Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 811: Tiểu tô bị bắt

Tề Tiểu Tô vừa nghe thấy câu này của Hệ thống Tiểu Nhất cũng biết chuyện này bất thường.

Có thể tránh được giám sát phòng ngự của Tiểu Nhất, tiếp cận ở khoảng cách gần tới nơi này, khẳng định không phải người bình thường! Trong lòng cô lập tức xuất hiện một khả năng.

“Có thể là người lần trước cậu phản kích thành công phía bên kia!” Cũng tức là thế lực thần bí có hệ thống phòng ngự rất mạnh, lần trước còn tấn công bọn họ, khiến cho cô ngất đi đó.

“Có 80 % khả năng! Cuối cùng bọn họ cũng không nấp mãi trong bóng tối nữa, mà phái người bắt đầu hành động rồi!” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

“Ầm!”

Đối phương đã đuổi tới, xe kẹp hai bên trái phải, giống như ép lấy xe của bọn họ, tiếng ma sát chói tai của thân xe vang lên khiến cho người nghe ê cả răng. Không chỉ là hai cái xe đã cải trang lại tấn công ép hai bên trái phải, phía sau còn có hai chiếc xe chặn đường lui, cửa kính của hai cái xe hai bên mở ra, họng súng lạnh buốt thò ra, nhắm chuẩn qua đây.

“Lương Lệ, dừng xe lại.”

Giọng Tề Tiểu Tô bình tĩnh, biết đối phương có thể là ai, cô biết chắc chắn bọn chúng sẽ không muốn lấy mạng cô vào lúc này. Bất kể như thế nào, cô cũng sẽ bị đưa đến trước mặt kẻ phía sau lưng kia.

Bây giờ tình hình như thế này có chạy cũng không thoát, Lương Lệ lái xe giỏi, nhưng gặp phải tấn công từ bốn chiếc xe đã lắp đặt lại, bọn họ cũng không còn cách nào nữa cả.

“Tất cả nghe theo lệnh của tôi, tôi không cần anh hy sinh.” Cô lại nói một câu.

“Cô Tề, cô muốn làm gì?” Lương Lệ kinh sợ hỏi.

“Có thể bọn chúng sẽ dẫn tôi đi, nghe đây, sau khi anh quay về đừng hoảng, bảo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, gọi điện thoại cho Chúc lão đại, chuẩn bị vũ khí, tôi sẽ gửi tín hiệu cho mọi người, trước khi tôi chưa có tin tức gì, mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nhưng mà...”

“Đã nghe thấy chưa?” Giọng Tề Tiểu Tô mạnh mẽ hơn.

Nếu thật sự là thế lực thần bí kia, cô không hy vọng bọn họ hy sinh không cần thiết. Mà cô có không gian, điện thoại trước đó đã để trong không gian rồi, đến lúc đó nhất định có thể liên lạc với bọn họ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

“Rõ.”

“Xuống xe!” Có người trong chiếc xe kia lạnh lùng nói: “Tề Tiểu Tô, nếu như muốn chúng tôi giữ lại mạng thuộc hạ của cô, vậy thì ngoan ngoãn đi qua đây đi.”

Tề Tiểu Tô mở cửa xe, không có bất kỳ phản kháng nào, lên xe của bọn họ.

“Muốn sống thì lập tức ném điện thoại qua đây, sau đó lái xe đi, không được dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắn nát đầu Tề Tiểu Tô.” Lương Lệ thấy sau khi Tề Tiểu Tô lên chiếc xe bên phải lập tức có hai người đồng thời chĩa họng súng vào cô, anh ta nghiến răng nghiến lợi siết chặt vô lăng.

Anh ta nhìn thấy ánh mắt Tề Tiểu Tô, là đang ra hiệu cho anh ta nghe lời bọn chúng.

Lương Lệ ném điện thoại vào xe đối phương, sau đó đạp chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi. Nếu đã không còn điện thoại nữa rồi, còn không bằng lao nhanh đi tìm một chỗ mau chóng gọi điện thoại. Ngay cả đuổi theo cũng lặng yên không một tiếng động, anh ta không cảm thấy mình có cơ hội theo dõi ngược lại bọn chúng.

Mà ở trong xe, Tề Tiểu Tô ngồi ngay ngắn ở ghế sau, người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh kia vẫn nhắm họng súng vào cô: “Không ngờ cô khá bình tĩnh đấy nhỉ.”

Giọng hắn hơi khàn, nhưng Tề Tiểu Tô lại cảm thấy nghe có chút cố tình.

“Tôi ầm ĩ có tác dụng gì không?”

“Đúng là không có tác dụng gì thật, cô rất thông minh.” Tên kia ném cái bịt mắt cho cô: “Đeo nó lên.”

Tề Tiểu Tô làm theo.

“Bảo cô đeo bịt mắt, chứng tỏ cách lần trước của chúng ta có tác dụng rồi, lúc đó bọn chúng không thể tra được sau khi tấn công đã xảy ra chuyện gì, không biết bản Hệ thống ở trên người cô.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Nếu như bọn chúng đã điều tra rõ, sẽ biết đeo bịt mắt đối với cô mà nói không có tác dụng gì, bởi vì cô còn có Hệ thống Tiểu Nhất, bản thân cô không cần phải nhìn đường đi, có Hệ thống Tiểu Nhất là được rồi.

Nhưng Tề Tiểu Tô chỉ ừ một tiếng, không nói chuyện tiếp với Hệ thống Tiểu Nhất nữa, bởi vì cô muốn xem xem trong tình huống không có Hệ thống Tiểu Nhất, liệu cô có thể nhớ đại khái được phương hướng không.

Cô không nhìn thấy, nhưng xe quẹo thì có thể cảm giác được, cô dùng cách tính thời gian theo quãng đường thẳng, rồi tính theo khoảng tốc độ xe để tính ra quãng đường.

Đối phương có thể cũng đề phòng cách này, Tề Tiểu Tô đã tính được bọn chúng rẽ vô số lần, cuối cùng lúc xe dừng lại cô chỉ tính ra một phương hướng chung chung.

“Phía Tây thành phố?”

Hệ thống Tiểu Nhất kinh ngạc nói: “Ai ya! Cô được đó! Ghê gớm, không ngờ lại tính đúng rồi! Không sai, chính là ở phía Tây thành phố, hơn nữa có thể cô không ngờ đây là chỗ nào đâu.”

“Xuống xe!” Có người kéo Tề Tiểu Tô xuống xe, đương nhiên, vẫn chưa cho cô tháo cái bịt mắt xuống. Đối phương bắt chéo hai tay cô sau lưng, dùng băng dính trói lại, sau đó đẩy cô đi về phía trước.

Hai bên đều có người kéo cánh tay cô.

Được nhắc nhở bước qua bậc cửa, Tề Tiểu Tô cũng đang trả lời Hệ thống Tiểu Nhất: “Chắc không phải là căn tứ hợp viện mà Biên gia muốn nhét cho Thiếu soái đó chứ?”

“Đoán đúng rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy nên khen ngợi Tề Tiểu Tô.

“Tôi cảm thấy có lẽ chỗ này là nơi khiến người ta không ngờ tới nhất, nếu là ở phía Tây thành phố, đương nhiên sẽ nghĩ đến chỗ này rồi.”

Là ở phía Tây thành phố, vậy còn tốt, không tính là chạy quá xa.

Cô bị đẩy vào một căn nhà, vừa vào nhà, cô đã nhạy bén nhận ra được một ánh mắt đang nhìn lên người mình.

“Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Vì tiền?” Đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ giả bộ không biết đối phương là ai, còn Hệ thống Tiểu Nhất đã sớm quét hình ảnh của đối phương vào, để cô nhìn thấy trong ý thức.

Một người đàn ông mặc áo khoác màu xám, mũi khoằm, nhìn không dễ gần lắm.

“Tiền?” Người đàn ông kia khẽ cười ra tiếng, giọng điệu xen lẫn sự châm biếm. “Cô không ít tiền, nhưng tôi không đến nỗi vì số tiền đó mà phí tâm tư. Tề Tiểu Tô, nhìn cô trẻ hơn trong ảnh đấy.”

“Đây là khen ngợi à? Vậy tôi còn phải cảm ơn sao?”

“Không cần cảm ơn. Có điều, tôi chỉ muốn nói, đáng ra ở cái tuổi này của cô phải đi học đàng hoàng, ôn tập sách vở, hẹn hò với nam sinh, đấu trí với giáo viên mới đúng chứ nhỉ?”

Tề Tiểu Tô đứng ở đó, xoay người, hai người kia bóp cánh tay cô quá chặt, cô dùng sức giãy ra một chút, trong lòng thầm ghi hận: “Nhớ kỹ dáng vẻ hai tên khốn kiếp này cho tôi, đợi có cơ hội tôi sẽ cào chết bọn chúng!”

Cào chết bọn chúng...

Tại sao phải cào? Hệ thống Tiểu Nhất tỏ ý không hiểu. Nhưng nó vẫn lập tức quét hai tên này vào danh sách đen.

“Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ cũng cần ông quản nữa chắc?” Tề Tiểu Tô hướng mặt về phía người đàn ông kia, xì một tiếng: “Nghe giọng ông cũng không trẻ, tôi cũng muốn hỏi ông, cái tuổi này rồi, tại sao không ở trong nhà đánh cờ với con cháu, còn chạy ra ngoài làm chuyện xấu làm gì? Ông không sợ sống đến tuổi này rồi còn phải ngồi tù hoặc là bị xử bắn à?”

“Đúng là miệng lưỡi sắc sảo.” Người đàn ông kia vỗ tay, nói: “Tháo bịt mặt của cô ta ra. Tôi muốn xem xem, người phụ nữ mà Vệ Thiếu soái nổi tiếng khắp các tinh cầu lớn, rể hiền tương lai của tướng quân Liên minh các hành tinh trong truyền thuyết, mê đắm rốt cuộc là người trông như thế nào.”