“Thực ra cũng chưa thể nói là đã bám được vào Hạ Nông. Em không biết có chuyện gì xảy ra, sắp đến bữa tiệc mừng sinh nhật của Hạ Trân Anh, Hạ Nông buông lời nói muốn thay cô ta tổ chức bữa tiệc, ngày cũng định ra rồi, thϊếp mời cũng đã được phát ra ngoài, Chương Linh Thù nhận được một thϊếp mời, sau đó cô ta đến tìm Dật Quân, nói muốn mời anh ấy làm bạn trai của cô ta trong ngày hôm đó, đi theo cô ta đến dự tiệc sinh nhật của Hạ Trân Anh!”
Biên Hải Thành hơi thở phào: “Anh còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, có thể là Chương Linh Thù cùng Hạ Trân Anh có chút quan hệ cá nhân thì sao.”
“Anh, sao anh lại không rõ vậy? Người của Hạ gia, Hạ Trân Anh, chẳng lẽ anh không nhớ à? Lúc ở trường quân đội, cái cô mà con mắt mọc trên trời ấy, ở Hạ gia, Hạ Nông chỉ nghe lời có một mình Hạ Trân Anh! Ngay cả chúng ta mà cô ta cũng không thèm đếm xỉa tới, huống chi là Chương Linh Thù? Với địa vị của Chương gia bây giờ, làm sao Chương Linh Thù có cơ hội quan hệ tốt với Hạ Trân Anh được? Đây rõ ràng là tình huống ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện mà!” Biên Hải Vi nói tiếp: “Nếu Chương Linh Thù có quan hệ tốt với Hạ Trân Anh thì anh trai của cô ta còn cần suốt ngày chạy đến nhà của Đường lão à?”
Hạ gia không phải chỉ cách một khoảng so với Đường gia đâu.
Biên Hải Thành nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận những lời cô ta nói rất có lý.
Biên Hải Vi lại nói: “Nhưng tồi tệ nhất là cái gì? Là Hạ Trân Anh mời Chương Linh Thù, nhưng lại không mời em! Anh, anh nói xem đây là ý gì?”
“Cái gì?”
Đây cũng không phải chỉ là chuyện của riêng Biên Hải Vi.
Hạ Nông là người đứng đầu Hạ gia, nếu ông ta đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạ Trân Anh thì đó chính là đại diện cho ý tứ của ông ta, ông ta không mời Biên gia là vì lý do gì?
“Em chắc chứ? Có phải cần chờ một vài ngày thiệp mời mới đến không?”
“Em chắc mà, việc này anh Dật Quân đã hỏi rõ ràng khi nhận được điện thoại của Chương Linh Thù.” Đôi mắt Biên Hải Vi hơi đỏ lên. “Em muốn nói với anh Dật Quân là nhất định không thể đồng ý với con bé Chương Linh Thù chết tiệt kia!”
Làm thế này rõ ràng là công khai đi cạy góc tường của cô ta mà.
Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói già nua bỗng vang lên: “Không, nhất định Dật Quân phải đi!”
Một ông cụ đi ra.
Anh em nhà họ Biên nhanh chóng bước đến, một trái một phải đỡ lấy cụ.
“Ông nội, ông vừa mới nói gì ạ?” Biên Hải Vi cho là mình nghe lầm.
“Ông nói, Dật Quân nhất định phải đi tham gia bữa tiệc của Hạ gia.” Cuối năm vừa rồi ông cụ Biên bị bệnh một trận, bác sĩ cũng không tra ra được nguyên nhân, chỉ nói là cụ đã lớn tuổi nên thân thể suy yếu, cố gắng chú ý đến các món ăn thường ngày một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thật ra nhà họ Biên ai cũng hiểu, ông cụ bị thế là bởi vì Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, do câu nói lúc đó của Vệ Thường Khuynh ở Đường gia.
Ông cụ Biên tức giận công tâm nên mới bị bệnh không dậy nổi.
Nhưng ngoại trừ anh em nhà họ Biên và ông cụ Biên ra thì người ở bên ngoài không một ai biết nguyên nhân này, tất nhiên bọn họ càng không nói ra nửa lời. Cũng bởi vậy mà quan hệ giữa hai anh em Biên gia và ông cụ Biên tốt hơn nhiều so với những người khác trong gia tộc.
Biên Hải Vi lúc này càng không thể tin những gì mình vừa nghe được. Không phải ông nội đối tốt với cô ta thì càng phải thương cô ta hơn sao? Đấy là bạn trai của cô ta đấy!
“Để anh Dật Quân làm bạn trai đi cùng Chương Linh Thù tham gia bữa tiệc thì sau này mọi người sẽ đồn ra như thế nào ạ? Sẽ nhìn con như thế nào chứ? Mặt mũi của con để vào đâu?” Cô ta lập tức kêu lên: “Ông nội à, bộ mặt của con chẳng lẽ không phải là mặt của Biên gia sao?”
“Tiểu Vi, không được nói chuyện với ông nội như thế.” Biên Hải Thành đánh ánh mắt cho cô ta, nhưng tất nhiên Biên Hải Vi đang tức giận nên không thèm để ý.
Ông cụ Biên ngồi xuống chiếc ghế salon gỗ mà ông quen ngồi, dừng lại một chút mới nói tiếp: “Người ta sẽ truyền tin đồn, có đôi khi hi sinh chút mặt mũi cũng không thiệt gì.” Thấy Biên Hải Vi còn muốn phản bác, ông sầm mặt, nói: “Con đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ đi! Quan hệ giữa chúng ta cùng Nguyễn gia rất vững chắc, hơn nữa thằng nhóc Dật Quân kia cũng luôn quyết một lòng với con, con còn lo lắng cái gì chứ? Nếu con bé Chương gia kia muốn nó đi đến đó làm bạn trai một lần, thì cũng lắm chỉ là khoác tay nhau thôi, chẳng lẽ chỉ như thế mà con cũng không chịu được sao?”
Biên Hải Vi cắn môi, cô ta rất muốn nói là chỉ cần thế thôi mình cũng không chịu đựng được, nếu là cô gái khác thì cô ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đó là Chương Linh Thù đấy, là Chương Linh Thù mà nhiều năm rồi vẫn nhòm ngó Nguyễn Dật Quân của cô ta!
Có thể nói, chỉ cần có được Nguyễn Dật Quân, chuyện gì cô ta cũng dám làm!
Hơn nữa da mặt của Chương Linh Thù rất dày, mọi người đều biết chuyện của ba người bọn họ hết rồi, nếu lần này Nguyễn Dật Quân đưa Chương Linh Thù đi tham dự tiệc thì chẳng phải đồng nghĩa với việc đã tát cho cô ta một cái thật đau lên mặt sao! Người khác sẽ nói thế nào ở sau lưng cô ta chứ? Sao cô ta có thể chịu đựng được đây?
Nhưng nhìn đến sắc mặt của ông nội, cô ta cũng không dám cãi lại.
Biên gia đi đến được như bây giờ đều là dựa vào sự lèo lái của ông cụ Biên, từ trước đến nay chưa từng có ai dám khiêu chiến sự uy nghiêm của cụ cả. Cho dù Biên Hải Vi là đứa cháu gái được ông cụ chiều nhất, cũng không dám làm trái ý của ông.
“Nhưng ông nội à, mục đích để Dật Quân đi tham gia bữa tiệc kia là gì?” Biên Hải Thành biết tâm tư của em gái nên hỏi thay.
Ông cụ Biên nói: “Chẳng lẽ các con không biết, sau này.” Ông đưa ngón tay cái ra, nói: “Tiếng nói của Hạ Nông là tối cao. Nếu lúc này có cơ hội quen biết với Hạ Nông thì con còn muốn cản Dật Quân không? Hải Vi, việc con cần làm chính là tề gia nội trợ, không phải là trở thành một con nhóc chỉ thích ghen tuông vớ vẩn.”
“Thế nhưng mà…” Biên Hải Vi cố gắng đè nén lửa giận vừa bốc lên, cô nói: “Thế nhỡ người khác nói Dật Quân có quan hệ với Chương gia thì chẳng phải cũng có ảnh hưởng tới chúng ta sao ạ?”
“Cho nên đấy chính là việc mà con cần phải làm, con phải tiếp tục buộc chặt trái tim Dật Quân. Bữa tiệc đó diễn ra vào lúc nào?”
“Ngày mùng chín ạ, còn mấy ngày nữa.”
“Mấy ngày nay con bảo Dật Quân qua nhà ta một chuyến, ông có lời muốn nói với nó. Nếu thực sự không được thì các con lén đi đăng ký trước đã!”
Anh em Biên gia quay ra nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.
Đây là biện pháp gì vậy?
Bọn họ không hề nghĩ tới ông nội sẽ nghĩ ra một biện pháp như thế! Biên Hải Vi im lặng.
Ông cụ Biên không để ý xem hai đứa cháu đang nghĩ gì, ông nói với Biên Hải Thành: “Con thử đi tra xem, Chương Linh Thù làm thế nào mà bám được vào Hạ Trân Anh, việc này không thể kéo dài, lập tức đi làm ngay đi. Các con không tự thấy xấu hổ à, một con bé mới nứt mắt mà còn có thể làm được như vậy, tại sao hai đứa lại không làm được?”
“Vâng, ông nội, con lập tức đi điều tra rõ ràng.” Biên Hải Thành hơi xấu hổ, đỏ mặt.
“Chờ một chút, chuyện kia…” Ông cụ Biên hơi dừng lại. “Tên họ Vệ kia cùng con bé họ Tề vẫn còn đang ở thành phố D à?”
“Đúng vậy ạ, ông nội. Chắc đến khi vào học Tề Tiểu Tô mới trở lại thủ đô, ông nội à, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, không cần quá quan tâm đâu ạ.”
Ông cụ Biên thở ra một hơi thật dài
Ông có thể không quan tâm sao?
Đây có thể là chuyện lớn quan trọng nhất của Biên gia sau nhiều năm như vậy, nếu xử lý không tốt thì cơ nghiệp nhiều năm của dòng họ có khả năng sẽ bị hủy mất.
Ông tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
“Ông nội…”