Người đến gửi thiệp là một chàng trai trẻ rất tuấn tú, mặc một bộ quần áo hàng hiệu rộng rãi, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng.
Lúc anh ta ấn chuông cửa nhà Tể Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô vừa mới từ bên ngoài chạy bộ trở về, đang chuẩn bị đi tắm.
“Cô Tể xin chào, tôi tên Hạ Dật Quân, Hạ Dư Hoành là anh họ của tôi.”
Anh ta vừa lên tiếng đã tự giới thiệu như vậy.
Trên người Tể Tiểu Tô đang khoác một chiếc khăn tắm lớn, che kín đường cong cơ thể do vận động bị mồ hôi ướt làm dính vào, vẻ mặt rất khó chịu. Ai bị gõ cửa sớm như vậy chắc đều chẳng vui nổi.
“Hạ gia:
Mà còn do người của Hạ gia mang đến. Tế Tiểu Tô nhíu mày. Người Hạ gia, cô đương nhiên sẽ không vì sự tuấn tú và gọn gàng của anh ta mà nảy sinh bất kỳ hảo cảm nào, người của Hạ gia, ngoại trừ Hạ Dư Hoành ra, cô đều không có hảo cảm với ai cả. Nhưng anh chàng tên Hạ Dật Quần này lại mượn tên của Hạ Dư Hoành, làm cầu giới thiệu đầu tiên.
“Phải. Thật ngại quá đã làm phiền rồi, nhà chúng tôi cũng ở trong khu nhà này, trước đó trong khu cũng từng gặp cô” Câu này Hạ Dật Quần hoàn toàn không phải nói dối, nhà của anh ta đúng thật cũng ở trong khu này, trước đó trong khu cũng thật sự đã thấy Tể Tiểu Tô, chính vì thế, hôm nay mới đến lượt anh ta đến đây gửi thiệp.
“Vậy anh đến đây có ý gì? Hạ Dư Hoành bảo anh đến à?” Tế Tiểu Tô đương nhiên cũng không có ý định mời anh ta vào nhà, hai tay cô khoanh trước ngực đứng dựa vào khung cửa, nhìn Hạ Dật Quân.
Hạ Dật Quân nói: “Tôi đến để gửi thiệp mời cho cô Tề.” Lúc này anh ta mới lấy một tấm thiệp mời in hoa văn hoa Tử Đinh Hương ra, đưa cho Tế Tiểu Tô: “Rất hân hạnh được đón tiếp cổ, đến lúc đó Dư Hoành và người bạn đến từ tỉnh Y của anh ấy cũng đến, hình như là họ An”.
Họ An, vậy đó chắc là An Tử Khế.
Tế Tiểu Tô vừa mới nhận tấm thiệp muốn xem thử bên trong viết thế nào, Hạ Dật Quần đã lập tức lên tiếng: “Vậy chiếu gặp lại nhé, tạm biệt cô Tề” Nói xong anh ta liền chạy mất nhanh như một chú thỏ, nhanh đến mức Tể Tiểu Tô vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cứ như anh ta sợ cô sẽ trả lại tấm thiệp cho anh ta vậy.
“Này..”
Tế Tiểu Tô mất công gọi một tiếng, dứt khoát không gọi nữa. Dù gì nhận thiệp mời cũng không có nghĩa là cô sẽ đi. Cô đóng cửa lại, mở tấm thiệp mời ra, bên trên lại chỉ viết một câu.
Dám đến không? Đến tôi sẽ cho cô thấy cái gì mới là quyền quý, đừng tưởng mở một công ty nhỏ là có thể bước vào xã hội thượng lưu.
Ha ha!
Tế Tiểu Tô không nhịn được bật cười.
Câu này có lẽ là do Hạ Trần Anh viết hoặc có lẽ là do những người bên cạnh cô ta vì muốn lấy lòng cô ta nên mới làm như thế. Còn dùng cả chiêu khích tướng à, đến lúc đó chắc sẽ có chuyện gì đó chờ cổ nhỉ?
“Lý nào lại thế chứ...” Câu của Hệ thống Tiểu Nhất còn chưa nói xong đã thu lại, cảm thấy bản thân nói như vậy không đúng, liền vội sửa lại: “Bỏ đi, chiêu khích tướng chẳng có chút kỹ thuật này, không cần phải mắc lừa”
“Xã hội thượng lưu chân chính?” Tế Tiểu Tô siết tấm thiệp trên tay, trong đầu lại có một suy nghĩ khác. Căn nhà đó là của Về Thường Khuynh, nếu không viết như vậy có thật sự cũng không định đến tham gia bữa tiệc sinh nhật này của Hạ Trần Anh, nhưng, lấy căn nhà của người đàn ông của cô còn muốn làm cô mất mặt, nếu có thật sự không đi có phải quá uất ức rồi không?
“Người của Biên gia suy nghĩ thế nào ngược lại tôi cũng rất muốn biết.” Cô cười lạnh nói: “Rõ ràng trước kia Thiều soái đã bảo Biên Hải Vi chuyển lời, căn nhà đó chúng ta sẽ lấy lại, họ còn muốn dùng gia sản của Vệ gia để lấy lòng Hà Nông? Đem lâm viên không thuộc về Biên gia của họ, lấy danh nghĩa Biên gia cho người khác mượn xem như một lễ vật?”
Làm gì có chuyện tốt như thế chứ!
“Biên gia này quả không biết xấu hổ. Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống còn tra được họ vẫn luôn cố gắng che giấu thông tin về Xuân Thâm Viên, tài liệu về quyền sở hữu cũng bị họ làm cho mơ hồ”
“Có lẽ họ cảm thấy Thiếu soái sẽ không thể tra ra, căn nhà Vệ Long Kỳ nhờ họ trông coi ở thủ đô là ở đâu?”
Điều này rất có thể.
Nghĩ thế, cô ngược lại rất muốn biết, nếu thật sự tìm đến của đòi lại nhà, ông Biên sẽ có phản ứng như thế nào.
Nghĩ đến đây, Tê Tiểu Tổ lại muốn tham gia bữa tiệc này,
Hệ thống Tiểu Nhất vẫn có chút lo lắng: “Lỡ như Hạ Nông cũng đến.”
Tề Tiểu Tổ cắt ngang: “Tiểu Nhất, không lẽ đến giờ tôi vẫn phải đề phòng, vẫn phải sợ một gã đàn ông như thế sao? Ở thủ đô, không lẽ hắn còn có thể làm gì nữa à? Rõ ràng gây sự chắc chắn hắn không dám, âm thầm gây sự, không phải tôi vẫn còn cậu
sao?”
Nếu Hạ Nông thật sự muốn đối phó với cô, trước đó lần gặp trong nhà ăn đã có tâm tư này rồi, vậy, liên quan đến việc bây giờ cô có đến dự bữa tiệc đó hay không cũng không quan trọng. Nếu hắn thật sự nhắm vào cô, cho dù có không đến tham gia bữa tiệc này, hẳn hắn cũng sẽ có cách khác.
Thế nên Tế Tiểu Tô cảm thấy đi hay không đi, không thể đem Hạ Nông ra nói được.
Đương nhiên, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút bứt rứt, ở thành phố D cô đã rất hiếm khi vì một người nào đó phải sợ trước sợ sau, bấy giờ đến thủ đô lại có một Hạ Nông.
Và hệ thống ẩn nấp rất sau đó lần trước vừa bị Tiểu Nhất tập kích, vẫn chưa biết là ai, còn ẩn nấp sâu như vậy nữa, giống như một con rắn độc dưới cống ngầm.
Nghĩ sao cũng khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái.
Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy cô nói cũng có lý: “Vậy chi bằng chúng ta đi?”
“Đi.”
Hạ Trần Anh dám mời cô, thì có dám đi.
Đến lúc đó nếu họ dám ở giữa buổi tiệc bày mưu hại cổ, vậy cô sẽ chẳng cần kiêng dè gì mà giẫm đạp thể diện của Biến gia và Hạ gia dưới chân mình.
“Hơn nữa, không phải Thiếu soái nói sẽ che chở cho tôi đấy sao?”
Cô nói với vẻ hơi vô lại.
Nếu thật sự làm lớn chuyện, thì cứ chờ xem bây giờ Vệ Thiếu soái đã có thể che chở cho cô chưa.
Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời nói: “Cô đây là giở tính trẻ con à? Thiếu soái không nói với cô phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải lỗi của anh ấy, lúc đó không phải do bản thân cô không cho ngài ấy cơ hội sao? Bây giờ thì tốt rồi, còn oán trách ngài ấy nữa”
Nó bất bình thay cho Boss đấy.
Tề Tiểu Tô hừ một tiếng, tiện tay vυ't thiệp mời vào không gian, sau đó đi tắm rửa.
Tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh bắt đầu lúc ba giờ rưỡi chiều.
Địa điểm của buổi tiệc sinh nhật này đã gây một đợt sóng gió không nhỏ trong giới quyền quý ở thủ đô.
Nhà tổ của Biên gia, căn Xuân Thâm Viên nổi tiếng đó, ông Biển vẫn luôn giữ rất chặt, bây giờ lại đồng ý cho Hạ Trần Anh mượn,
Đây không phải vấn đề một căn nhà.
Mọi người xung quanh đều đang bắt đầu suy đoán, Biên gia làm vậy có phải xem như công khai tỏ ý đứng về phía Hạ Nông không? Nghe nói Biển Hải Thành có ý theo đuổi Hạ Trấn Anh, Hạ Trần Anh lần này lại mượn Xuân Thẩm Viên của Biên gia, lẽ nào đã đồng ý hẹn hò với Biển Hải Thành rồi sao?
Bất luận người khác suy đoán thế nào, Biên gia và Hạ gia đều im lặng trước vấn đề này, chỉ mỉm cười cho qua, không ai dò la được điều gì.
“Em dẫn theo cô ta cùng đi?” Đan Ninh Ninh cầm điện thoại, nhíu mày hỏi.
Cô ta vừa nhận được một cuộc điện thoại, là Hạ Nông gọi đến, tiệc sinh nhật của cháu gái hắn, sao lại muốn cô đến tham dự Hơn nữa còn bảo cô ta dẫn theo Hồng Tinh nữa.
Giọng nói của Hạ Nông nhàn nhạt truyền đến: “Hôm nay những người đến tham gia đều là người trẻ tuổi, cả ngày em cứ chui rúc trong nhà cũng không tốt, cứ xem như ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần, làm quen thêm bạn mới đi. Đi một mình tôi cũng không yên tâm, dẫn theo Hồng Tinh, có chuyện gì thì bảo cô ta giúp em”