Hơn nữa từ nhỏ cô đã không còn bố mẹ, luôn mãi núp mình ở trong cái vỏ của riêng mình, giờ cô đã có thân nhân rồi, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại ý muốn thân cận, Đổng Ý Thành cho cô một cảm giác hoàn toàn khác với Vệ Thường Khuynh.
Đối với Vệ Thường Khuynh, cô có loại cảm giác đơn thuần đối với đàn ông, sinh tình, rung động, thân thể cũng sẽ có phản ứng, đây là người yêu của cô.
Còn đối với Đổng Ý Thành là một loại tin cậy ấm áp, có sự ỷ lại đối với người nhà. Mà với Đổng Ý Thành, tình cảm với cô cũng ấm áp giống như thế, là cảm giác thân thiết ấy.
Hơn nữa, trong phòng chỉ có hai cái ghế, bọn họ lại không muốn ngồi trên giường, mà một cái phải để cho Hồng Tinh rồi, làm sao biết cô ta lại nghĩ nhiều như vậy?
“Cô Hồng, ngồi đi.” Tề Tiểu Tô theo bản năng hiện ra khí thế chèn ép người khác, nơi này vốn là phòng của Hồng Tinh, nhưng thấy cô ta đứng đó làm mất thời gian, cô lại không nhịn được phải lên tiếng: “Có chuyện gì muốn nói thì nói ngắn gọn đi, nói xong chúng tôi còn về nghỉ ngơi sớm.”
Lúc này Hồng Tinh mới đi qua, ngồi ở chiếc ghế đối diện với họ. Một bàn tay của cô ta đút vào trong túi áo khoác, nắm lấy một cái bình nhỏ.
Ánh mắt cô ta không tự chủ được mà nhìn vào cái bình cắm đầy các loại hoa thơm trên bàn trà.
Trước đó A Ninh đã dạy qua cho cô ta biết, dùng thuốc nhỏ vào các loại hoa có mùi thơm tự nhiên là thích hợp nhất, bay hơi nhanh, hiệu quả tức thì, mà dù có chút mùi vị lạ cũng không khiến người khác sinh nghi.
A Ninh còn nói, tốt nhất lúc này cô ta nên cách xa ra một chút.
Nhưng Hồng Tinh cảm thấy cho dù mình có bị hít phải thuốc cũng không quan trọng, dù sao cô ta cũng thích Đổng Ý Thành, thích cả Tề Tiểu Tô nữa, nếu sau này họ thật sự trở thành người một nhà, vậy cô ta thích họ hơn chẳng phải càng tốt hay sao? Vì thế mà cô ta đặt bình hoa này ở đây.
Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành là ai chứ, họ đã sớm phát hiện ra ánh mắt của cô ta nên cũng nhìn về phía bình hoa kia.
Hồng Tinh thấy thế vội nói: “Chuyện em muốn nói có thể có liên quan đến bảo vật gia truyền của nhà họ Đường!”
Món bảo vật gia truyền mà Đường lão nói tới chính là chiếc nhẫn ngọc Kim Qua kia phải không? Tề Tiểu Tô nhìn sang Đổng Ý Thành, anh hiểu ý của cô nên hơi gật đầu.
Buổi tối hôm nay, đúng là Đường lão đã đề cập tới chiếc nhẫn ngọc của anh, nhưng anh vẫn còn có lòng phòng bị với ông ấy nên chỉ nghe mà không nói gì. Cuối cùng Đường lão cũng không biết phải làm thế nào, tinh thần ông ấy cũng không được tốt lắm nên đành phải phất tay, bảo anh đêm nay về suy nghĩ thật kỹ, sáng mai họ sẽ tiếp tục nói chuyện.
Có thể bởi vì câu chuyện đầu tiên khi nói với nhau không phải là cảm tình, mà là nói tới một món đồ, nên giờ phút này Đổng Ý Thành hoàn toàn không có một chút cảm giác muốn thân cận với người ông nội vừa mới chứng thực này, cùng lắm anh chỉ thấy ông ấy đã già, nghĩ đến hai vợ chồng họ đã gian khổ tìm kiếm con trai mấy chục năm, trong lòng anh hơi có cảm giác chua xót.
Nhưng loại cảm giác chua xót này không phải là phản ứng đối với ông nội của mình, mà có lẽ nhìn thấy người xa lạ nào có tình cảnh như thế, anh cũng sẽ có cảm giác như vậy.
Đường lão thật sự rất có cảm tình với người cháu trai vừa tìm về được này, nhưng chuyện của ông quá gấp nên hiện tại ông đặt nhiều sự chú ý ở chuyện của chiếc nhẫn ngọc hơn, thế mới khiến cho cảm tình giữa hai người trở nên hơi ít ỏi.
Mà đến chính Đổng Ý Thành cũng chưa biết xử lý loại cảm tình này như thế nào.
Loại tình thân đến muộn này…
Trong lòng anh, Đường gia còn kém hơn nhiều so với Tề Tông Dân và Tô Vận Linh.
Đường lão không thể nào so sánh được với địa vị của Tề Tiểu Tô trong lòng anh.
Nghe thấy Hồng Tinh nói chuyện có liên quan đến chiếc nhẫn ngọc, Đổng Ý Thành hơi cau mày.
Tề Tiểu Tô ôm lấy bờ vai của anh: “Anh, nghe xem cô Hồng nói gì đã, dù có chuyện gì thì anh vẫn còn có em ở đây.”
Hai hàng lông mày trên mặt Đổng Ý Thành giãn ra. Đúng vậy, anh tìm được Tiểu Tô là đủ rồi.
“Nói đi.”
Hồng Tinh nhìn Tề Tiểu Tô ôm vai của Đổng Ý Thành mà cảm thấy khó chịu, cô ta thật muốn giấu người đàn ông này đi, chỉ để cho một mình cô ta được sờ, được ôm thôi, những người phụ nữ khác, kể cả là em gái cũng không được.
Đè lòng ghen ghét trong lòng xuống, cô ta nói: “Đêm qua ông và bà Đường có mở một bữa tiệc mừng năm mới, bữa tiệc vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì có một người đàn ông trung niên đến. Người đàn ông kia trông khá lạ, ông ta mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông rất nghiêm túc, vào nhà không chào hỏi với ai câu nào mà đã tìm thẳng đến chỗ của ông.”
Cô ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Ông ta nói mình tên là Khương Thất, là thủ hạ của ngài Long.”
Ngài Long?
Khương Thất?
Đổng Ý Thành lắc đầu tỏ ý mình chưa bao giờ nghe thấy tên của hai người kia, Tề Tiểu Tô hỏi Tiểu Nhất, Tiểu Nhất cũng không biết: “Cô có muốn tôi đi tra một chút không?”
“Chờ chút nữa đi, cứ nghe tiếp trước đã.”
Hồng Tinh thấy mình nói những lời này đúng là đã hấp dẫn được sự chú ý của hai anh em, trong lòng thoáng buông lỏng, nói tiếp: “Thái độ của ông với người này không giống với những người khác, rất cung kính, ông dẫn người đó đến phòng sách, về phần họ nói chuyện gì ở bên trong thì em không biết, nhưng trước khi đi vào phòng sách, Khương Thất có hỏi ông về tín vật, còn hỏi ông đã nghĩ xem muốn dùng tín vật để đổi lấy thứ gì chưa.”
“Tín vật?”
Tề Tiểu Tô nói với Đổng Ý Thành: “Chuyện tín vật này… Đường lão có nói gì với anh không?”
“Có nói qua một chút, nhưng ông ấy không nói đến những chuyện liên quan đến Khương Thất cùng ngài Long kia.” Đổng Ý Thành nhớ tới cuộc nói chuyện buổi tối ngày hôm nay, Đường lão có nói với anh một câu, nhưng có lẽ lúc đó suy nghĩ của ông ấy hơi loạn nên nói không được rõ lắm, ông ấy chỉ gấp gáp hỏi anh có đang cầm chiếc nhẫn ngọc kia không.
Liên quan tới chiếc nhẫn kia, lúc trước Tề Tiểu Tô cũng đã nói với anh là nó rất hệ trọng, cho nên anh sẽ không cứ thế mà để lộ nó ra ngoài, nhưng anh không phủ nhận nên hẳn là Đường lão có thể đoán ra được.
“Cô Hồng, cái người tên Khương Thất kia đã rời khỏi thủ đô rồi à?” Tề Tiểu Tô hỏi.
Hồng Tinh lắc đầu: “Hình như vẫn chưa, lúc ông tiễn người kia ra cửa, tôi có nghe được một câu, nói là hai ngày nữa ông ta sẽ quay lại tìm ông.”
“Ừm, cảm ơn cô Hồng đã nói cho chúng tôi biết chuyện này.” Tề Tiểu Tô đứng lên, cảm thấy đầu hơi choáng váng, mặt liền nhăn lại.
Ánh mắt của cô chuyển sang bình hoa tỏa mùi thơm kia.
Lúc này hai gò má của Hồng Tinh đã đỏ ửng lên, đôi mắt hơi ngập nước mông lung như đang bị say rượu, ánh mắt cô ta dính vào người Đổng Ý Thành không sao rời đi được.
“Không, không cần cảm ơn đâu. Có thể sau này chúng ta là người một nhà mà.” Hồng Tinh cảm thấy cơ thể mình rất nóng, cô ta kéo quần áo, nhìn Đổng Ý Thành, giọng nói ngọt ngào: “Anh Đổng, khi nào thì anh về nhà họ Đường? Về sau em còn có thể ở lại Đường gia không? Anh Đổng, em…”
Đổng Ý Thành cũng thấy trạng thái của cô ta hơi quái lạ, anh không để ý đến cô ta nữa mà quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Tô, anh cũng đứng lên: “Em có thấy chỗ nào khác lạ không?”
Tề Tiểu Tô bỗng dưng nở nụ cười, cô cầm bình hoa kia lên, lắc lắc rồi đi tới nhà vệ sinh, ném nó vào trong bồn rửa mặt, mở vòi nước, nước chảy ào ào xuống dưới.
Đổng Ý Thành đi đến bên cạnh nhìn cô làm một loạt động tác, mặt anh đen lại, giọng nói cũng lạnh đi: “Cô ta cũng dám…”
“Lúc em đứng lên thấy hơi choáng, nhưng không sao. Anh, anh có bị gì không?”
“Anh không sao.”
Đổng Ý Thành nói xong cũng thấy cơ thể nóng ran, anh đưa tay lau mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhìn về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt anh lạnh hẳn đi: “Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”