Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 850: Có ý muốn Ꮆiết người

“Cho nên, về sau ngài Đường có những mối quan hệ như vậy, thực chất là do chúng tôi giúp đỡ, đưa tư liệu cho những người đó, qua lại rất chặt chẽ. Những chuyện này có thể tra được ở Liên minh các hành tinh.” Khương Thất nói tiếp: “Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cậu Đổng, nhưng tôi không cảm thấy đó là trách nhiệm của chúng tôi.”

Nếu như Đổng Ý Thành nghĩ không thông suốt, chỉ cần có một chút không cảm thông được, vậy thì hết cách, tình cảm giữa anh và Tề Tiểu Tô không phải đơn giản, nếu như vì chuyện này mà anh oán hận Vệ Thường Khuynh, cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người họ.

“A Thành, cậu nghĩ thế nào, cứ nói ra đi.” Vệ Thường Khuynh điềm nhiên mở lời.

Những chuyện này, tuy rằng không phải anh tự mình hạ lệnh tiến hành, nhưng ban đầu vẫn là từ kế hoạch của anh mà ra, anh cũng không muốn để Khương Thất gánh vác thay mình.

“Về sau sao anh lại bị mất trí nhớ?”

Đổng Ý Thành không trả lời câu hỏi của anh, cũng không nói bản thân mình đã nghĩ thông suốt hay chưa, mà lại hỏi sang một vấn đề khác.

“Vấn đề này, chủ nhân của tôi không thể nào trả lời cậu được, chi bằng để tôi trả lời thay ngài ấy vậy.”

Khương Thất do dự: “Chuyện này có lẽ liên quan tới bà chủ.”

“Mẹ tôi?” Vệ Thường Khuynh nhíu mày.

Khương thất gật đầu: “Đúng vậy, tuy rằng quan hệ của chủ nhân và bà chủ có phần lạnh nhạt, nhưng trên thực tế ngài rất nghe lời bà ấy, duy nhất chỉ có chuyện đi tìm cha là ngài kiên quyết theo ý mình, vì ngăn cản ngài, bà chủ đã thử làm rất nhiều chuyện, sau này bà ấy đã tìm tới nhân viên của cơ quan chấp hành.”

Cơ quan chấp hành tối cao, cũng là thế lực đứng đầu Liên minh.

Anh tiến lên dựa vào công quân, số lần gặp người của ban chấp hành không nhiều, theo lí mà nói, mẹ anh và Thủ trưởng ban chấp hành không thân quen lắm mới đúng, sao có thể tìm gặp ông ta ngoài đời, hơn nữa, nghe Khương Thất nói, có vẻ như còn đi tìm ông ta để được giúp đỡ?

“Sau khi bà ấy tìm tới Thủ trưởng cơ quan chấp hành, ngài có lẽ đã mất trí nhớ.” Khương Thất nói: “Chúng tôi cũng đoán là ngài đã gặp chuyện gì đó, nếu không sao lại để chúng tôi lưu lại ở thời đại này lâu như vậy được? Năm đó ngài hứa đưa chúng tôi đến đây tìm kho báu, kì hạn ba năm, sau ba năm sẽ đón chúng tôi trở về Liên minh các hành tinh, nhưng chúng tôi đợi rất lâu mà ngài vẫn chưa quay lại. Thuộc hạ cũng bước vào tuổi trung niên rồi. Trong khoảng thời gian này chúng tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, hơn nữa đã có manh mối, cũng coi như một dạng chấp niệm của chúng tôi, cho dù không thể quay trở lại Liên minh để gặp ngài, nhưng vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ này cho đến nơi đến chốn.”

Khương Thất nói tiếp: “Chỉ không ngờ rằng vẫn có cơ hội gặp lại ngài, mà ngài vẫn trẻ trung như ngày trước.”

Cách biệt thời không, lại ở đây lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm, họ đều đã già đi theo năm tháng, Vệ Thường Khuynh xuyên không từ Liên minh các hành tinh tới lại vẫn còn trẻ như năm nào. Trước kia ông nhỏ hơn Vệ Thường Khuynh hai, ba tuổi, ông vẫn còn là một tên thanh niên choai choai, bây giờ lại già hơn Vệ Thường Khuynh nhiều đến vậy.

Điều này không khỏi khiến ông cảm khái.

Vệ Thường Khuynh im lặng hồi lâu, lại hỏi tiếp: “Tôi tin lời ông, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Tề Tiểu Tô. Những người mà cô ấy vừa mới hỏi, ông biết chứ?”

Câu nói này của anh biểu đạt nhiều ý tứ, một là tin tưởng lời Khương Thất nói, coi ông ấy như người của mình, cho nên trịnh trọng giới thiệu người bạn đời của mình cho ông ấy. Một ý khác là muốn nói cho ông biết, Tề Tiểu Tô là một nửa mà anh đã xác nhận, không được lừa dối cô ấy, phải trả lời thành thật.

Khương Thất hiểu được, nhìn về phía Tề Tiểu Tô, đáp lời: “Cô Tề, tôi nói thật, chuyện của bố mẹ cô tôi thật sự không rõ. Ngọc lục bảo mà cô nói, năm đó tôi cũng có nghe nói tới, nhưng không phải thứ chúng tôi tìm kiếm. Có người đồn rằng, đó là một nguồn năng lượng mới, có đơn vị đang nghiên cứu nó, chúng tôi đoán rằng nó là một loại khoáng thạch mà sau này Liên minh sẽ sử dụng làm năng lượng. Nhưng vì không liên quan tới chúng tôi nên chúng tôi không tìm hiểu kĩ càng.”

“Còn về người mua ngọc lục bảo mà cô nói, tôi thật sự không biết.”

Không phải họ.

Thực sự không phải họ sao?

Tề Tiểu Tô nhìn ông chằm chằm, Khương Thất cũng không hề né tránh.

“Chắc ông ấy không nói dối đâu.” Đổng Ý Thành nói.

Tề Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì, nếu như cái chết của bố mẹ cô thực sự có liên quan tới Vệ Thường Khuynh, vậy thì sau này ít nhiều cô cũng sẽ có khúc mắc với anh, cho dù cô có thể tha thứ, cho dù cô không bỏ anh, vậy thì cô cũng không thể hoàn toàn hạnh phúc như bây giờ.

“Ngọc lục bảo kia là của Chương gia, nói không chừng Chương gia cũng bị Cung Phiên Long khống chế.” Vệ Thường Khuynh nắm tay cô: “Chúng ta điều tra cẩn thận lại xem sao.”

Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào hiện tại đang trong tay Hạ Nông, hai người kia có thể có được thẻ chứa cuối cùng, không thể nào không có liên quan gì với Cung Phiên Long, nếu không làm sao họ biết được thứ đồ ấy có giá trị thế nào?

Những chuyện này, sau một buổi chiều nghe Khương Thất giải thích, cuối cùng họ cũng hiểu rõ được nhiều điều.

Hiện tại chỉ chờ Hệ thống Tiểu Nhất nâng cấp xong, mở thẻ chứa cuối cùng kia ra. Có điều, bây giờ đối với họ, thẻ chứa đó chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn, dù sao những bí ẩn mà họ muốn giải đáp đã được giải đáp khá nhiều rồi.

Đương nhiên, lại có thêm vài điều nghi ngờ mới.

Khương Thất đã rời khỏi Liên minh từ rất lâu rồi, tất nhiên ông ấy sẽ không biết được những chuyện sau này xảy ra ở Liên minh.

Chiều hôm đó, họ còn được gặp vài người nữa, đều đã ở tuổi trung niên, là các trợ thủ và thân tín mà năm đó Vệ Thường Khuynh rất tin tưởng. Họ cùng với Khương Thất, bị anh bỏ lại ở nơi này rất nhiều năm rồi. Cũng may mà họ đều thành tâm thành ý sùng bái và trung thành với anh, nếu không chắc sẽ oán hận anh lắm.

Ở bên kia, Hạ Nông đã nhận được hơn mười lần báo cáo, lần nào cũng không phải kết quả mà hắn muốn có được.

Bây giờ lại có người gọi điện tới báo cáo với hắn.

“Trung tướng Hạ, tạm thời chưa có tin tức của những người đó.”

Lại là như thế.

Ở địa bàn của hắn, ở thủ đô, sau khi hắn đã tung ra rất nhiều thuộc hạ, vẫn không thể tìm được những người đó.

Làm sao có thể như vậy được?

Lẽ nào họ bay lên trời, lẩn xuống đất?

“Chỉ có một mảnh đất như vậy, chúng mày có bao nhiêu người, chẳng lẽ không tìm được một chút dấu tích nào sao hả?”

“Vâng, Trung tướng Hạ, cũng không biết vì sao, không có một Mắt Thần nào chụp được hình ảnh chiếc xe mà họ lái.”

Người bên kia ngập ngừng đáp lại.

Rõ ràng khi họ dẫn người ập tới, đối phương vẫn còn ở trong căn biệt thự đứng tên bạn thân của bà Lợi, kết quả cứ như nhận được tin tức kịp thời, nhanh chóng chạy mất.

Chạy rồi là không thấy tăm tích gì nữa.

Cho dù lực lượng của đối phương có mạnh đến đâu, chúng vẫn tin tưởng rằng ở cái đất thủ đô này không có người nào mà chúng không tìm được.

Điều này khiến Hạ Nông hiểu thêm được về năng lực của Vệ Thường Khuynh.

Với thân phận của Vệ Thường Khuynh, nếu như không khống chế được, sau này nhất định sẽ trở thành chướng ngại lớn cho hắn. Cho nên, Hạ Nông liền nổi lên sát ý.

Hắn nhất định phải hủy diệt Vệ Thường Khuynh.