới phải là Bành Khố Các, không thì cũng là người của Tướng quân Mali, hoặc Tướng quân Mạt, nào ngờ người đầu tiên đến tìm cô lại là người của Thủ trưởng ban chấp hành chứ.

Cô và Vệ Thường Khuynh cùng nhìn nhau, sau đó cô nói: “Nếu là Thủ trưởng mời thì tôi cũng không tiện từ chối, nhưng tôi có thể đưa cả bọn họ theo cùng không?” Cô đang nói tới hội Tần Tốc.

Lần này bọn họ mang cô ra ngoài, đương nhiên cô sẽ không thể để họ ở lại chờ Bành Khố Các đến được, tốt nhất là cứ mang theo bên người cho yên tâm.

Viên trợ lý họ Triệu không ngờ Tề Tiểu Tô còn dám bàn điều kiện với họ, anh ta bèn xin chỉ thị của Thủ trưởng ban chấp hành, được cấp trên đồng ý rồi anh ta mới đồng ý với Tề Tiểu Tô.

Vốn lúc ban đầu bà Vệ còn cảm thấy khá hả giận, Tề Vân Diên gây ra chuyện lớn như vậy, kinh động đến cả Thủ trưởng ban chấp hành, nên ông ấy phái người tới bắt cô đi. Chuyến này chắc chắn cô sẽ chịu thiệt thòi lớn, nhưng khi thấy cả đám người bọn họ bỏ đi, thậm chí ngay cả Phương Viện Viện cũng đi luôn, lúc này bà ta lại cảm thấy trong lòng không quá thoải mái.

Người đều đi cả rồi, chỉ còn lại bọn họ với cái phòng khách bừa bộn, việc này phải tính sổ lên đầu ai đây?

Bà ta còn chưa kịp nói gì với Mạt Na, lại có một đoàn tiếng bước chân khá to và mạnh vang lên, một đám quân nhân hùng hổ xông vào, bao vây hết trong ngoài.

Bành Khố Các sải bước tiến đến, vẻ mặt hắn hầm hầm: “Tề Vân Diên đâu, cút ra đây cho tao.”

Câu này hắn dùng sức nghiến răng nghiến lợi để nói, khiến bà Vệ và Mạt Na đều sầm mặt xuống.

Hắn kêu người nào cút ra đấy?

Mạt Na nén giận, nói: “Bành thiếu tới chậm rồi.”

Lúc này Bành Khố Các cũng đã nhìn thấy chỗ này rất bừa bộn, hắn quét mắt qua một lượt những người còn ở đây. Người nào hắn cũng biết, ngay cả Vương Đại Bảo và Tiêm Tiêm, hắn cũng đã từng gặp qua, nhưng nào có bóng dáng của Tề Vân Diên?

Mặt hắn đen lại: “Mạt Na, em có ý gì?”

Chẳng thèm xưng hô cô Mạt Na mà gọi thẳng tên luôn.

Bố cô ta nói không sai, gã Bành Khố Các này kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì.

“Có ý gì anh nghe không hiểu sao? Người anh muốn tìm đã không còn ở đây nữa rồi.”

“Đi rồi?” Chẳng lẽ Tề Vân Diên nhận được tin hắn muốn qua bắt cô nên đã đi trước một bước rồi? “Đi hướng nào? Mạt Na, em biết rất rõ bên quân đội đang tìm cô ta, vì sao em lại thả cô ta đi?”

“Tôi thả cô ta đi?” Mạt Na cả giận: “Anh mở to mắt ra mà nhìn xem.”

Nếu không có xung đột lớn thì vì sao nơi này lại tanh bành như thế chứ?

Bành Khố Các nhìn lướt qua tình hình, đột nhiên hắn giương môi cười một tiếng.

“Xem ra kế hoạch của hai người không thành công rồi, hôm nay định kết hôn âm à? Nhưng bị người ta phá hoại rồi? Là Tề Vân Diên hả? Ha ha ha.” Hắn không hề nể mặt mà ngửa đầu cười to, dù hắn rất hận Tề Tiểu Tô, nhưng chuyện cô phá bữa tiệc của Mạt Na và bà Vệ lần này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. “Tôi lại muốn nói cho hai người biết một chuyện, cô ả Tề Vân Diên kia từng nói, Vệ Thường Khuynh là của cô ta đấy.”

“Anh nói cái gì?”

Bà Vệ và Mạt Na cùng kinh hãi quay sang nhìn nhau.

Vừa rồi rõ ràng Tề Vân Diên nói Vệ Thường Khuynh là bạn tốt của chồng cô ta, còn nói cô ta khá thân thiết với Vệ Thường Khuynh, nhưng bây giờ Bành Khố Các lại nói khác với lời cô ta nói.

Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ?

Bà Vệ đột nhiên nhớ lại vừa rồi, khi Tề Vân Diên bóp nát chiếc ly thủy tinh kia, gã đàn ông đứng sau lưng cô ta lập tức nhảy lên cầm lấy tay cô ta.

Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một vệ sĩ nên làm.

Giờ nhớ lại, thế nào bà ta có cảm giác nhìn dáng người gã đó khá quen?

Nhưng trước đó bà ta không hề nhìn kỹ gương mặt của đối phương, nên chỉ nhớ vài chi tiết không quan trọng.

Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ lại thấy đau đầu.

“Bà chủ, bà lại bị đau đầu sao?” Pello bước nhanh tới, đỡ lấy bà ta.

Mạt Na cũng vội nói: “Mẹ chồng, mẹ đi nghỉ trước đi, chỗ này cứ giao cho con.”

Bữa tiệc này và mục đích hôm nay của hai người họ đều đã thất bại, dù có tức giận cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng cô ta không thể để cho bà Vệ chán ghét mình.

“Đã gọi là mẹ chồng rồi cơ à?” Bành Khố Các cười khẩy. “Có Tề Vân Diên ở đây, tôi thấy các người đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm hôn lễ với Vệ Thường Khuynh nữa!”

Nói xong, hắn nhìn sang Pello: “Cô nói đi, cô ta đi đâu rồi?”

Pello nào dám giấu giếm Bành Khố Các, vội khai ngay: “Người của Thủ trưởng ban chấp hành vừa đưa cô ấy đi rồi ạ.”

Bành Khố Các nhíu mày, Thủ trưởng đưa cô ta đi làm cái gì?

Đây không phải là chuyện của phía quân đội à?

Hắn lập tức vung tay lên. “Đi!”

Bà Vệ thấy hắn muốn đi bèn kêu lên: “Không phải Bành thiếu muốn đi tìm Thủ trưởng đấy chứ?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì tới bà?” Bành Khố Các không hề quay đầu lại, hắn vội vàng mang lính của mình đi mất.

Bà Vệ lập tức bắt lấy tay của Mạt Na, nói với vẻ khẩn trương: “Na Na, con có thể tới văn phòng của Thủ trưởng ban chấp hành không, tới đó xem thế nào.”