Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 871: Đấu

“Phòng an toàn, xác nhận.” Cô nhanh chóng rút ra ngoài, lúc này Lãnh đạo và phu nhân mới vào phòng.

Vệ Thường Khuynh đóng cửa phòng lại, chỉ để lại bốn người canh giữ bên ngoài.

Lãnh đạo kéo phu nhân ngồi xuống sô pha, cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

Chuyến đi này thật mệt mỏi.

Tuy rằng đã đồng ý viếng thăm, nhưng tình hình ở đây tệ hơn họ nghĩ rất nhiều.

Ở thủ đô mà đâu đâu cũng là dấu tích của chiến tranh, cả một thành phố đau thương, buồn thảm, sự an nguy của họ liên quan tới cục diện của cả đất nước, không thể nào không căng thẳng được.

Nhưng suốt hành trình luôn phải giữ nụ cười tươi, cũng đủ khổ rồi.

Tất cả mọi người đều căng thẳng, thấp thỏm.

“Hai người cũng ngồi xuống đi, vất vả rồi.”

Không biết vì sao, có Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô ở đây, Lãnh đạo và phu nhân cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Đôi vợ chồng chưa cưới còn trẻ mà xuất sắc này luôn khiến họ phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Nhất là Tề Tiểu Tô, tuổi còn trẻ mà đã mạnh mẽ như thế, lần đầu tiên đối diện với khung cảnh này nhưng không nhìn ra một chút căng thẳng nào, không hề luống cuống, đúng là quá hiếm.

“Hai vị có thể đi tắm và nghỉ ngơi một lát.” Vệ Thường Khuynh không hề ngồi xuống như lời dặn.

Tất nhiên Tề Tiểu Tô cũng không ngồi xuống.

Lãnh đạo lắc đầu: “Không nghỉ ngơi đâu, tôi và Trưởng ban thư kí phải thảo luận về bài phát biểu, ban nãy nghe vài câu từ Cổ Ba Ca Lực, có một số vấn đề trong bài phát biểu cần phải sửa. Phu nhân đi nghỉ chút đi.”

Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô: “Nếu đã như thế, Tiểu Tô, em đưa phu nhân vào phòng nghỉ đi.”

Căn phòng này, bên trong vẫn còn một phòng.

Hành lí của họ trước đó đã được đưa tới đây.

Phu nhân kéo tay Tề Tiểu Tô: “Vậy cô vào cùng tôi.”

Tề Tiểu Tô gật đầu, theo bà đi vào phòng, đóng cửa lại.

Không gian bên trong rất lớn, trên nền nhà trải thảm thủ công dày, giường rất rộng, cùng với tủ quần áo và bàn trang điểm kiểu cổ điển.

Quần áo của vợ chồng Lãnh đạo đã được treo gọn gàng trong tủ đồ, trên giường có đầy đủ đồ dùng khi tắm giặt được xếp gọn gàng, đều là mang từ đất nước của họ sang, toàn bộ đã được kiểm tra nghiêm ngặt.

“Tôi vào phòng tắm một lát.” Phu nhân Lãnh đạo cầm đồ dùng, nói với Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô lập tức đi cùng bà, vào phòng tắm kiểm tra trước một lượt, sau đó mới lui ra: “Tôi ở ngoài cửa, có việc gì cứ gọi tôi.”

“Cảm ơn cô.”

Phu nhân gật đầu với cô, bước vào.

Tề Tiểu Tô lúc này mới dám thả lỏng, dựa người vào bức tường bên ngoài, nói chuyện với Hệ thống Tiểu Nhất.

“Annie kia bây giờ đã đến khách sạn chưa?”

“Đã đến rồi.”

“Khách sạn của họ cách chỗ này có xa không?”

“Không xa, chỉ khoảng một nghìn mét.”

Khoảng một nghìn mét đúng là không quá xa.

“Cô ta vẫn luôn ở trong khách sạn?”

Hệ thống Tiểu Nhất vẫn luôn quan sát Annie, nghe vậy, đáp lại: “Các đại diện truyền thông sau khi vào khách sạn muốn ra vào đều phải thông qua kiểm tra của quân đội. Nhưng cô ta hiện tại không ở khách sạn, bản Hệ thống thấy cô ta cầm một cái túi quần áo nhỏ ra ngoài rồi, trong đối thoại với bên quân đội lúc kiểm tra ra vào cô ta có nói rằng gần đây có một Spa xông hơi, cô ta đi xông hơi.”

Đi xông hơi?

Tề Tiểu Tô thấy hơi kì lạ: “Tra thử Spa đó xem.”

“Được.”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tra xét Spa kia, nhưng không phát hiện vấn đề gì.

“Spa đó đã mở được sáu năm, trước khi xảy ra chiến tranh, nó cũng là nơi được đề cử nhiều trên các trang web du lịch, bản Hệ thống phát hiện ra, khách du lịch các nơi đổ về đánh giá rất cao Spa này.”

Hình như tất cả không có vấn đề gì.

Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn tin tưởng vào mắt nhìn người của Vệ Thường Khuynh.

Lúc trước anh có thể chỉ điểm người phụ nữ này một cách chuẩn xác như thế cho thấy ánh mắt cô ta nhìn cô không bình thường.

“Tiếp tục theo dõi.”

Hệ thống Tiểu Nhất do dự: “Tiểu Tô, lát nữa chắc chắn cô ta sẽ cởi đồ xuống nước, cũng phải theo dõi luôn cái này à?”

Tề Tiểu Tô trợn mắt khinh thường, không nhịn nổi: “Tôi nói này Tiểu Nhất, lẽ nào cậu còn có giới tính nữa hả? Cậu là nam hả?”

“Bản Hệ thống vốn tính ga-lăng mà, cổ ngữ có câu, phi lễ chớ nhìn...”

Tề Tiểu Tô đỡ trán.

“Cậu tự xử lí đi.” Cô cũng thấy cạn lời.

Phu nhân đi ra ngoài, thay một bộ đồ khác.

“Đúng, tới đó mua.” Lúc bà đi ra, đang nói chuyện điện thoại.

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, đợi bà ngắt cuộc gọi mới hỏi: “Phu nhân, phu nhân vừa gọi điện thoại cho ai vậy?”

“Trợ lý của tôi, Tiểu Lý, cô biết mà.”

“Tiểu Lý?” Tề Tiểu Tô lúc này mới phát hiện ra từ nãy Tiểu Lý đã không theo họ vào phòng, vốn dĩ cô ấy cần theo vào đây để giúp phu nhân sửa sang đầu tóc, chuẩn bị quần áo.

“Ừ, là thế này.” Phu nhân giải thích: “Ở gần đây có một cửa hàng, không giấu gì cô, ông nhà tôi trước khi ngồi lên vị trí này từng đến đây một lần, đi ngang qua cửa hàng nước hoa đó, bà chủ ở đó có tay nghề rất khá, tự mình điều chế nước hoa. Nước hoa mà bà chủ cửa hàng điều chế ra hương thơm rất thanh khiết, chị gái tôi rất thích, tôi muốn mua chút quà cho chị thôi. Có điều, đây là việc riêng, không thể nói ra ngoài, đành phải nhờ Tiểu Lý lặng lẽ đi mua giúp.”

Còn thế này nữa?

Tề Tiểu Tô không biết phu nhân của Lãnh đạo khi đi thăm viếng nước ngoài cần chú ý điều gì, hình như nhờ trợ lý ra ngoài mua nước hoa cũng không sao, nhưng cô cứ thấy có gì không đúng.

Lúc này, giọng của Vệ Thường Khuynh vang lên trong đầu.

“No1, tra vị trí của cửa hàng nước hoa kia.”

Tề Tiểu Tô lúc này mới phản ứng lại: “Đúng vậy! Tra xem cửa hàng nước hoa kia cách Spa bao xa!”

Hệ thống Tiểu Nhất nhanh chóng báo cáo kết quả: “Từ đây đến cửa hàng nước hoa phải đi ngang qua Spa.”

“Theo dõi Annie, cũng trông chừng cả Tiểu Lý!” Tề Tiểu Tô lập tức nói.

Thấy vẻ mặt của cô không ổn lắm, phu nhân Lãnh đạo hỏi với vẻ nghi ngờ: “Có phải có vấn đề gì không?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Tạm thời không có vấn đề gì!”

Phu nhân thở ra một hơi: “Yên tâm đi, Tiểu Lý lanh lợi lắm. Vẫn còn thời gian, tôi ngồi đây nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cô cũng nghỉ ngơi đi, trên đường đi cô đã vất vả rồi.”

“Không sao đâu, không vất vả.”

Nửa tiếng sau, Tiểu Lý quay lại.

Lúc cô vào cửa đã có người kiểm tra, nhanh chóng được thả ra.

Chỉ có điều lúc vào đến phòng bên ngoài, cô bị Vệ Thường Khuynh gọi lại.

“Tôi muốn xem đồ ở trong túi của cô.”

Tiểu Lý ngẩn ra: “Ban nãy đã tra xét rồi mà?”

Lãnh đạo liếc qua: “Là nước hoa mà phu nhân cần?” Xem ra, ông biết chuyện này, sau khi phu nhân báo cáo với ông mới nhờ Tiểu Lý đi mua.

“Vâng.”

“Ồ, vậy mang vào đi,” Lãnh đạo nói với Vệ Thường Khuynh: “Bà ấy nhờ Tiểu Lý đi mua nước hoa, chuyện này tôi biết, không cần căng thẳng.”

Bên này, Tiểu Lý đã xách túi mua hàng tinh xảo bước vào phòng bên trong.

Phản ứng của Tề Tiểu Tô giống hệt Vệ Thường Khuynh: “Làm phiền cô cho tôi xem một chút.”