Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 775: Không tiến ắt sẽ lùi

Tề Tiểu Tô không ngờ Nguyễn Dật Quân còn quản cả việc này.

“Vậy bố nuôi nói thế nào ạ?”

“Suýt chút nữa đã đánh gãy chân Tiểu Nam rồi”

“Đứa bé đó... Thật sự là của anh Nam sao?”

“Việc này thì vẫn chưa biết! Nhưng.” Bà Lợi chỉ hận rèn sắt không thành thép liếc nhìn con trai một cái, nói: “Đúng là khi ấy thằng nhóc thối thấy này có cùng cô ta qua đêm thật..”

Nói mấy chuyện này với một cô bé như Tề Tiểu Tô, bà Lợi ít nhiều cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng chuyện này bà thật sự không biết nên thương lượng với ai, bảo chống đường đường một quan chức theo dõi việc này, ông ấy cũng sẽ không thoải mái, hơn nữa, bây giờ rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào ông ấy, nếu lỡ có một việc xử lý không tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan của ông ấy, tuy người bên ngoài đều cảm thấy bây giờ Lợi gia bỏ mặc không quản, nhưng kiểu bỏ mặc này, người khác lại không biết họ cũng rất khó xử.

Lúc này nếu Lợi gia bọn họ dám ỷ quyền áp bức người, hoặc dùng tiền đàn áp người, đối thủ của Sở trưởng Lợi sẽ lập tức nhảy vào ngay. Chi bằng cứ để bên ngoài chê cười Lợi gia họ gia phong bất chính, cứ mặc họ xem trò vui náo nhiệt một chút, mặc kệ họ chế cười còn hơn. Dù sao vì chuyện ăn chơi của Lợi Nam, bị người bên ngoài chê cười vốn cũng không ít rồi.

Lợi Nam lại bước đến giành lấy điện thoại: “Em gái, em đừng nghe Vương phi nói, tuy anh có ngủ với cô gái đó, nhưng anh nhớ rất rõ ràng, anh có mang bao mà...”

Đầu dây bên kia, Tể Tiểu Tô suýt chút nữa thì bị nước bọt của mình làm sặc chết.

Mấy chuyện này nói với cô rõ ràng như vậy có thật sự là tốt không?

Cô cạn lời nói: “Vậy ý của anh là rất có thể anh bị người khác hãm hại?”

“Người hiểu anh, chỉ có em gái Tiểu Tô” Lợi Nam đột nhiên nghiêm nghị nói: “Cả câu chuyện này rõ ràng có người muốn chỉnh anh, nhưng bây giờ anh vẫn chưa tra được gì, đối phương sắp xếp rất kỹ càng, cũng không tóm được bất kỳ dấu vết nào, anh đoán sau lưng chắc chắn có cao thủ”

Tề Tiểu Tô trầm mặc một lúc.

Cô vốn ngồi tựa lên vai Vệ Thường Khuynh nghe điện thoại, do khoảng cách gần, Vệ Thường Khuynh cũng nghe được tám chín phần nội dung cuộc đối thoại, lúc này anh đột nhiên nhàn nhạt nói một câu: “Bảo Lợi Nam nhớ lại thật kĩ chuyện ngày hôm đó, kể cả các chi tiết nhỏ, bản thân anh ta chắc sẽ có thể phát hiện ra chút vấn đề”

“Vệ Thường Khuynh đang ở bên cạnh à?” Lợi Nam cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Vệ Thường Khuynh.

“Ừm.”

“Được, anh biết rồi, anh sẽ nghĩ kĩ lại một lượt, đến lúc đó nếu cần giúp đỡ, hai người đừng chạy nhé” Lợi Nam nói đến đây lại khôi phục tính nết của anh ta: “Ơ, nhưng mà kể ra, nói không chừng anh cũng sắp có con rối, hai người còn đợi gì nữa chứ..”

“Con còn mặt mũi để nói câu đấy nữa à.” Bà Lợi không nhịn được lại giơ tay, đánh một cái thật mạnh vào lưng anh ta. Cúp máy, Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh: “A Khuynh, anh nói xem chuyện này của anh Nam có phải có gì đó không đúng không?”

“Đương nhiên không đúng, Lợi Nam đã lăn lộn trong mấy chỗ đó nhiều năm, theo lý mà nói những cô gái ở mấy chỗ đó anh ta đều hiểu rất rõ, cũng có chừng mực của mình, sẽ không dễ dàng trúng chiều, bằng không sao Sở trưởng Lợi có thể giao nhiệm vụ cho anh ta chứ? Chắc do không tiện giải thích rõ với bà Lợi, sợ bà ấy quá lo lắng, nên chuyện này mới không nói hết sự thật cho bà ấy biết thôi.”

Tế Tiểu Tô suy nghĩ một lúc nói: “Nếu nói thế, đứa bé trong bụng cô gái đó rất có thể không phải là của anh Nam”

“Ừm.”

“Vậy chúng ta phải làm sao để giúp anh ấy?”

“Tạm thời cứ để bản thân anh ta suy nghĩ thật kỹ đã” Vệ Thường Khuynh đưa tay lấy máy tính xách tay qua, vừa gõ bàn phím vừa nhàn nhạt nói: “Nếu thật sự cả một điểm đáng nghi cũng không phát hiện được, vậy thì anh ta cũng đang nhận bài học lần

này.”

Hiện tại, anh còn việc quan trọng hơn cần phải làm.

Bố con Lợi gia cũng không phải kẻ ngốc, tin chắc chỉ cần cho họ chút thời gian chắc chắn sẽ phát hiện ra được gì đó.

Tề Tiểu Tô thở dài, tạm thời cũng chỉ có thể gác việc này sang một bên. Cô nhìn ngón tay anh thoăn thoắt nhập từng chuỗi từng chuối mệnh lệnh, Vệ Thiếu soái chuyên tâm làm việc cũng anh tuấn hơn bình thường mấy phần,

“Lúc ở Liên minh các hành tinh, anh có phải đến mấy nơi như vậy không?” Cô đột nhiên hỏi.

“Có đến mấy lần...” Vệ Thường Khuynh vừa tùy tiện đáp mấy chữ, đột nhiên ý thức được không đúng, liền dùng công việc trên tay lại, ngước mắt nhìn sang cô, quả nhiên thấy cô đã mím chặt môi, ánh mắt kèm theo ngọn lửa nhìn chằm chằm vào mình.

Anh dừng lại một chút, nói: “Không làm gì cả, chỉ uống vài ly rượu”

“Anh còn muốn làm gì nữa?”

Khóe miệng Vệ Thường Khuynh bỗng cong lên, xoa xoa mái tóc của cô, nói: “Lúc đó hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, những chiến hữu khác thường rủ nhau đến quán bar, có mấy lần không thể từ chối nên cũng cùng đi, bình thường anh cũng chỉ ngồi một bên một mình uống bia, đi được vài lần thì cảm thấy nhàm chán, sau đó cũng không đi nữa”

Lúc này Hệ thống Tiểu Nhất nổi hứng lắm điều, liền nói một câu: “Sau đó, ngài ấy có muốn đi, cô Mạt Na cũng đi bắt ngài ấy về...”

“Ô, ý là ở đó cũng có người quản lý anh ấy hả?”

Vệ Thường Khuynh vừa nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt không đúng của cô, tim đập thịch một tiếng: “No1 nói gì vậy?”

Phản ứng của anh cũng nhanh thật, vừa nhìn đã biết chắc chắn là Hệ thống Tiểu Nhất lại nói linh tinh gì rồi.

Tề Tiểu Tô liếc anh một cái: “Nghe nói ở Liên minh các hành tinh có người quản lý anh, vợ quản lý?” “Ôi chao, bản Hệ thống chẳng nói gì cả, không có nói gì hết! Bây giờ bản Hệ thống vào trạng thái chờ đây!” Hệ thống Tiểu Nhất thấy bản thân lại gây họa, lập tức chuồn cho lẹ.

Vệ Thường Khuynh đỡ trán.

“Vợ sắp cưới chỉ có một mình em, lấy đâu ra vợ quản lý chứ?”

“Nghe nói cô Mạt Na thường không cho anh đến quán bar, thế nên anh mới không đi” Tế Tiểu Tô hầm hừ. Cô đã nghe danh cô gái Mạt Na đó đã lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian Vệ Thường Khuynh rời đi này, có phải cô ta vẫn luôn tìm kiếm không?

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Em cảm thấy người đàn ông của em có thể chịu sự quản lý của người khác sao? Được rồi, đừng nghĩ đồng nghĩ tây nữa, đợi em đến Liên minh các hành tinh tận mắt kiểm chứng là được.”

“Khi nào em mới có thể tiến hành lần cường hóa thứ ba?” Vừa nhắc đến chuyện đến Liên minh các hành tinh, Tề Tiểu Tô thật sự không dám nắm chắc điều gì.

“Bây giờ anh đang cho người xây dựng nơi đặc huấn, qua nửa tháng nữa sẽ có thể xây xong, đến lúc đó em phải vất vả rồi” Anh vuốt ve mái tóc của cô, nói: “Nửa tháng này em bắt đầu chạy bộ buổi sáng lại đi, nhớ dùng cách hô hấp mà anh đã chỉ. Còn nữa, buổi tối anh sẽ cùng em đối chiến nửa tiếng, nếu anh không có ở đây, em tìm anh em cũng được.”

Võ công của Đồng Ý Thành chỉ thua mỗi anh, để cậu ta tập luyện với Tề Tiểu Tô là thích hợp nhất.

“Anh em vốn không muốn để em tham gia huấn luyện, anh còn bảo em đi tìm anh ấy?”

“Chỉ luyện tập một chút là được, những việc khác không cần nói nhiều với cậu ấy” Vệ Thường Khuynh vội nói tiếp: “Còn nữa, mỗi ngày dành ra một chút thời gian, bây giờ anh giúp em phụ đạo một khóa, liên quan đến cách thao tác và sử dụng của một số máy móc, chiến giáp và các vũ khí thường gặp trong quân đội ở thế kỷ 22, em cũng phải bắt đầu làm quen”

Tế Tiểu Tô nghe xong đầu cũng to lên, cô còn phải cộng thêm chuyện ở công ty và chuyện học, vậy sắp tới chắc phải xoay mòng mỏng rồi.

“Ám Mang cũng sắp bắt đầu đặc huấn rồi” Vệ Thường Khuynh nói: “Vì chúng ta không thể bỏ mặc tất cả việc khác chỉ đi tìm

mảnh vỡ, bây giờ tạm gác việc tìm mảnh vỡ lại, giải quyết xong các việc này trước đã, sau này tìm thấy mảnh vỡ thì mới có tác dụng”

Anh cũng không nôn nóng tìm thấy mảnh vỡ, một nguyên nhân lớn nhất chính là sợ sớm tìm đủ các mảnh vỡ rồi, mà lúc đó để Tiểu Tô vẫn còn cách quá xa trình độ của lần cường hóa thứ ba. Đến lúc đó có thể anh sẽ nôn nóng huấn luyện cô, còn cô cũng vì nghĩ bản thân liên lụy anh mà liều mạng, tình cảm của họ có thể sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng.