Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 738: Khai ra

“Đường lão, cháu có chuyện muốn tâm sự riêng với ông.”

Trong lòng Chương Vân Tễ hơi có cảm giác nghi ngờ, vì vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện trí nhớ của mình hơi mơ hồ, hắn nhớ rằng Đường lão tìm về được một người cháu trai, nhưng vừa nghe đến chuyện của Hồng Tinh, hắn lại thấy rõ ràng Đường lão đã tìm về được một cô cháu gái. Hiện giờ thấy Đường lão không có ý định công khai tuyên bố tin tức này nên ký ức của hắn hơi trở nên hỗn loạn, cuối cùng là tìm về được cháu trai hay cháu gái? Vậy cái người mà hắn nhớ được trước đó rốt cuộc là ai?

Chuyện ký ức mơ hồ trước kia cũng đã từng xảy ra, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Cháu trai, cháu gái của Đường gia cứ qua lại trong tâm trí của hắn, cuối cùng khi hắn nhận cuộc điện thoại kia mới xác định được.

Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định phải nói chuyện với Đường lão.

Đường lão nhìn hắn rồi gật đầu: “Cháu là cháu trai của lão Chương, Vân Tễ hả? Tối hôm nay chỉ có một mình cháu tới thôi sao?”

“Không ạ.” Chương Vân Tễ vẫy tay với Đan Ninh Ninh ở bên cạnh: “Cháu có đưa cả em gái tới nữa.”

Đan Ninh Ninh cảm thấy hơi khó hiểu, kế hoạch lúc trước của Chương Vân Tễ rõ ràng là muốn để cô ta tiếp cận cháu gái Đường gia, còn anh ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng giờ là như thế nào, tại sao lại thành anh ta chủ động? Nhưng thế này càng tốt hơn. Cô ta bước đến bên cạnh Chương Vân Tễ, ngoan ngoãn mỉm cười chờ anh ta giới thiệu mình.

“Em gái?” Đường lão đánh giá qua Đan Ninh Ninh, ừm, là một cô gái trông rất khá, nhưng gầy quá, trông không có phúc lắm, đến tuổi của bọn họ rồi lại thích những cô gái tươi trẻ có da có thịt hơn: “Em gái của cháu hình như ông đã gặp ở đâu đó rồi rồi, hình như là Linh Thù hả?”

Ông ấy vẫn còn nhớ Chương Linh Thù là một cô bé rất xinh đẹp giống như búp bê, nhưng không giống cô gái trước mặt này.

“Không ngờ Đường lão còn nhớ Linh Thù, con bé mà biết nhất định sẽ vui lắm đấy ạ.” Chương Vân Tễ nói: “Đây là A Ninh, là em gái nuôi cháu mới nhận. A Ninh, chào hỏi ông Đường đi.”

Đan Ninh Ninh học lễ nghi lâu như vậy rồi, trong trường hợp này cô ta có thể ứng phó rất tự nhiên, cô ta tiến lên lễ phép chào Đường lão, so với Hồng Tinh trước đó thì Đường lão cảm thấy cử chỉ của cô ta rất khá.

“Ừm, tới rồi thì cứ chơi cho vui nhé, bên kia có đồ ăn đấy, cứ tự mình đi chọn, đừng khách sáo.” Thật hiếm thấy được Đường lão dặn dò như thế, Đan Ninh Ninh dịu dàng mỉm cười, sau đó đi ra ngoài.

Cô ta biết Chương Vân Tễ muốn nói chuyện nên không cần cô ta ở bên cạnh nghe, nếu đã được đưa tới đây thì chuyện còn lại phải hoàn toàn phụ thuộc vào cô ta rồi.

Nhưng cô ta không ngờ rằng chưa được một lúc, Hồng Tinh đã chủ động đi đến chỗ cô ta.

“Này, xin chào.”

Hồng Tinh cảm thấy rất tủi thân, mặc dù cô ta thấy mình có lỗi nhưng Đường lão cũng không thể thay đổi chủ ý nhanh như thế chứ, không giới thiệu cô ta là cháu gái của họ cho mọi người biết, thế cũng quá qua loa rồi, bảo cô ta làm sao chịu nổi? Cũng may là không ai biết điều đó, đỡ làm cô ta thấy xấu hổ.

Nhưng cô ta lại không biết, trong cái giới này của thủ đô làm gì có tin tức nào không được truyền đi nhanh, chuyện cô ta là cháu gái được ông bà Đường tìm về và bữa tiệc tối nay vốn muốn công khai giới thiệu cô ta với mọi người đã có nhiều người biết rồi. Chỉ là bây giờ còn chưa đem ra để bàn tán thôi, trên thực tế thì ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều hơi kỳ lạ cả đấy.

“Cô Đường, xin chào.” Đan Ninh Ninh thấy người tới là Hồng Tinh thì tất nhiên rất vui mừng, một câu nói lấy lòng vừa rồi đúng là rất có hiệu quả, hiện giờ Hồng Tinh đang ở trong trạng thái “không có ai quen biết”, nên sẽ vì một hành động nhỏ ấm áp mà cảm thấy có thiện cảm với cô ta.

“Đừng gọi tôi là cô Đường nữa.” Hồng Tinh cảm thấy hơi xấu hổ, bữa tiệc được tổ chức vì cô ta thì nay lại thành tiệc mừng năm mới, cô ta nào còn mặt mũi dám tự xưng là cô Đường nữa? “Tôi tên là Hồng Tinh, còn cô?”

“Cứ gọi tôi A Ninh là được rồi.” Đan Ninh Ninh cũng không hiểu vì sao lúc Chương Vân Tễ giới thiệu cô ta lại gọi cô ta là A Ninh, cô ta cảm thấy khi Chương Vân Tễ gọi đến hai chữ “A Ninh” này, sắc mặt hơi trở nên quái lạ, giống như là đang chìm vào trong sự tưởng tượng nào đó, ánh mắt mông lung. Cô ta cảm thấy hắn thông qua hai chữ này để nghĩ đến người con gái khác, nhưng Chương Vân Tễ đã từng nói với cô ta, cô ta chính là A Ninh.

“A Ninh, cái tên rất dễ nghe. Vậy cô cũng gọi tôi là Tiểu Tinh đi, là Tinh trong ngôi sao, không phải là trái tim.”

“Ngôi sao, rất đẹp.” Đan Ninh Ninh cười với Hồng Tinh: “Vậy tôi gọi bạn là Tiểu Tinh nhé, Tiểu Tinh, cái váy này của bạn rất đẹp.”

“Ừm, đây là…” Hồng Tinh định nói là do bà Đường chọn cho, nhưng lời nói đến miệng lại được lược bỏ họ Đường đi. “Là bà tự mình chọn cho tôi, tôi rất thích. Đúng rồi, sao vừa rồi bạn lại gọi tôi là cô Đường vậy?”

Lúc này Hồng Tinh mới nhớ ra, tại sao cô gái này lại gọi mình là cô Đường?

“A, thật xin lỗi, đây là sơ sót của tôi.” Đan Ninh Ninh xin lỗi ngay: “Tôi cũng chỉ đi theo anh trai tới nên chưa quen thuộc với Đường gia lắm, thấy bạn ở trong nhà họ Đường, tôi còn tưởng rằng bạn chính là cô Đường.”

Nếu Đường lão tạm thời không muốn công bố thân phận của Hồng Tinh thì cô ta chỉ có thể giả vờ như không biết thôi.

Hồng Tinh giật mình gật đầu, vốn cô ta nên thừa dịp này giải thích với Đan Ninh Ninh, nhưng đúng lúc ấy lại có hai cô gái gần bằng tuổi các cô đến, tiếp lời của Đan Ninh Ninh.

“Đúng đấy, chúng tôi cũng cho rằng bạn là con cháu Đường gia.”

Hồng Tinh đành nuốt lời giải thích xuống, ngượng ngùng cười, nói lí nhí: “Giờ vẫn chưa đúng mà.”

“Giờ vẫn chưa đúng á? Vậy lúc nào thì có thể?”

“Đúng rồi, chẳng phải Đường lão và bà Đường vẫn luôn tìm kiếm Đường thiếu gia đấy sao? Liệu cậu có phải con gái của Đường thiếu gia không?”

Hai người kia kẻ tung người hứng nói hết lời này đến lời khác, mấy tin đồn bao giờ cũng có người thích hỏi thăm. Hồng Tinh còn chưa hiểu chuyện gì đã nhanh chóng bị cuốn vào đó rồi.

Mà lúc này, Đường lão đang bị sốc bởi một câu nói của Chương Vân Tễ.

“Cháu nói cái gì? Cháu nói cháu từng nhìn thấy một người có dáng dấp rất giống bố của ông?”

Ánh mắt Chương Vân Tễ chuyển hướng đến một khung hình treo ở trong phòng khách.

Đó là bức ảnh chân dung chụp cha của Đường lão.

Bức ảnh chụp một ông cụ mặc bộ áo dài, mày rậm mắt to, gương mặt rất uy nghiêm, trong tay cụ cầm một cái tẩu bằng ngọc phỉ thúy, dáng ngồi ngay ngắn trang nghiêm, ánh mắt cụ sáng ngời.

Hắn nhớ tới người thanh niên trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Tề Tiểu Tô kia, người đó không phải có dáng dấp rất giống ông cụ nhà họ Đường sao?

“Đúng vậy ạ, cháu cũng vừa mới nhìn thấy chân dung của ông cụ thì mới nhớ ra.” Chương Vân Tễ tiếp tục nói. “Nhưng, Đường lão à, hình như lúc trước ông đâu có treo chân dung của ông cụ đâu ạ?”

“Đúng thế, bình thường mà treo chân dung của cụ lên, ông vẫn luôn cảm thấy không quá thoải mái, thường thường mỗi năm cứ đến trước Tết ba ngày, ông mới cho treo chân dung của cụ. Cháu nói cháu gặp đứa trẻ kia ở đâu? Nó mấy tuổi rồi?”

“Chắc là khoảng hai mươi mấy tuổi ạ, cậu ta sống ở thủ đô, nhưng đang đến ngày Tết nên hình như về thành phố D rồi, chắc hẳn cậu ta là người của thành phố D.” Chương Vân Tễ nói.

Cũng là thành phố D!

Đường lão bỗng thấy tim đập rộn lên.

“Vân Tễ, cháu có biết nó không? Tên nó là gì? Trong nhà có cha mẹ không?”