Nhưng khi Biên Hải Vi ép buộc mình buông tự tôn xuống, chủ động đến tạo quan hệ với Tề Tiểu Tô thì cô ta phát hiện mình không tài nào tìm được Tề Tiểu Tô.
Tề Tiểu Tô đi vào khoang tàu, tuy trước đó cô cũng đã từng vào đây một lần, cũng được Vệ Thường Khuynh giới thiệu sơ lược qua các thiết bị bên trong, nhưng khi chiếc phi cơ được sửa chữa xong hoàn toàn, cô lại có cảm giác khác.
Khắp nơi đều mang hơi hướm của công nghệ cao tinh vi.
Như thể cô đang bước vào trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đã từng xem vậy.
Màu sắc kim loại bên trong cũng mang hai màu chủ đạo đen và trắng, ở giữa buồng lái có bốn ghế ngồi, đám Khương Thất đã ngồi xuống nhưng vẫn quan sát xung quanh.
Tề Tiểu Tô còn nhìn thấy hai cái kén kim loại hình người đứng thẳng, bên trong khóa chặt cha con Cung Phiên Long và Cung Hoa.
Hai kẻ đó tóc tai rối bù, gương mặt lụi bại nhìn thẳng về phía trước.
“Bắt được hắn rồi à?” Đối tượng Tề Tiểu Tô hỏi chính là con trai của Cung Phiên Long, Cung Hoa.
Khi ấy Tề Tiểu Tô bị bắt, lúc trong biệt thự cô nhìn thấy Cung Hoa và bố hắn ta là Cung Phiên Long đã cảm thấy giữa hai cha con nhà này có một kẽ hở, cho nên khi Cung Phiên Long xảy ra chuyện, Cung Hoa không hề có ý định ra sức cứu ông ta, ngược lại hắn còn cuỗm tất cả tài sản trong nhà chạy trốn một mình.
Nhưng có Hệ thống Tiểu Nhất, dù hắn có trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt thôi.
Vệ Thường Khuynh xin với Lãnh đạo cho mang hai cha con Cung Phiên Long đi.
Còn lý do vì sao lại muốn đưa bọn chúng đi cùng và đưa đến nơi nào thì là chuyện của Vệ Thường Khuynh nói với ông ấy, Tề Tiểu Tô cũng không hỏi.
Dù sao bây giờ cô thấy hai cha con kia ở chỗ này thì chắc chắn là anh đã thuyết phục được Lãnh đạo rồi.
“Hắn trốn rất kỹ, nhưng vẫn bắt được.” Vệ Thường Khuynh ôm eo cô đi tới trước mặt hai kẻ kia.
Tinh thần Cung Phiên Long không được tốt nên lão ta vẫn luôn nhắm mắt, phát hiện có người đi đến trước mặt mình, lão mở mắt ra, khi nhìn thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, lão bỗng trừng mắt, kích động giãy giụa.
Nhưng khóa quá chặt, dù lão dùng sức thế nào nó cũng không lỏng ra được. Cung Phiên Long chỉ biết thở hổn hển, trông vô cùng chật vật.
Lão tức giận hét lên: “Vệ Thường Khuynh! Có bản lĩnh thì thả tao ra, đường hoàng đánh một trận!”
Tề Tiểu Tô bật cười, không nể nang gì nói: “Nói như thể không phải ông bị anh ấy đánh cho bò ra rồi tóm đi ấy.”
Đùa hay ghê, lão ta vốn là bại tướng dưới tay Vệ Thường Khuynh, mà giờ lại nói cứ như người ta dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt lão vậy.
Trước kia Cung Phiên Long căm hận Vệ Thường Khuynh bao nhiều thì giờ hận Tề Tiểu Tô bấy nhiêu. Bởi vì Tề Tiểu Tô cũng là một trong những người chủ mưu khiến lão thê thảm như hiện nay.
Hai người này đều khiến lão hận đến nghiến răng.
Cung Hoa ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ đảo tròng mắt vòng quanh.
“Nếu không phải đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, ông đây chắc chắn sẽ không bại dưới tay con thỏ…” Cung Phiên Long gào lên đến khản cả giọng, nhưng chưa nói hết câu đã thấy Tề Tiểu Tô trừng mắt, vung nắm đấm, đấm thẳng vào mũi lão, khiến lão kêu đau oai oái.
Máu tươi chảy ra từ trong lỗ mũi lão.
Cung Phiên Long cảm thấy trước mắt mình tối sầm, choáng váng như có hàng ngàn ngôi sao bay quanh.
Không ngờ lực đấm của Tề Tiểu Tô lại mạnh như thế!
Rõ ràng cô chỉ tùy tiện vung quyền, nhìn hoàn toàn không giống cố hết sức.
Cung Hoa đang định lên tiếng, thấy thế lại ngậm chặt miệng lại.
“Tôi nói cho ông biết, ngay đến cả tôi cũng có thể cho ông một trận nhừ tử, ông còn muốn đấu với Thiếu soái của chúng tôi á? Hừm, không tự lượng sức mình.”
Tề Tiểu Tô huơ nắm đấm lên trước mặt lão để uy hϊếp, sau đó kéo Vệ Thường Khuynh đi ra.
Vệ Thường Khuynh cười tươi rói, cầm lấy tay cô rồi đưa cô băng qua khoang phi cơ, đi đến trước cửa khoang điều khiển.
Mạt Ca Lạc vui vẻ nói: “Vệ, cần tôi hỗ trợ gì không?”
“Không cần.” Vệ Thường Khuynh quay sang nhìn mọi người và nói: “Tất cả ngồi cho chắc, thắt dây an toàn, chúng ta lập tức xuất phát.”
Anh đưa Tề Tiểu Tô lên phía trước, một cánh cửa kim loại tự động trượt ra, khi bọn họ đi vào trong, nó lại yên lặng đóng lại.
Tề Tiểu Tô lập tức thấy bốn phía im lặng lạ thường, cô không thể nghe thấy được âm thanh của những người ở đằng sau.
“Khoang điều khiển có chức năng cách âm, có thể hoàn toàn cách âm, hoặc cách âm một phía.” Vệ Thường Khuynh nắm tay cô, đi lên phía trước.
Nơi đó có một màn hình lớn, có thể nhìn thấy tình hình ở bên ngoài một cách rõ ràng.
Bảng điều khiển bên dưới màn hình cũng vô cùng tinh vi, bên cạnh bảng điều khiển có hai ghế ngồi, nhìn chiếc ghế kia Tề Tiểu Tô lại có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng.
“Thủy tinh này không dễ vỡ ạ?” Tề Tiểu Tô ngây thơ hỏi một vấn đề.
Vệ Thường Khuynh mỉm cười. “Không phải là thủy tinh, đây là một loại vật liệu kiểu mới, sức chịu đựng của nó đạt tiêu chuẩn, nếu chúng ta không quá xui xẻo gặp phải thiên thạch sắc nhọn, hoặc bị kẻ địch tấn công thì sẽ không có vấn đề gì.” Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Vừa hay, trong khoảng thời gian này anh sẽ dạy em cách điều khiển phi cơ.”
Khoang điều khiển có thể coi là thế giới riêng của hai người họ, anh không ngớ ngẩn mà cho Mạt Ca Lạc vào đây điều khiển cùng, mặc dù anh biết Mạt Ca Lạc rất thạo việc đó.
Tề Tiểu Tô vừa ngồi xuống liền nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên: “Xin chú ý, chỗ ngồi của phó lái sẽ lập tức tiến hành điều chỉnh.”
Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, rồi cảm thấy chỗ ngồi kéo lên phía trước một chút, lưng tựa cũng tự động điều chỉnh đến góc độ khiến cô thoải mái nhất, đồng thời hai bên tay vịn cũng giảm độ cao xuống một chút. Cả chỗ ngồi đều được tiến hành điều chỉnh, cho đến góc độ khiến cô cảm thấy thích hợp nhất, điều chỉnh mới tự động ngừng lại.
Vệ Thường Khuynh vuốt tóc cô, hỏi. “Ổn chứ?”
Tề Tiểu Tô nói: “Thoải mái đến mức nhắm mắt lại là có thể ngủ luôn.” Cô nói thật, chỗ ngồi này quá dễ chịu, cứ như thể nó được thiết kế riêng cho cô vậy, mỗi một đường cong đều vừa vặn với người của cô.
Thật tỉ mỉ.
Còn tự động điều chỉnh theo người ngồi lên nữa.
Vệ Thường Khuynh cũng ngồi xuống ghế, chờ nó điều chỉnh xong, anh mới nói: “Thắt đai an toàn.”
Tề Tiểu Tô đang cúi đầu tìm dây an toàn thì thấy từ sau ghế, một dây kim loại mềm vươn ra, vòng qua eo của cô, chỗ tựa lưng lại có dụng cụ bảo hộ từ từ hạ xuống, giữ chặt lấy cô.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Vệ Thường Khuynh vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. “Chuẩn bị xong rồi.”
“Vậy chúng ta xuất phát thôi.” Vệ Thường Khuynh nhìn thẳng về phía trước, đưa tay ấn vào một cái nút màu đỏ trên bảng điều khiển.
“Liệt Diệm khởi động.”
Theo lệnh của Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm giác phi cơ nhẹ nhàng lên cao, không một tiếng động, sau đó nó bay ra ngoài cửa hầm.
Cô nhìn thấy Đổng Ý Thành đang đứng tựa người vào xe ở bên ngoài, nhìn thấy chiếc phi cơ bay ra, anh đứng thẳng người lên, vẫy tay chào.
Sau đó phi cơ nhanh chóng nghiêng đi rồi xông thẳng lên trời.
Chỉ mấy giây sau, họ đã ở trên không trung, trước mắt là bầu trời trong xanh bao la bát ngát.
Cũng chính ở thời điểm này, Tề Tiểu Tô mới chính thức cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác mình phải đi rồi.
Cuối cùng thì cô cũng lên đường đến Liên minh, đến Liên minh các hành tinh thôi.