“Có phải bà ấy bị điên rồi không.”
Vệ Thường Khuynh nghiến răng.
Quân Lương và những người khác tất nhiên không dám từ chối lời mời của mẹ anh, bởi vì bà là mẹ anh, họ tôn trọng anh, tất nhiên cũng tôn trọng mẹ anh.
Nhưng Vệ Thường Khuynh càng lúc càng thấy không hiểu nổi mẹ mình.
Nhất là khi nhớ lại đêm hôm đó, cái tát bà dành cho anh, cùng với những lời tàn nhẫn mà bà đã nói. Sau khi nhớ lại, trái tim anh hoàn toàn nguội lạnh.
“A Khuynh.” Tề Tiểu Tô nhìn anh với vẻ lo lắng.
Cô đã nghe được nội dung cuộc điện thoại.
Nói thật lòng, cô cũng không hiểu nổi, bà Vệ rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Cho dù đã coi Mạt Na như con dâu, nhưng con dâu mừng sinh nhật, cũng không cần long trọng tới mức đích thân gọi điện thoại mời đám người Quân Lương chứ?
Còn nữa, cháu gái của Thủ trưởng ban chấp hành?
Mạt Na mừng sinh nhật ở nhà họ Vệ, cô ta còn có mặt mũi mời cả cháu gái của Thủ trưởng ban chấp hành cơ hả?
Bà Vệ lại càng kì lạ hơn, tại sao nhất định phải dặn dò Quân Lương, nhắc họ trước mặt cô gái kia phải gọi Mạt Na là mợ Vệ?
Có ý gì đây?
“Anh không sao.” Vệ Thường Khuynh thấy cô lo lắng, thần thái cũng hòa hoãn lại. Trước kia anh chưa từng nói với Tề Tiểu Tô về những lời mẹ anh nói với anh đêm đó mà anh mới nhớ ra.
Anh không muốn để cô đau lòng.
Bây giờ anh đã có cô rồi.
Nếu như không có cô, lần này một mình anh về Liên minh, có lẽ sẽ nhớ lại đoạn kí ức đó, anh sẽ thấy tâm tình mình rất phức tạp.
Nhưng bây giờ anh đã có Tiểu Tô, đã có nhà.
Nơi có cô mới được gọi là nhà.
“Dù sao cũng phải quay về, vậy chi bằng hôm nay chúng ta tham gia tiệc sinh nhật của Mạt Na luôn đi!” Anh lạnh lùng nói.
Tề Tiểu Tô gật đầu.
“Đi thôi, chúng ta về căn hộ trước, đàm phán với Mạt Ca Lạc.”
Hai người sửa soạn đơn giản, chọn ra một chiếc xe từ bên trong E8706.
Một chiếc xe màu xanh ánh bạc, dáng thuôn dài, thiết kế vô cùng ngầu.
Ở đây rất hiếm khi tắc đường, đường sá thông thoáng, mặt đường bằng phẳng, cho nên ban ngày có thể đua xe, không cần lo tắc đường hay gầm xe thấp.
Bên ngoài vỏ xe có một lớp bụi mỏng, nhưng bên trong rất sạch sẽ, chỉ vì lâu ngày đóng chặt cửa sổ nên không thoáng khí.
Vệ Thường Khuynh ngăn không cho Tề Tiểu Tô lên xe, anh tiến vào trước, sau đó khởi động chức năng tự kiểm tra trên xe, sau khi chiếc xe tự kiểm tra mới làm công việc lọc sạch không khí bên trong.
“Chiếc xe này có thể bay được không?” Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô vừa ngồi xuống, trong xe đã có giọng nói máy móc vang lên: “Xin hỏi có điều chỉnh ghế phó lái hay không?”
“Trong xe cũng cài đặt trí tuệ nhân tạo.” Vệ Thường Khuynh nhướn mày nhìn về phía robot nhỏ đầu tròn, mặt cũng tròn trông rất ngây thơ đặt ở đầu xe.
Tề Tiểu Tô cũng nhìn theo ánh mắt anh: “Không phải ý anh là cái này chứ?”
“Đúng vậy.”
“Xin chào, tôi là trợ lí thao tác của chiếc xe này, tên tôi là Tiểu Viên, rất vui được phục vụ các bạn. Tôi đã ở trong trạng thái ngủ đông suốt mười chín tháng bảy ngày rồi, cảm ơn hai bạn đã khởi động tôi.”
Robot nhỏ lúc nói chuyện còn gật gù cái đầu tròn xoe, nhìn thật sự rất đáng yêu.
Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đưa mắt nhìn nhau, có chút buồn cười.
“Đừng khách sáo, bây giờ chúng tôi muốn ra ngoài, cậu có thể giúp chúng tôi chứ?” Tề Tiểu Tô hứng khởi hỏi lại.
“Xin hãy nói địa điểm đến, xác nhận có tự động lái theo con đường ngắn nhất hay không, sau khi xác nhận Tiểu Viên sẽ giúp hai bạn điều khiển xe an toàn, hai bạn có thể nghe nhạc, hoặc nói chuyện, không cần lo về chuyện lái xe, đường đi rất ung dung.”
Âm thanh máy móc nói xong một đoạn dài có đầu có cuối, khiến Tề Tiểu Tô thấy rất mới lạ.
Bây giờ có thể lái tự động trên cả hành trình rồi nè.
Nếu nói như vậy, có phải không cần thi lấy bằng lái xe nữa không?
Vệ Thường Khuynh thấy cô tò mò, anh báo tên của chung cư, sau đó xác nhận chương trình lái xe tự động theo lộ tuyến ngắn nhất.
Cũng không thấy anh đυ.ng chạm gì, chiếc xe đã tự khởi động, sau đó lái ra ngoài một cách ổn định, men theo con đường bao lấy chín tầng lầu mà chạy xuống, mở cửa lớn.
“Hai vị có thể cập nhật kho nhạc trong xe, tìm nghe những bản nhạc mới nhất để thưởng thức. Nếu như cần giấc ngủ tạm thời, xin hãy xác nhận chế độ lái xe êm dịu.”
“Không cần đâu.” Tề Tiểu Tô tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng cô vẫn không dám để chiếc xe tự động lái còn mình thì ngủ khì bên trong.
Xe lái được một đoạn, Vệ Thường Khuynh đổi thành chế độ lái thủ công.
“Tuy rằng có chế độ lái tự động, nhưng anh vẫn quen tự lái xe hơn.”
“Tại sao? À phải rồi, bây giờ còn cần thi bằng lái xe không?”
“Anh thích tự điều khiển.” Vệ Thường Khuynh nói: “Tất nhiên là phải thi rồi, bởi vì trí tuệ nhân tạo dùng cho xe hơi không phải tất cả mọi người, tất cả xe cộ đều có thể lắp đặt, bởi vì giá thành rất cao. Cho dù lắp đặt được, cấp bậc không giống nhau, chất lượng và chức năng cũng không giống nhau, không hẳn xe nào cũng có chế độ lái tự động. Bởi vì dù sao cũng là lái xe mà, trên đường có rất nhiều tình huống có thể xảy ra đột ngột, những tình huống đó có lúc trí tuệ nhân tạo chưa chắc đã xử lí được. Thêm vào đó là bên trong xe hơi hiện tại có nhiều thao tác phải học hơn, cho nên, vẫn phải thi bằng lái xe, chỉ có điều nội dung thi khác đi thôi.”
Tề Tiểu Tô gật đầu, hóa ra là thế.
Nói như vậy, xem ra chiếc xe này là siêu xe rồi. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo trên xe còn có chức năng chống chụp trộm, chỉ cần ngồi trong xe, bật chế độ chống chụp trộm lên, có thể ngăn được đủ loại thiết bị chụp trộm, không thể nhìn thấy bên trong xe có ai.
Thậm chí, ngăn được cả máy quét X quang đơn giản.
Tề Tiểu Tô nói chuyện với Tiểu Viên một lúc, đã nắm bắt được sơ bộ về tình hình các đẳng cấp xe hiện tại.
Tốc độ lái xe của Vệ Thường Khuynh ở Liên minh nhanh hơn lúc ở thế kỉ 21 nhiều, cứ chớp lòe gió giật.
Mười phút sau, họ đã đến căn hộ chung cư.
Bởi vì có tận hai tầng che giấu là Hệ thống Tiểu Nhất và Tiểu Viên, Tề Tiểu Tô không hề bị lộ.
Có điều, khi nghe bản tin trong xe cô mới biết bây giờ mình nổi tiếng rồi. Bên ngoài đang có đủ thứ suy đoán về thân phận của cô, có người không ngừng tìm kiếm địa chỉ của cô.
Ba chữ Tề Vân Diên thành hiện tượng thật rồi.
“Đội trưởng, mợ Vệ.”
Quân Lương mở cửa ra nhìn thấy họ liền gọi.
Vệ Thường Khuynh quăng cho anh ta một ánh mắt “thằng nhóc này biết điều đấy”.
Không gọi mợ Vệ, chẳng lẽ tới nhà họ Vệ gọi Mạt Na là mợ Vệ sao?
“Đội trưởng, mợ Vệ.” Tần Tốc cũng đi tới.
Mà bên phòng bếp, có một đôi vợ chồng tuổi trung niên đang ăn sáng, nghe tiếng, hai người cũng nhanh chóng bỏ bát trên tay xuống, đẩy xe lăn ra.
“Đây, đây là Vệ Thiếu soái sao?”
Bố mẹ Tần Tốc tất nhiên cũng biết Vệ Thường Khuynh, tối qua nghe Tần Tốc nói rằng Vệ Thiếu soái chưa chết, hai người cũng không tin lắm, bây giờ nhìn thấy Vệ Thiếu soái, quả nhiên không phải dáng vẻ trước kia, hai người nhìn nhau, không khỏi hoài nghi.
“Bác trai, bác gái, cháu là Vệ Thường Khuynh.”
“Bố, mẹ, con đã bảo đội trưởng tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt rồi, bố mẹ cứ không tin. Ngoài đội trưởng, còn ai có thể đưa chúng ta ra ngoài chứ?” Tần Tốc thấy họ hoài nghi, không khỏi đỡ trán.
Tối qua và sáng nay đã nói đi nói lại mấy lần rồi, cũng dặn dò họ những gì không nên nói thì đừng nói lung tung rồi, sao bây giờ còn nghi ngờ thân phận của đội trưởng chứ?