Không chỉ ba người họ, nếu như ba người họ gặp chuyện gì trong phòng, vậy thì những người còn lại sẽ lập tức chạy vào, thời gian đó quá ngắn, họ vừa chạy vào chắc chắn cũng sẽ hít phải khí độc, anh và Lãnh đạo, không ai chạy nổi!
Nếu như thế, toàn bộ đều bị diệt gọn!
Làm sao mà anh không sợ cho được!
Làm sao có thể không sợ được chứ!
Chỉ suýt chút nữa thôi, tất cả đã chết ở nơi này rồi!
Chỉ suýt chút nữa thôi, Hạ Nông và Cung Phiên Long đã thành công!
Bẫy của họ tinh vi như thế, phải điều tra tỉ mỉ tới cỡ nào?
Còn biết cả chuyện phu nhân phái người đến cửa hàng nước hoa đó mua nước hoa! Còn mua chuộc được nhân viên trong cửa hàng đưa cho Tiểu Lý thứ này về dùng thử!
Anh có thể đoán ra, những lời nói của nhân viên kia được tô dệt kĩ càng, có tính chất xúi giục rất lớn, khiến Tiểu Lý vừa quay về đã đưa ngay cho phu nhân dùng thử.
Mà điều quan trọng nhất là, Cung Phiên Long có thể nghiên cứu ra loại độc từng khiến quân lính ở Liên minh các hành tinh ngửi thấy là biến sắc ở thời không này!
Lão dám dùng thứ này ở thời đại này!
Hạ Nông có phải đã mất trí rồi không?!
Chúng biết rõ ràng nếu như Lãnh đạo và phu nhân cùng bao nhiêu người nữa chết ở chỗ này là chuyện lớn cỡ nào!
Đến tình hữu nghị giữa hai nước cũng không buồn để tâm nữa sao!
Nếu như có nước khác nhân cơ hội này mà gây sự, Hoa Hạ sẽ đại loạn!
Hay là nói, Hạ Nông muốn chơi trò loạn thế xưng hùng?. TruyenHD
Mục đích chính của Cung Phiên Long là vì thế mà thay đổi tương lai?
Vệ Thường Khuynh không kiềm chế được mà nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, siết chặt, động tác này khiến Tề Tiểu Tô cảm nhận được sóng ngầm trong lòng anh.
Cô rất ít khi thấy Vệ Thường Khuynh phẫn nộ như vậy.
“A Khuynh?”
“Chúng đáng chết.” Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói.
Vì tư lợi của bản thân mà tổn hại tới người dân, đưa thứ độc hại như thế tới thời không này, đúng là đáng chết.
“Sao thế, lọ nước hoa này có phải có vấn đề không?” Tiểu Lý cảm thấy không khí không ổn lắm, không nhịn được mà hỏi một câu. Cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm, nếu như bình nước hoa này có vấn đề gì thật, vậy thì cô không tránh được tội! Nhưng mà, sao lại có vấn đề được chứ?
Ánh mắt của Vệ Thường Khuynh chuyển tới, bởi vì lửa giận trong mắt vẫn chưa rút đi, dọa cho Tiểu Lý sợ mất mật, không tự chủ được mà lùi về phía sau, tim đập điên cuồng, chỉ thiếu nước kêu ầm lên.
Cô quả thực đã bị anh dọa sợ.
Trước đó, cô không thấy Vệ Thường Khuynh có gì đặc biệt, ngoài việc trông anh tuấn đĩnh đạc, nhưng hiện tại cô đột ngột phát hiện ra, khí thế của anh còn hơn cả Lãnh đạo!
Chỉ một ánh mắt của anh quét qua mà hai chân cô đã nhũn oặt!
Cô đâu biết được, đây là người đã từng lên chiến trường thực chiến!
Ở thời cổ đại với vũ khí lạnh thô sơ, trên chiến trường dựa vào sức lực để vật lộn, anh là Long Kỳ tướng quân, ở tương lai, trong thời đại vũ khí công nghệ cao phát triển vượt bậc như phi cơ hay chiến giáp, anh là Thiếu soái đứng đầu Liên minh các hành tinh!
Bình thường anh thu hết khí thế của mình lại, cũng vì ở bên cạnh Tề Tiểu Tô khiến anh nhu hòa hơn nhiều, nhưng về bản chất, vẫn là tướng quân sắc bén trên chiến trường.
Thứ khí thế ấy, một vị Lãnh đạo trong thời bình có phần hơi nho nhã làm sao bì được?
Ban nãy trong lòng Lãnh đạo cũng chấn động.
“Người đưa cho cô cái bình này đã nói gì?”
“Không, không nói gì cả, chỉ nói đây là sản phẩm mới, chỉ còn lại hai bình, đem về dùng thử, nếu như thích...” Tiểu Lý không dám nhìn vào mắt Vệ Thường Khuynh nữa.
Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cửa hàng nước hoa đó không có camera giám sát, không có sản phẩm điện tử nào, tín hiệu ở khu vực gần đó có thiết bị ngăn chặn, mạng vệ tinh nằm trong trạng thái treo. Cho nên, cuộc đối thoại ở trong đó bản Hệ thống không giám sát được...” Nói đến những câu cuối, Hệ thống Tiểu Nhất có chút chột dạ.
Nói thế nào thì cũng là sơ sót của nó, đáng ra phải phát hiện ra điều gì không ổn rồi mới phải.
“Dấu tích của Cung Phiên Long.” Vệ Thường Khuynh trầm giọng đáp: “Xem ra mấy năm nay lão đã nghiên cứu không ít.”
Hiện tại truy cứu xem bên kia đã nói gì với Tiểu Lý cũng không có ý nghĩa gì mấy, nhưng, theo trình tự điều tra, từ bây giờ trở đi, Tiểu Lý không tiện ở bên cạnh phu nhân nữa.
Vệ Thường Khuynh không nhìn cô ấy nữa.
“Sao thế, nước hoa này có gì bất thường?” Phu nhân không nhịn được nữa.
Vệ Thường Khuynh trầm giọng đáp: “Nó vốn dĩ không phải nước hoa, là chất độc, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong.”
“Cái gì?!”
“Trời ạ!”
Vợ chồng Lãnh đạo đồng thời hô lên, Trưởng ban thư kí có vẻ nhanh nhạy hơn.
“Chuyện, chuyện này là thế nào?”
Vệ Thường Khuynh nhìn họ một lượt: “Loại chất độc này chưa có trên thị trường, các quốc gia khác cũng chưa nghiên cứu ra. Hôm nay nếu không phải Vân Diên tinh tế thận trọng, chúng ta rất có khả năng đã ngã xuống rồi.”
Câu này khiến cho tất cả mọi người chấn động.
“Chuyện này... Làm sao mà cậu nhìn ra được?”
Lãnh đạo thất thanh.
Vệ Thường Khuynh chưa trả lời, Tiểu Lý đã kêu lên: “Không thể nào! Chuyện này không liên qua tới tôi! Phu nhân, xin hãy tin tôi! Tôi thực sự không biết gì cả!”
Vệ Thường Khuynh ấn lên tai nghe: “Cho hai người vào đây.”
Đổng Ý Thành và một thành viên khác của đội Ám Mang nhanh chóng tiến vào, nhìn không khí trong phòng, Đổng Ý Thành biết ngay đã xảy ra chuyện.”
“Đưa cô ấy ra ngoài.” Vệ Thường Khuynh nói.
“Rõ.”
Đổng Ý Thành hiểu ý, nói với Tiểu Lý: “Theo chúng tôi ra ngoài.”
Tiểu Lý còn muốn nói gì đó, Lãnh đạo đã nhíu mày: “Tiểu Lý, theo họ ra ngoài đi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
Bất kể thế nào, hiện tại cô thực sự không thể tiếp tục ở bên cạnh phu nhân nữa, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng.
Tiểu Lý trắng bệch mặt mũi, nhưng cô biết thời điểm này không cho phép cô la hét giải thích, chỉ có thể cụp mắt theo chân Đổng Ý Thành ra ngoài.
Vệ Thường Khuynh nói với Tiểu Tô: “Lấy một cái khăn bông.”
Tề Tiểu Tô nhanh chóng lấy một cái khăn bông, đưa cho anh. Ban nãy cô vẫn luôn quan sát bàn tay cầm bình xịt của anh, chỉ sợ cảm xúc của anh thay đổi, ngón tay hơi bóp nhẹ một cái là có thể bóp vỡ bình thủy tinh.
Cũng may mà bất kể Vệ Thường Khuynh phẫn nộ thế nào, khả năng khống chế vẫn rất tốt.
Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng đặt bình xịt nhỏ lên khăn bông, cuốn lại, Tề Tiểu Tô không đợi anh mở miệng, đã lấy một cái túi niêm phong tới.
Phu nhân kinh ngạc nhìn cô, không biết cô lấy cái túi niêm phong ấy từ đâu ra.
Trong phòng này hình như không có thứ đó.
Tất nhiên Tề Tiểu Tô lấy nó ra từ không gian, lúc này đây cô thực sự sợ cái bình đó.
Vệ Thường Khuynh bỏ cái khăn đã được quấn cẩn thận vào túi niêm phong, sau đó niêm phong túi lại, đưa cho Tề Tiểu Tô: “Em đem thứ này đi xử lí cho ổn thỏa.”
Trong đầu cô, anh dặn dò thêm một câu: “Ra ngoài bỏ vào không gian.”
Tề Tiểu Tô gật đầu, cầm món đồ đi ra ngoài.
Lúc này, Trưởng ban thư kí kêu lên: “Thứ này phải đem đi xét nghiệm, chúng tôi phải biết được nó là thành phần gì!”
Làm sao có thể để họ đem đi xét nghiệm được?
Thứ này vốn dĩ không nên tồn tại ở thời đại này!
“Mang đi.” Anh không để ý lời của Trưởng ban thư kí, phất tay với cô.
Tề Tiểu Tô tất nhiên là nghe lời anh.