Nghê Hào cười ha hả nói: “Làm sao có thể không tin ông chứ? Ông nói hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, năm đó ông nói với tôi chúng ta âm thầm giao hảo với nhau, ngoài mặt thì bình thường thôi, nhỡ ra có chuyện gì, thì đối phương chính là đường lui của mình, bây giờ xem ra đúng là như vậy rồi. Ông trước giờ túc trí đa mưu, nói sắp xếp xong rồi thì nhất định là sắp xếp xong rồi!”
“Xem đồ đi.”
Bạch Thế Tuấn vừa nói vừa mở cái khóa chụp của hộp ra.
Còn Nghê Hào ở bên cạnh vừa nhìn chằm chằm, vừa nói: “Ông nói ông không dễ gì mới lấy được thứ này, sao lại không xem trước?”
“Lúc đó đã nói là xem cùng nhau rồi.”
“Đúng là anh em tốt.” Nghê Hào ha ha cười vỗ vai ông ta. Bạch Thế Tuấn không ngẩng đầu lên, cho nên cũng không nhìn thấy sự châm biếm lóe lên ở đáy mắt Nghê Hào. Bạch Thế Tuấn con người này có thể vì lợi ích của bản thân mà đến con trai ruột của mình cũng không quan tâm, làm sao có thể thật lòng với lão ta như vậy được? Chẳng qua là lợi ích trói buộc thôi.
Bạch Thế Tuấn đã mở hộp ra rồi, ông ta ngẩn ra.
Bày ra trước mặt bọn họ là một miếng lụa gấp gọn gàng.
“Còn bọc rất tốt đấy, dùng vải bọc à?”
Nghê Hào giơ tay cầm miếng lụa thêu tranh đó lên, chỉ cảm thấy nhẹ bẫng.
Mặt Bạch Thế Tuấn đã đen như mực rồi.
Cái gì mà dùng vải bọc! Lúc ông ta lấy được thứ đồ kia trực tiếp nhét vào trong cái hộp này, nói ra cũng trùng hợp, lúc ông ta đang quan sát miếng tinh thể kia thì người của Cung Việt cũng tìm đến, lúc đó tình hình khẩn cấp, ông ta vừa vặn nấp ở cái phòng để cái hộp này của Đại Huy, nên ông ta bỏ luôn đồ vào đó. Đến nhét dưới vải cũng không có, trực tiếp ném lên trên!
Cho nên, vẫn chưa xem qua dĩ nhiên là lừa Nghê Hào rồi, nhưng ông ta cũng không dám nói ra.
Nhưng bây giờ nói hay không nói hình như đều chẳng quan trọng gì nữa!
Nghê Hào đã giật bức tranh thêu kia ra, bên trong không có cái gì cả!
Ông ta kinh ngạc trợn mắt nhìn Bạch Thế Tuấn: “Lão Bạch, ông nói đây là chuyện gì thế? Đồ đâu? Thẻ đâu?”
Năm đó bọn họ may mắn gặp được Long Gia, hai người còn có nhân duyên nghe trộm được cuộc nói chuyện riêng của Long Gia và Khương Thất, biết được bọn họ tìm một cái thẻ thuỷ tinh, nói cái thẻ thuỷ tinh đó là một sản phẩm công nghệ cao mà thế giới này khó mà làm theo được, bên trong còn để một phần hồ sơ tuyệt mật liên quan đến quốc gia, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, mục tiêu của bọn họ chính là muốn tìm được cái thẻ này!
Vốn dĩ ban đầu định là sau khi tìm được thẻ rồi sẽ trao đổi lấy thù lao kếch xù với Long Gia, nhưng sau đó Cung Việt nhúng tay vào, bọn họ càng ngày càng cảm nhận được giá trị và sự quan trọng của cái thẻ thuỷ tinh này, hai người nổi lên lòng tham, quyết định sau khi tìm được thẻ thuỷ tinh rồi, bất kể là Long Gia hay Cung Việt, bọn họ đều không đưa!
Theo bọn họ thấy, hai người này đều sẽ không thể cho bọn họ đủ thù lao, hơn nữa ở trong nước, bọn họ cũng không đòi nhiều được, dễ xảy ra chuyện. Còn không bằng mang đồ ra nước ngoài, tìm được khách hàng có nhiều tiền tài hơn, đến lúc đó thứ bọn họ có thể có được chắc phải gấp mười lần hoặc trăm lần số tiền có thể có được ở trong nước!
Đến khi đó bọn họ cũng có thể về hưu rồi, mỗi ngày đều có thể cầm tiền đập người chơi! Bọn họ có thể leo lên thành nhân vật nổi tiếng đỉnh cao quốc tế!
Có phải là bán nước hay không? Cái đó không quan trọng!
Cho nên người không vì mình trời tru đất diệt.
Lúc đó, vụ án Bạch Dư Tây theo kia, hai người bọn họ chính là chủ mưu! Khi ấy bọn họ theo một tập đoàn khoa học kỹ thuật của nước ngoài lén lút qua lại muốn giao dịch một nhóm thiết bị trinh sát và phòng hacker công nghệ cao, bao gồm cả thiết bị bọn họ cho là có thể giải mã thẻ thuỷ tinh này, nhưng không ngờ đối phương đã có tiếng xấu trên quốc tế, lợi dụng công nghệ cao phạm phải không ít án lớn, vừa nhập cảnh đã bị cảnh sát theo dõi.
Sau đó vừa hay Bạch Dư Tây lại ở cái đội đó.
Đương nhiên hai người bọn họ sẽ không ra mặt, nhưng lúc đó cũng coi như giữ lại một mạng cho Bạch Dư Tây, cố ý phái người dụ anh ta đi.
Nhưng sau đó nữa Bạch Dư Tây cố chấp điều tra rõ vụ án đó chọc giận Bạch Thế Tuấn, ông ta chỉ có thể từ bỏ đứa con trai này, mặc anh ta tự sinh tự diệt, dù sao cũng không sợ anh ta tra ra được cái gì.
Mấy người đồng nghiệp của Bạch Dư Tây vốn dĩ thật sự muốn tuyển làm cấp dưới giúp việc cho bọn họ, lại đúng lúc Cung Việt tìm tới bọn họ cũng nhắc đến một nhiệm vụ như vậy, giúp ông ta tuyển người ở khắp nơi, khắp các lĩnh vực, tạm thời có thể không dùng, giây phút quan trọng có thể phát huy tác dụng.
Cho nên cái hoạ này cũng coi như hất lên người Cung Việt.
Có điều mấy người kia đều không thức thời, lại nghe được không ít nội dung, đương nhiên chỉ có thể gϊếŧ.
Thai Viễn Chí cũng là người bọn họ sớm đã mua chuộc được, nhưng vợ hắn lại vô tình nhìn thấy, bọn họ vốn dĩ muốn gϊếŧ Dương Linh Linh, nhưng Thai Viễn Chí nói, Dương Linh Linh từng nói với hắn là cô ta từng nhìn thấy vật mà bọn họ muốn tìm, lúc đó cô ta không biết là cái gì, chỉ cảm thấy một cái thẻ thủy tinh trong suốt bình thường đặt ở nơi xa hoa như vậy có chút kỳ quái, nhưng lúc đó cô ta lạc đường, sau đó không sao nhớ nổi là đã nhìn thấy nó ở đâu.
Bọn họ vốn dĩ muốn thôi miên Dương Linh Linh, khiến cho cô ta nhớ lại nơi để thẻ thủy tinh, nhưng dùng thuốc quá mạnh, khiến cho cô ta mất trí nhớ.
Sau khi Dương Linh Linh khôi phục trí nhớ cũng nhớ ra cái thẻ thủy tinh kia để ở đâu, Thai Viễn Chí lập tức thông báo cho bọn họ, mà Dương Linh Linh đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa đương nhiên phải chết.
Lúc đó người truy sát đuổi gϊếŧ Bạch Dư Tây là người của Nghê Hào phái đi, Bạch Thế Tuấn cũng không ngăn cản.
Cho nên Nghê Hào mới cảm thấy một người đàn ông máu lạnh như vậy tuyệt đối không thể nào thật lòng được. Bây giờ nhìn thấy trong hộp không có cái thẻ thủy tinh kia, nhất thời lão ta gần như đã hoài nghi rằng Bạch Thế Tuấn đã nuốt rồi.
Dẫu sao một người nhận được tài sản ngút trời, mạnh hơn chia cho hai người nhiều!
Nghe thấy lời chất vấn của lão ta, sự bình tĩnh của Bạch Thế Tuấn cuối cùng cũng bị phá vỡ, ông ta ném cái hộp xuống đất, tức giận nói: “Thẻ đâu? Ông hỏi tôi, làm sao mà tôi biết được? Nghê Hào, ông nhìn tôi như thế là sao hả? Ông nghi ngờ tôi?”
“Tôi không nghi ngờ.” Nghê Hào nói: “Nhưng là ông nói ông tự tay bỏ cái thẻ vào trong cái hộp này, toàn bộ quá trình sau đó đều có người của chúng ta theo dõi sát sao, cái hộp này bị đưa đi, để ở trong cái tủ kia, không có ai khác động vào! Bây giờ thẻ đâu?”
“Lúc đó đúng là tôi tự tay bỏ cái thẻ vào trong hộp! Sau đó không xảy ra vấn đề gì, nhưng không phải cái hộp này từng ở trong tay cô ta một khoảng thời gian sao?”
“Ý ông là cô ta lấy mất rồi?” Nghê Hào nghi ngờ: “Nhưng từ khi cô ta ra ngoài đến lúc lên xe, rồi đến lúc người của chúng ta lấy được cái hộp, không thấy cô ta mở ra!”
Bạch Thế Tuấn dùng năm ngón tay của mình luồn mạnh vào tóc, sốt ruột: “Ông để tôi suy nghĩ thật kỹ đã!”
Chuyện nhất định là có sai sót ở chỗ nào đấy!
Rõ ràng ông ta đã sắp xếp rất tốt rồi!
Cô gái đó ôm cái hộp đi ra ngoài, lúc đó người của bọn họ cũng nhìn chằm chằm, cô ta cứ ôm cái hộp đó không mở ra...
“Gọi người đến hỏi cho rõ. Trong thời gian ngắn trước khi cô ta ra khỏi quán bar, rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì nữa!” Bạch Thế Tuấn cho rằng với sự sắp xếp của mình sẽ không xảy ra sơ suất gì cả!
Nhưng ông ta không biết, lúc này, người của Hạ Nông đã sắp tra được đến bọn họ rồi!