Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 620: Tròng mắt sắp trợn ngược lên rồi

Lúc này toàn thân Tề Tiểu Tô đã như sắp gãy ra rồi, đâu dám trêu chọc anh nữa?

Cũng may sau khi tắm rửa xong quả nhiên tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng toàn thân vẫn bủn rủn, dáng đi quả thực giống hệt lần đầu tiên sau khi bị anh ăn sạch vậy.

Bữa sáng ăn ở quầy buffet trong khách sạn, bọn người Hàn Dư cũng đều xuống. Khưu Linh Phương nhìn thấy dáng đi từ tốn của Tề Tiểu Tô, nhếch môi mỉm cười, mặt hơi nóng lên.

Mấy người Hàn Dư càng vùi đầu không dám nói lời nào.

Việc này khiến Tề Tiểu Tô xấu hổ không chịu được, không khỏi dùng ánh mắt hình viên đạn liếc sang Vệ Thiếu soái. Rõ ràng anh biết sau khi tập bộ động tác đó sẽ trở thành bộ dạng này, nhưng lại không nhắc nhở cô! Sớm biết thế thì chỉ luyện trước một nửa động tác thôi là được!

Nhưng ánh mắt hình viên đạn này của cô càng khiến mọi người hiểu lầm hơn.

Vệ Thường Khuynh nhìn dáng vẻ này của cô thì không nhịn được cười, liền kéo cô ngồi xuống: “Được rồi, hay là để anh đi xử lí bọn họ?”

“Xử lí cái đầu anh!” Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ một cái lên cánh tay anh, vì chuyện này đi thu thập họ, vậy không phải càng khiến cô không còn mặt mũi gặp ai sao? “Anh đi lấy đồ ăn giúp em đi!”

“Tuân lệnh, công chúa của anh.”

Vệ Thường Khuynh cười khẽ xoay người đi lấy đồ ăn, Khưu Linh Phương bước đến: “Tề tổng, hôm nay chị đi tìm nhà trước nhé?”

Khưu Linh Phương cũng biết Tề Tiểu Tô không thể cứ ở khách sạn mãi được, tạm không nói đến dự tính lâu dài sau này, ít nhất Tề Tiểu Tô cũng phải ở lại thủ đô bốn hoặc năm năm, một năm cấp ba, ba bốn năm đại học, mấy năm này phải có nhà của mình mới tương đối thoải mái được.

Tề Tiểu Tô đang định nói, Vệ Thường Khuynh đã bê khay đồ ăn bước đến, đúng lúc nghe thấy câu nói của Khưu Linh Phương. Anh ngồi xuống đối diện với Tề Tiểu Tô, nói: “Vốn dĩ cũng định nói với em chuyện này, nhà tạm thời không cần tìm, cứ ở tạm khách sạn, tối đa nửa tháng nữa, anh sẽ cho em một căn nhà xinh đẹp.”

“Nửa tháng? Không lẽ anh đã mua rồi sao?” Sau khi cô đến vẫn chưa hỏi anh chuyện này, bây giờ đúng lúc nhắc đến.

“Không, không cần lãng phí tiền đó để mua, hơn nữa, bây giờ mua cũng không mua được những lâm viên như vậy.”

“Lâm viên?” Tề Tiểu Tô nhíu mày.

Lợi hại vậy sao! Nơi này cũng chẳng phải thành phố D, đi đâu tìm lâm viên chứ? Không lẽ muốn mấy kiểu lâm viên kiểu cổ siêu hào hoa trị giá hơn trăm triệu sao? Bây giờ bảo cô dùng hàng trăm triệu đi mua nhà, cô còn phải thận trọng suy nghĩ lại, dù sao Thịnh Tề cũng đang muốn mở rộng, trọng tâm muốn chuyển đến thủ đô, chuyện này cũng cần tốn rất nhiều tiền.

“Ừm, Biên gia, còn nhớ không?”

Vệ Thường Khuynh vừa nhắc đến Biên gia, Tề Tiểu Tô suýt nữa bị nước bọt của mình làm nghẹt thở. Không phải chứ? Biên gia? Lại tìm đến Biên gia! “Chẳng lẽ Biên gia chiếm dụng không chỉ là một căn bất động sản sao?”

Chuyện này cũng quá bỉ ổi rồi, sao cô cứ cảm thấy không thể nào nhỉ, nếu thật sự như thế, Biên gia cũng quá vô sỉ rồi.

Khóe môi Vệ Thường Khuynh hơi nhếch lên: “Phải nói là, năm xưa Biên gia thay Vệ Long Kỳ quản lý bất động sản ở khắp nơi, có lẽ còn một vài thứ khác nữa, theo anh biết thì không chỉ một nơi, cụ thế ở đâu thì không rõ, nhưng nơi như thủ đô tuyệt đối sẽ có. Với phong cách của Vệ Long Kỳ, muốn mua nhà chắc chắn đều mua những căn tốt nhất, căn nhà tốt nhất thủ đô là gì? Không chỉ là tứ hợp viện, còn có các tòa nhà lâm viên kiểu cổ, chiếm trọn cả một cánh rừng lớn.”

“Nơi như thủ đô bây giờ, còn có thể có lâm viên chiếm cả một cánh rừng sao?”

“Đương nhiên rất hiếm, nhưng em đừng quên, Biên gia không phải được tôn xưng là đại thế gia sao? Với địa vị bây giờ của Biên gia, chiếm hữu một lâm viên như thế, cũng xem như có thể chấp nhận được.” Vệ Thường Khuynh có chút tà ác nhíu mày, nói: “Thế nên, em biết phải tra từ đâu rồi chứ?”

Tề Tiểu Tô suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi của chính mình, vì thực tế này quả thật quá kinh người: “Ý anh nói, ý anh nói, căn nhà chính bây giờ của Biên gia? Hang ổ của họ?”

Đây không phải muốn dữ cả hang ổ của người ta luôn sao?

Đối với Biên gia mà nói, việc này cũng quá mất mặt rồi. “Chắc họ không dám đâu?” Nếu nơi đó thật sự không phải của họ, chắc họ không dám thật sự dọn cả nhà đến đó sống, lấy nơi đó làm nhà chính đâu nhỉ?

Vệ Thường Khuynh lắc lắc đầu nói: “Cứ điều tra trước đã. Nếu không phải nhà chính của họ, vậy thì chính là căn nhà tốt nhất mà họ đang nắm giữ.”

Tốt nhất...

Vậy nếu thật sự lấy lại được, cũng đủ khiến Biên gia suy sụp rồi.

Vừa nghĩ đến hai anh em Biên Hải Thành và Biên Hải Vi, Tề Tiểu Tô không khỏi mong chờ, liền nhanh chóng bảo Hệ thống Tiểu Nhất đi điều tra.

Ăn sáng xong, Vệ Thường Khuynh phải đến doanh trại, cô thì đưa Khưu Linh Phương và Hàn Dư, Đồng Xán đến trung tâm thương mại to nhất dạo một vòng, phải đến nhà Sở trưởng Lợi làm khách, còn dùng thân phận vãn bối đến đó, sao có thể đi hai tay không được?

Lần dạo này đã mua đến mức không dừng lại được, đến cuối cùng trên tay Hàn Dư, Đồng Xán, thậm chí Khưu Linh Phương ai nấy đều cầm một đống đồ. Lúc Lợi thiếu đến đón cô, một đống đồ nhét vào, đến cả chỗ ngồi sau xe cũng bị nhét thêm mấy hộp, anh há hốc mồm, gần như có thể nhét cả một quả trứng vịt vào.

“Đây, là làm gì vậy?”

“Quà.”

“Không phải, anh nói này em nhiều tiền quá không biết xài thế nào phải không? Em mua nhiều đồ như vậy...” Lợi thiếu hơi lắp bắp, vì trước đây anh cũng từng có một thời gian dài ăn chơi trác táng, rất nhiều nhãn hiệu vừa nhìn liền có thể nhận ra, những thứ mà Tề Tiểu Tô mua đều là những nhãn hiệu quốc tế hàng đầu!

Anh còn nhìn thấy gì nữa đây? Hai chiếc túi của Chanel, không biết bên trong đựng cái gì. Còn có nào là Armani, Cartier?

Tròng mắt của Lợi thiếu cũng sắp trợn ngược lên rồi, em gái của tôi ơi, em quả là đại gia đấy?!

Tề Tiểu Tô thè lưỡi tinh nghịch, cũng rất lâu rồi cô không đi mua sắm, đột nhiên có chút mất khống chế. Hơn nữa cô đã nhìn thấy bức ảnh mà Hệ thống Tiểu Nhất điều tra được về phu nhân của Sở trưởng Lợi, cô cảm thấy những món đồ đã mua đều rất phù hợp với khí chất của bà.

Nếu phu nhân Sở trưởng Lợi đáng để qua lại, vậy đây xem như là quà kết nghĩa, nếu không được, vậy cứ xem như là quà cảm ơn.

Đến lúc đó nếu họ từ chối, cô nhận về là được.

Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân bây giờ đã thực tế hơn rất nhiều.

“Vương gia, Vương phi chắc chắn không nhận đâu.” Lợi thiếu lắc lắc đầu, khởi động xe, vẫn đang chìm đắm trong sự kinh sợ.

Đợi lúc đến Lợi gia, Lợi thiếu vẫy vẫy tay với cô nói: “Vào trước đi, anh bảo dì giúp việc đến giúp mang đồ vào.” Số đồ này hai người họ thật sự không đem vào nổi được không hả?

Tề Tiểu Tô ngẫm nghĩ cũng được, liền tiện tay lấy trước một chiếc túi nhỏ nhất, cùng Lợi thiếu vào trong.

Vừa vào cửa liền nghe thấy một giọng nói lớn tiếng: “Ôi, em dâu, Tiểu Nam đã lớn thế này rồi sao còn không hiểu chuyện như vậy, em và Nghi Cương cũng không quản nó, ngược lại còn nghe theo nó làm bậy! Gia đình các em như vậy, sao có thể tùy tiện nhận một người xa lạ làm thân thích chứ?”

Lợi thiếu trầm mặt, hạ thấp giọng nói với Tề Tiểu Tô: “Em gái, hợp tác với anh một chút nhé được không?” Vừa rồi trên đường đến anh đã kể đại khái về chuyện bác gái của anh cho Tề Tiểu Tô biết, vì vốn sắp phải gặp mặt rồi, không nói trước với cô một chút, sợ cô chịu thiệt thòi.

Vai ác của Tề Tiểu Tô đều do bị anh dựng lên cả: “Hợp tác thế nào?”

“Đợi lát nữa nhìn ánh mắt anh hành sự.” Lợi thiếu rất thích cô như vậy, đôi mắt hơi cong lên, nói: “Lúc nào có thể làm mất mặt, anh sẽ nháy mắt ra hiệu cho em!”

Tề Tiểu Tô dùng tay ra dấu OK: “Đã nhận!”