Vệ Thường Khuynh dừng lại một chút.
“A Khuynh... có thể, có thể làm một lần không?” Tề Tiểu Tổ ở trong lòng anh khẽ hỏi, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp đó giống như chất chứa cả bầu trời sao, sáng lấp lánh.
Trước giờ trong chuyện này cô chưa từng chủ động như thế, lần nào cũng là dáng vẻ xin tha.
Bây giờ lại ngượng ngùng đòi anh một lần.
Trong nháy mắt Vệ Thường Khuynh gần như mất khống chế.
Yêu tinh.
“Hai lần cũng được.” Anh nói.
“Thật sao?”
“Ừm, nhưng chỉ có thể làm một lần trước, còn phải chế thuốc cho anh em, em nhớ không?”
Dáng vẻ Tể Tiểu Tô bây giờ vừa như đang say, vừa rạo rực không biết phải làm sao, nghe anh dịu dàng dỗ dành, gật gật đầu, sau đó rúc mặt vào ngực anh, đôi môi nóng bỏng cách một lớp vải in lên ngực anh.
Đồng thời, tay của cô còn chủ động kéo áo của anh lên, đưa tay vào trong.
Bàn tay nóng bỏng, bàn tay thắp lửa.
“Chúng ta về phòng
Vệ Thường Khuynh bế cô sải bước nhanh lên lầu vào phòng khóa cửa, Tề Tiểu Tô vừa nhận ra đã về phòng riêng của mình, sự kìm nén suốt dọc đường lập tức được giải phóng.
Cổ trượt xuống bên dưới ngực anh, giơ tay cởi sợi dây nịt da đen của anh.
Yết hầu Vệ Thường Khuynh khẽ trượt, để mặc có chủ động. Tốc độ của Tề Tiểu Tô rất nhanh, cố nhanh chóng cởϊ qυầи của anh và quần của mình.
Bộp một tiếng.
Cô đẩy anh ngã ra giường, sau đó bản thân lập tức ngồi lên trên.
“Vợ yêu..”
“Hay anh gọi em là nữ vương bệ hạ đi?” Đôi mắt Tề Tiểu Tô đỏ lên, ánh lên ngọn lửa hừng hực, lúc tỉnh táo nhìn anh, thì thấy anh tuấn bất phàm, giờ đang trong cơn điên cuồng nhìn anh, lại thấy gợi cảm đến mức khiến người ta phát cuồng.
Không đợi Vệ Thường Khuynh trả lời, cô đã ngồi xuống.
Vệ Thường Khuynh hít thật sâu một hơi, hai tay siết chặt eo cô: “Chiều em cả, nữ vương bệ hạ”
Tế Tiểu Tô cảm thấy bản thân như được cứu rỗi, nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cô chưa từng nhiệt tình và chủ động như thế, lần này đã buông thả hết mức.
Nhưng Vệ Thường Khuynh vốn là người xưng vương, đầu thể để cổ xưng nữ vương mãi được?
Lúc có một động tác chậm lại, anh trở người đè cô xuống dưới, nắm chặt hai đầu gối của cô: “Đến lượt anh?”
“Nhanh lên.”
Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô chủ động yêu cầu như thế. Khóe môi Vệ Thường Khuynh hơi cong lên mỉm cười đắc ý, đáy mắt đen tràn đầy du͙© vọиɠ: “Như em mong muốn!”
Làn sóng cuồng nhiệt đến nhanh như vậy, gần như đưa cả hai đến đỉnh điểm.
Cả người Tề Tiểu Tô mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, đây là lần đỉnh điểm mãnh liệt nhất, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, cũng là lâu nhất mà cô từng trải qua.
Lần này khiến cô cảm thấy bản thân suýt chút nữa đã chết mất vậy.
“Bé ngoan?” Vệ Thường Khuynh vỗ nhè nhẹ lên đôi má của cô, trầm giọng mang theo ngữ khí gợi cảm sau lần thỏa mãn: “Giờ em đã có thể nhẫn nhịn một lát chưa?”
Trời ạ.
Sao cô lại cảm thấy bị hỏi như thế thật xấu hổ vậy chứ?
Nhưng lúc này thật sự không thể để ý đến việc xấu hổ nữa. Tề Tiểu Tô cố gắng khiến biểu cảm của bản thân bình tĩnh hơn, nhìn anh: “Ừm! Anh mau di chế thuốc đi, chắc họ đã đưa anh em về rồi, anh xuống trước đi, em thay đồ rồi sẽ xuống sau.”
Cô cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình, nhưng không ngờ thần thái lúc này của cô lại vô cùng quyến rũ, khiến Vệ Thường Khuynh dường như không nỡ rời đi.
Anh tiến đến, hôn nhẹ lên môi có một cái, nói: “Em cũng đừng xuống vội, tắm một cái đi, chuẩn bị sẵn tâm lý, lát nữa... Công hiệu của thuốc sẽ còn phát tác nữa”
Nếu số 16 dễ giải trừ như vậy, ban đầu ở Liên minh các hành tinh cũng không khiến người ta vừa nghe đã khϊếp sợ như thế.
Trong lòng Tề Tiểu Tô thầm chửi thể một câu.
Đáng chết, câu này ý là lát nữa có thể cố sẽ giống như vừa rồi chủ động xin anh ăn cô sao? Đây đúng là anh minh một đời mất trong một đêm mà...
Kẻ đứng sau chuốc thuốc cổ hãy đợi đấy!
Cô sẽ chuẩn bị dao chưa mài, dao cùn xẻo thịt, xẻo từng miếng từng miếng thịt của đối phương xuống cho chó ăn!
Không, không thể hại chó được, phải đem lên núi hoang cho dã thú ăn!
Vệ Thường Khuynh xuống nhà, đi ra sân sau, rẽ qua hành lang ngắn, bên đó là phòng của Đổng Ý Thành.
Ba người Hàn Dư, Lương Lệ và Đồng Xán đều có mặt, đang bất an chờ ở trong phòng, còn Đổng Ý Thành thì chẳng thấy đâu. Trong nhà tắm truyền ra tiếng nôn ọe.
Thấy anh bước vào, ba người đồng thời đứng dậy.
“Về thiếu”
“Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh Đổng bị trúng chiều rồi sao? Có cần đưa đến bệnh viện không?” Vệ Thường Khuynh xua xua tay, nói: “Không cần đưa đến bệnh viện, Đổng Xán, đổ tôi bảo anh mang đến đâu?”
Đồng Xán xách một hộp thuốc y tế to đùng ra: “Đều ở đây”
“Ừm.”
Vệ Thường Khuynh mở hộp ra, lần lượt xem tên của từng loại thuốc, sau đó bắt đầu chế thuốc. Ba người Đồng Xán giương mắt đờ đẫn, xảy ra chuyện gì vậy? Vệ thiếu còn có cả bản lĩnh này sao? Trộn mấy loại thuốc này lại với nhau uống vào có chết người không? Cái này không giống với việc trộn rượu đầu.
Nhưng không ai dám lên tiếng làm phiền anh, vì vẻ mặt của Vệ Thường Khuynh rất nghiêm túc, hơn nữa liều lượng của một số thuốc anh khống chế cực nghiêm khắc, khiến người ta bất giác tin tưởng, tin anh đang điều chế một loại thuốc giải.
Lúc Tế Tiểu Tô xuống, Vệ Thường Khuynh đang nhỏ loại thuốc cuối cùng vào.
Lúc cô chưa đến anh vốn cũng lười lên tiếng nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lập tức chủ động nói: “Đây là cách bào chế trước đây một vài bác sĩ trong tình huống khẩn cấp đã nghiên cứu ra, có thể xoa dịu dược tính của số 16. Nhưng không thể hoàn toàn giải hết, lượng thuốc còn lại phải nằm viện vài ngày truyền dịch mới được”
Tề Tiểu Tô thầm thở ra một hơi.
Cô tin anh.
Đồng Ý Thành bước ra, không nhìn Tề Tiểu Tô. Sắc mặt anh trắng bệch, bước chân hơi loạng choạng, nhưng vẫn đi rất vững.
“Có thể uống thuốc được chưa?” Anh bước đến bên cạnh Vệ Thường Khuynh, giơ tay ra.
Nôn nóng uống thuốc như vậy, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đều biết chắc anh đã sắp không kìm được nữa rồi. Nhưng, vẻ mặt có thể duy trì lí trí và bình ổn đã khiến Vệ Thường Khuynh xem trọng anh thêm mấy phần. Đổng Ý Thành quả nhiên là một nhân vật ghê gớm đây.
“Mùi vị hơi khó uống” Anh đưa thuốc cho Đổng Ý Thành, nhún vai.
“Ừm, dù sao ngay từ lúc bắt đầu tôi đã chẳng trông chờ gì vào việc dễ uống rối” Đổng Ý Thành còn tâm tư đáp một câu, sau đó mới một mạch uống hết bát thuốc đó.
Sau đó liền bắt đầu ho sặc sụa.
Ho đến mức anh cảm thấy phổi cũng sắp bị bản thân họ ra ngoài luôn rồi.
Tế Tiểu Tô sốt ruột muốn bước đến vỗ vỗ lưng cho anh, nhưng Vệ Thường Khuynh đã kéo cô lại: “Em đừng chạm vào cậu ấy”
Giờ chỉ cần tiếp xúc với bất cứ cô gái nào, đối với anh ấy mà nói đều là một khảo nghiệm tàn khốc.
Lương Lệ lập tức giơ tay vỗ lưng cho anh.
Đổng Ý Thành ho đến mức không kìm được nước mắt.
Nhưng đợi lúc anh ngừng ho, liền phát hiện du͙© vọиɠ vừa rồi cực khó kiềm chế giờ đã giảm bớt chỉ còn lại mấy phần, hoàn toàn nằm trong khả năng khống chế của anh.
Liều thuốc này có hiệu quả tốt đến vậy sao?
Sao Vệ Thường Khuynh lại biết chứ?
Số 16, sao anh chưa từng nghe thấy loại thuốc này?
Anh đánh ánh mắt sắc bén sang nhìn Vệ Thường Khuynh.
“Đỡ nhiều rồi phải không? Đồng Xán đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, mang theo hai bộ đồ, xem ra tháng Giêng này phải ở lại bệnh viện mấy ngày rồi.” Vệ Thường Khuynh vốn không thèm để ý đến ánh mắt dò xét và thăm dò đó của anh.
“Tôi không đi, muốn nằm viện thì về thẳng thủ đô luôn đi” Đổng Ý Thành dài ánh mắt, đanh giọng nói.