Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 967: Liên minh - Không chỉ là tiệc sinh nhật

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, khẽ nở nụ cười: “Cô Mạt cảm thấy có hứng thú với chồng của tôi à? Như thế thật là không tốt nhé, tôi không quá thích có những người phụ nữ khác đến tìm chồng mình đâu, tôi tương đối nhỏ nhen đấy, lại còn thích ăn dấm nữa.”

Nói gì vậy!

Thế nào gọi là cô ta có hứng thú với chồng của cô chứ!

Sắc mặt Mạt Na hơi đỏ lên.

Lời này đúng là hơi xúc phạm đến Mạt Na thật.

Cô ta làm sao có thể cảm thấy hứng thú với chồng của người khác được? Nói cứ như thể cô ta là người thích quyến rũ đàn ông có vợ rồi vậy.

“Cô Tề cũng đừng nói lung tung, Na Na là con dâu của tôi đấy.” Bà Vệ cũng cảm thấy tức giận.

Tề Tiểu Tô nhớ tới câu nói vừa rồi của Vệ Thường Khuynh, cô tò mò, chớp mắt hỏi: “A, vừa rồi mới nghe thấy có người gọi cô Mạt đây là mợ Vệ, tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, bà Vệ có mấy người con trai vậy?”

Lời này là có ý gì?

Bà Vệ trầm giọng, nói: “Chỉ có một đứa!”

“Chính là Thường Khuynh phải không?”

Thường… Khuynh…

Cách gọi như thế khiến tất cả những người ở chỗ này đều kinh ngạc, sợ hãi.

Họ chưa từng nghe thấy ai gọi tên Vệ Thiếu soái thân thiết như vậy bao giờ đâu!

“Đúng vậy!”

“Thật là lạ nhé, thế nhưng tôi lại nghe chồng mình nói rằng Thường Khuynh còn chưa từng yêu đương bao giờ, hàng ngày chỉ biết huấn luyện, đi đánh bọn trộm cướp trong vũ trụ, chưa từng nghe nói đến chuyện anh ấy đã kết hôn rồi.”

“Cô cũng quen biết Vệ Thường Khuynh sao?” Phương Viện Viện ngạc nhiên kêu lên.

Quen chứ sao không quen, còn rất quen nữa ấy chứ.

Tề Tiểu Tô gật nhẹ: “Đúng vậy, tôi có quen với anh ấy, còn rất thân thiết nữa, quan hệ của hai bên tốt đến mức có thể ăn chung một bát mì đấy.”

Còn nằm cùng một giường, đắp chung một chăn cơ.

Nhưng rõ ràng câu nói này của cô đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ít người.

Bà Vệ và Mạt Na đều đứng phắt dậy: “Không thể nào!”

“Cô nói bậy!”

Chậc chậc, đây là ghen ghét trần trụi đấy!

Nhưng hai người này ghen ghét thì có thể hiểu được, vì sao ngay cả trong mắt Phương Viện Viện cũng ánh lên vẻ ganh tị vậy?

Cái cô Phương Viện Viện này ôm lòng riêng gì đối với Vệ Thường Khuynh hả?

“Anh đúng là giỏi hút hoa dẫn bướm thật.” Cô nói với Vệ Thường Khuynh ở trong đầu: “Anh biết Phương Viện Viện à?”

“Không hề, anh không biết, chuyện này không liên quan gì đến anh.”

Vệ Thường Khuynh tỏ ý mình rất oan uổng.

Anh chưa từng gặp Phương Viện Viện, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy cô ta. Thậm chí trước kia anh còn chẳng biết Thủ trưởng ban chấp hành có một cô cháu gái nữa kìa.

Nhưng Thủ trưởng vẫn không kết hôn, cũng không có con cái, nên ông ấy coi cháu gái như con gái mà nuông chiều, nếu ông ấy đề cập đến anh trước mặt cô gái này thì cũng là chuyện rất bình thường.

Vệ Thường Khuynh cũng không nói điểm ấy ra, có nói cũng vô dụng.

Thấy những người này có phản ứng mạnh như thế, Tề Tiểu Tô hơi trừng mắt. “Sao thế? Như vậy lạ lắm sao?”

Bà Vệ nói: “Đương nhiên là lạ! Con trai tôi, tôi biết rõ, nó tuyệt đối sẽ không thân thiết với một người đàn bà đã có chồng như vậy, nó biết phải tránh người khác nghi ngờ bàn tán.”

“Chồng tôi đâu có thèm để ý đến chuyện đó. Nếu không, bà thử nói xem vì sao đám Quân Lương lại tín nhiệm tôi như thế? Đương nhiên là bởi vì các anh ấy biết quan hệ giữa tôi và Thường Khuynh rất tốt, Thường Khuynh thích tôi và tin tưởng tôi, nên bọn họ cũng theo tôi thôi.”

Phụt.

Đám Quân Lương suýt chút nữa đã không nhịn được mà phụt ra.

Mạt Na bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía họ, cô ta cắn chặt răng, nói: “Các anh nói đi, lời cô ta nói là sự thật sao?”

Thế những việc mà cô ta làm trước đó thì sao? Chẳng phải lúc đó bọn họ cũng gọi cô ta là mợ Vệ đấy à? Giờ vừa xuất hiện cô ả Tề Vân Diên này là bọn họ đã theo phe ả rồi?

Cô ta tuyệt đối không tin những lời Tề Vân Diên nói!

Nhưng cô ta lại nhìn thấy mấy người Quân Lương cùng gật đầu, nhất là Tần Tốc hiện giờ không còn là thành viên của chiến đội Diệm Ưng nữa, lại càng chẳng phải kiêng nể ai, anh ta nói: “Cô Tề nói đúng đấy, đúng là quan hệ giữa đội trưởng và cô ấy rất tốt.”

Phương Viện Viện truy hỏi: “Tốt đến mức nào? Thật sự giống như cô ấy nói à, có thể cùng ăn chung một bát mì sao?”

Xem ra cô gái này rất để ý đến chuyện đó.

Tần Tốc nói rất bình tĩnh: “Đúng vậy, không chỉ cùng ăn một bát mì, còn có thể cùng ăn chung một quả táo, uống chung một cốc nước, nắm tay ôm eo cũng được luôn.”

Phụt.

Ngay cả Tề Tiểu Tô cũng suýt phun ra.

Tính cách của Tần Tốc hôm qua đâu có như thế này, sao hôm nay lại đột nhiên ác liệt như vậy chứ?

Cố ý nói những lời đó chẳng khác nào muốn ba người này tức chết.

Đúng như cô dự đoán, trong mắt bà Vệ và Mạt Na cùng sắp phun ra lửa đến nơi, nhưng giáo dưỡng của họ giúp họ khống chế lại xúc động, ngay cả ánh mắt của Phương Viện Viện cũng hơi thay đổi.

Bà Vệ hít vào một hơi thật sâu, bà ta nhìn Tề Tiểu Tô rồi nói bằng cái giọng lạnh lùng của mình: “Thiết nghĩ cô Tề đã là phụ nữ có chồng rồi đấy, chẳng lẽ còn muốn quyến rũ con trai tôi nữa à?”

Bà ta cảm thấy con trai bà ta là loại người dễ bị phụ nữ có chồng dụ dỗ thế sao?

Tề Tiểu Tô cũng bắt đầu thấy bốc hỏa trong lòng, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nói giống như không để ý lắm: “Chồng tôi cũng không thèm để ý đến chuyện đó, anh ấy cũng cảm thấy Thường Khuynh rất xuất sắc và tôi có thích Thường Khuynh cũng là chuyện rất bình thường.”

Nói linh tinh cái quái gì vậy!

Suýt chút nữa bà Vệ đã nổi đóa lên.

Mạt Na nhẹ nhàng giữ tay bà ta lại.

“Mẹ chồng, mặc kệ cho cô ta nói linh tinh đi, chúng ta cùng tiếp tục bữa tiệc thôi.” Cô ta dùng giọng rất nhỏ nói vào tai bà Vệ.

Bà Vệ lại hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới đem lửa giận trong lòng ép xuống.

Đúng vậy, cho dù ả đàn bà này đã thật sự từng có quan hệ mật thiết với Vệ Thường Khuynh thì cũng có ích lợi gì chứ?

“Bỏ qua những chuyện khác đi, hôm nay mời mọi người đến đây ngoài việc mở tiệc sinh nhật cho Na Na thì bữa cơm này thật ra còn có một mục đích khác, chính là muốn làm tiệc cưới cho Na Na và con trai Vệ Thường Khuynh của tôi.”

Cái gì?

Vệ Thường Khuynh đứng ở phía sau, huyệt thái dương của anh hơi nảy lên, nắm đấm cũng siết chặt lại.

“Chắc mọi người cũng biết, tôi đã công khai thừa nhận chuyện Na Na sẽ gả vào Vệ gia, trở thành con dâu của tôi, mọi người cũng sớm gọi con bé là mợ Vệ rồi đấy.” Bà Vệ nắm chặt tay Mạt Na, nhẹ vỗ lên mu bàn tay của cô ta rồi nói: “Nhưng bởi vì tên của Vệ Thường Khuynh đã bị xóa bỏ nên chúng tôi vẫn chưa thể làm xong giấy hôn thú cho chúng được. Chuyện này thật thiệt thòi cho Na Na, con bé vẫn luôn bôn ba vì Thường Khuynh, tôi cũng rất cảm kích con bé. Vệ gia chúng tôi bởi vì đứa con bất hiếu kia mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, Na Na không chê, không từ bỏ nó cũng thật là hiếm có. Vì vậy tôi nghĩ, nếu giấy đăng kí kết hôn tạm thời chưa xử lý được, vậy trước tiên phải thay hai đứa chúng nó làm tiệc cưới đã.”

Thấy mọi người đều sững sờ nhìn mình, bà Vệ hơi ngừng lại một chút, ánh mắt hơi liếc nhanh qua Phương Viện Viện. Không ai chú ý tới ánh mắt này của bà ta, chỉ có Tề Tiểu Tô vừa đúng lúc nhìn thấy được.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt bà Vệ nhìn Phương Viện Viện hơi kỳ lạ, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra được là cái gì.

Vì đang suy nghĩ đến vấn đề này nên cô vẫn chưa cắt lời bà Vệ.

Bà Vệ lại tiếp tục: “Hiện giờ những người còn nguyện ý có quan hệ với đứa con bất hiếu kia của tôi cũng không còn nhiều, dù sao lúc nó phản quốc còn khiến Liên minh bị tổn thất phi thuyền Liệt Diệm tốt nhất, hơn nữa còn làm tổn thương đến toàn bộ những người ở Liên minh đã từng thích và ủng hộ nó, nó thật sự là một tội nhân. Cho nên, tôi cũng quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc cưới nhỏ như thế này, xem như bữa cơm gia đình thôi. Người được mời đến không nhiều lắm, nhưng chủ yếu đều thân quen cả. Cũng may Na Na không để ý đến chuyện đó.”

Nói đến đây, sóng mắt Mạt Na hơi dao động, coi như chấp nhận lời nói này.

“Tất nhiên con không để ý rồi, mặc kệ trước đó Thường Khuynh đã làm gì, con vẫn luôn tin tưởng anh ấy, hơn nữa, hiện giờ anh ấy không có ở đây, nhưng con yêu anh ấy, con nguyện ý lấy thân phận vợ của anh ấy để vào Vệ gia, thay anh ấy chăm sóc thật tốt cho mẹ. Hôm nay rất cảm ơn các vị đã đồng ý tới đây, uống một chén rượu mừng cho tôi và Thường Khuynh…”