Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 799: Bản lĩnh g y chuyện

Hàn Dư hất tay ra, bước đến bên cạnh Tế Tiểu Tô, có một cảm giác mở mày mở mặt.

- Lợi Nam cũng bước đến bên cạnh Tế Tiểu Tô, lúc này đúng lúc nhận được điện thoại từ Sở trưởng Lợi.

“A lô, bố à, người thật sự không phải Tiểu Tô gϊếŧ, Trung tướng Hạ cũng ở đây, chân tướng chắc sẽ nhanh chóng được tra rõ. Nhưng, bố, bố mau bảo mẹ nấu cho Tiểu Tô chút để bổ, con bé phải chịu uất ức rồi. Vâng, bảo mẹ cho nhiều đường một chút, lát nữa bọn con sẽ đi thẳng về nhà”

Giọng nói của Lợi Nam không hề nhỏ. Anh ta đang dùng cách của riêng mình nói cho Hạ Nông và những người khác biết, Tế Tiểu Tô không phải không có ai che chở, cố không chỉ đơn độc một mình, nếu nói cuộc điện thoại vừa rồi là người cố tìm để nhận được một chút hỗ trợ và lập trường khách quan, nhưng, Lợi gia thì khác, Lợi gia sẽ hoàn toàn đứng về phía cô, bất luận thế nào đều sẽ bảo vệ cô, là người một nhà của cô!

Đã thế, từ nay ai muốn động đến cô đều phải suy xét thật kỹ! Hơn nữa, vừa rồi ở trước mặt Hạ Nông biểu hiện cứng rắn của Tể Tiểu Tô cũng đã đủ cho họ biết, không thể tùy tiện chọc vào cô bé Tế Tiểu Tô này.

Đến cả người nhà của Ngô Đồng lúc này cũng không dám tùy tiện kêu khóc đòi xử lý cô thế nào nữa.

Tề Tiểu Tô nhìn sang họ: “Tôi lặp lại với các người một lần nữa, Ngô Đồng không phải do tội gϊếŧ, nếu các người thật sự muốn tra rõ nguyên nhân cái chết của anh ta, vậy thì hãy làm khám nghiệm tử thi thật tốt, tuyệt đối đừng bỏ qua cho tên hung thủ thật sự!”

Nói xong, ánh mắt của cô quét qua anh chàng tên Tùng Thắng kia, Hàn Dư nói: “Bắt gã đó lại đi!”

“Ro!”

Hàn Dư là người cô bảo đánh đầu thì đánh đó, nghe lệnh anh ta liền lập tức xông về phía Tùng Thắng.

“Tế Tiểu Tô, cô làm gì vậy? Đây là chỗ cho cô giở trò lưu manh đấy à?” Hạ Trần Anh nổi giận.

Tế Tiểu Tô nói: “Thật ngại quá, trong nhà tôi xảy ra án mạng, tôi chắc chắn không thể không quản được.”

Một hòn đá làm kinh động hàng nghìn tầng sóng.

Câu này liền lập tức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả Hạ Nông.

Sắc mặt Biên Hải Thành chợt thay đổi.

Hắn thật sự không thể ngờ được rằng Tề Tiểu Tô lại dám nói ra chuyện này, vào lúc bản thân vừa gây ra nhiều phiền phức như vậy còn nhắc đến chuyện này! Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?

“Ý cô nói, Xuân Thâm Viên là của cô?” Hạ Nông không dám tin nhìn cô. Bây giờ hắn cũng chẳng còn tâm trí để ý Hàn Dư bên kia đã hạ đo ván cái người tên Tùng Thăng nữa.

“Năm xưa người nhà của chồng sắp cưới tôi có ủy thác một vài căn nhà đất cho ông Biên bảo quản, sơn trang Long Gia ở thành phố D chính là một trong số đó, Biên gia đã không về đó nữa rồi, chuyện này các người có thể điều tra”

Nghe Tế Tiểu Tô nhắc đến sơn trang Long Gia, bây giờ Biển Hải Thành đột nhiên cảm thấy, đem sơn trang Long Gia trả lại cho họ là một chủ ý ngu ngốc! Nếu ông nội chưa từng nghĩ sẽ trả lại Xuân Thâm Viên, vậy ban đầu cả sơn trang Long Gia cũng nên giữ chặt trong tay mới phải, như vậy cô sẽ không thể lấy sơn trang Long Gia ra để nói nữa, ngược lại đã chứng thực đúng là Biên gia họ đã giúp Vệ gia chăm nom số nhà cửa này!

Nhưng bây giờ nói chuyện này cũng đã muộn rồi.

Dù sao họ cũng phải dốc hết sức giữ lại Xuân Thâm Viên! Bất luận thế nào, tuyệt đối không thể để Tế Tiểu Tô lấy lại Xuân Thẩm Viên!

Nghĩ đến đây, Biên Hải Thành lập tức nói: “Nhà đất của Vệ gia không phải ở đây! Nhà đất của Vệ gia đang ở bên phía Tây thành phố, cách trung tâm rất gần, là một căn từ hợp viện!”

Mấy căn từ hợp viện bên phía Tây thành phố đều đã rất cũ, đường xá rất hẹp, theo trước đây mà nói cũng không được xem là nhà của những gia đình giàu có, nhưng đến hiện tại, nơi đó tuyệt đối đáng giá không ít tiền, một căn cũng có thể trị giá ba bốn nghìn vạn, chủ yếu là vì vị trí của chúng khá lệch.

Biên gia vốn không nỡ lấy khu nhà mấy nghìn vạn một căn đó ra đến cho Tế Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, nhưng hết cách rồi, nếu họ không lấy một căn nhà khác để che mắt Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, Xuân Thâm Viên phải làm sao? Không thể vì

cái nhỏ mất cái lớn được!

Mười căn tổ hợp viện bên đó đều không bằng giá trị của một Xuân Thâm Viên! Huống hồ, bây giờ trong thành phố lấy mười căn tứ hợp viện quả là người ngốc nói mơ.

“Phía Tây thành phố Tứ hợp viện?”

Tề Tiểu Tô hơi nhíu mày. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức bắt đầu tra xét khu tổ hợp viện ở phía Tây thành phố, chỉ trong nháy mắt, hơn 300 triệu bức ảnh vệ tinh siêu nét và dữ liệu giá trị thị trường được truyền đến cho Tế Tiểu Tô.

Một khu vực nhà ở trung cấp trong thời cổ đại, chỉ là bây giờ có hơi cách xa trung tâm thành phố một chút, hơn nữa mấy căn nhà bên đó cũng đã khá cũ rồi, tuy mỗi căn trị giá ba bốn nghìn vạn nhưng nếu so với giá nhà ở thủ đô, ba bốn nghìn vạn thật sự không cao lắm.

Nếu so với Xuân Thâm Viên, vậy hoàn toàn không có bất kỳ tính so sánh gì.

“Biên gia ở đó có một khu tổ hợp viện rất cũ, bản Hệ thống tra được, quyền sở hữu mấy hôm nay vừa được sửa thành Vệ Long Kỳ. Đương nhiên, người thời các cô bây giờ chắc sẽ không tra được biên gia đã giở thủ đoạn” Hệ thống Tiểu Nhất khinh thường nói: “Biên gia về mặt năng lực ngụy tạo quả là cũng khá lắm, nếu không phải bản Hệ thống đủ mạnh, chắc cũng đã bị che mắt rồi”

Tế Tiểu Tô thật sự rất tức giận.

Từng thấy vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như Biến gia này!

Cô nhìn sang ông Biên từ lúc vào cửa vẫn luôn không nói tiếng nào như người vô hình, trực tiếp lên tiếng chất vấn ông ta: “Này, lão Biến kia, những gì cháu ông nói là thật sao?”

Phụt.

Lợi Nam suýt chút nữa đã không nhịn được.

Này, em gái, ông ta tốt xấu gì cũng là Biển lão thái gia, em trực tiếp gọi người ta là lão Biên kia như vậy thật sự có tốt không?

Bọn người này tung hoành trong giới quyền quý của thủ đô nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp ai to gan lớn mật như Tề Tiểu Tô.

Chỉ thấy khóe mắt của ông Biên khẽ nhắm lại, chẳng nói tiếng nào, cả người ngã về sau.

Nguyễn Dật Quần ở bên cạnh liền lập tức dìu ông ta: “Ông nội!”

“Ông nội!” Biên Hải Thành cũng xông đến, bỗng chốc mọi thứ xung quanh trở nên rối loạn.

Hạ Nông nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô, trầm giọng nói: “Có cũng giỏi gây sự đấy”

“Quá khen, quá khen”

Tế Tiểu Tô nhếch miệng cười.

Sự việc hôm nay phát triển khiến rất nhiều người sau khi trở về có đề tài để nói mấy chục lần. Chuyện về cô gái tên Tê Tiểu Tô này, chuyện về chồng sắp cưới của cô, về ân oán của Hạ gia và cô, chuyện Hạ Trần Anh quyến rũ chồng sắp cưới của cô, còn có chuyện giữa Biên gia và Vệ gia, chủ nhân thật sự của Xuân Thâm Viên, tất cả những chuyện này đểu sôi sùng sục.

Còn về cái chết của Ngô Đồng hiển nhiên không được nhiều người quan tâm lắm. Kể ra quả là thói đời nóng lạnh, nhân sinh đáng buồn. Có lúc mạng sống con người còn không bằng mấy chuyện hóng hớt.

Và hôm đó, Tề Tiểu Tổ ngẩng cao đầu rời khỏi Xuân Thâm Viên, đồng thời bị cô đưa đi còn có anh chàng tên Tùng Thắng kia.

Cả Hạ Nông cũng không ngăn cản, vậy còn ai dám ngăn cản chứ?

Thông tin được truyền ra bên ngoài là, sau khi Tùng Thăng bị đưa ra liền bị người của Sở trưởng Lợi áp giải đến Cục công an, trải qua thẩm vấn, cộng với tìm kiếm trên người hắn, thêm cả Sở trưởng Lợi nhúng tay vào việc khám nghiệm thi thể của Ngô Đồng, rất nhanh đã có kết quả, hung thu thật sự chính là Tùng Thắng. “Đây là một trong các thủ pháp gϊếŧ người mà các sát thủ giỏi ám sát thường dùng, chỉ cần một cây kim, ở xương cổ đâm vào một chút, chắc chắn sẽ chết.” Sở trưởng Lợi ngồi bên bàn cơm, đón lấy bát canh Tế Tiểu Tô đưa sang, tiếp tục nói: “Nhưng, nếu con bị đưa đi, thi thể lại bị người ta phá hoại, sẽ rất khó tra ra, dù sao vết thương mà còn gây ra so với cây kim đó quả là nổi bật hơn nhiều. Còn về Tùng Thăng, nếu không phải rơi vào tay bố, nếu không phải bố tìm nhân viên đặc huấn chuyên thẩm vấn trong phạm quốc tế, cánh sát thông thường rất khó hỏi được gì.