“Không sao ạ, cô Lại, chuyện tiền cứ để cháu lo. Hôm nay cháu sẽ sắp xếp thay cô chuyển tới bệnh viện Thánh Á, dù sao trình độ chữa bệnh ở đây cũng kém hơn ở nơi đấy.”
Cô Lại sững sờ: “Bệnh viện Thánh Á? Như vậy sao được!” Chỗ kia cần bao nhiêu tiền mới vào được chứ? Bệnh viện Thánh Á ở tỉnh Y là bệnh viện cao cấp nổi danh khắp cả nước, đối với người bình thường thì đó chính là bệnh viện quý tộc, phí khám rất đắt đỏ, nếu nằm viện càng đắt hơn, nằm ở đấy một ngày như ném tiền qua cửa sổ vậy.
Sao cô ấy có nhiều tiền như vậy được.
Hơn nữa cô ấy vẫn còn chuyện vẫn chưa nói xong.
Nếu nghe xong, không biết Tiểu Tô sẽ tức giận đến mức nào.
“Việc này cô nghe theo cháu đi.” Tề Tiểu Tô nhìn thấy hoàn cảnh của cô Lại ở đây thì sao còn để cô ấy tiếp tục ở lại phòng bệnh có mùi ẩm mốc này chịu đựng khổ sở nữa chứ. Chi phí ở bệnh viện Thánh Á rất đắt, nhưng điều kiện khám chữa bệnh ở nơi đó tốt hơn nhiều so với các bệnh viện khác. Hơn nữa, thỉnh thoảng ở đó lại tổ chức hội nghị tham khảo ý kiến chuyên gia trong ngành, một bác sĩ không chữa được bệnh, tập hợp nhiều bác sĩ sẽ luôn có cơ hội lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, tiền không phải là chuyện lớn đối với Tề Tiểu Tô. “Lương Lệ, anh gọi điện bảo Đồng Xán đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một chỗ khác nữa. Bảo chị Linh gọi điện thoại cho bác sĩ ở bên kia hỏi xem chiều nay có thể mời được Viện trưởng đến kiểm tra cho cô Lại được không”
Cô Lại nghe Tề Tiểu Tô sắp xếp hết công việc. Chỉ cần nhẹ nhàng gọi điện thoại giao việc là được rồi à? Thế là xong sao? Mà lại còn mời được cả Viện trưởng tự mình xem bệnh cho cô á? Đến cả chuyên gia ở bệnh viện Thánh Á cũng khó mời được chứ nói gì đến Viện trưởng!
Sao cô thấy Tiểu Tô nói được nhẹ nhàng như vậy nhỉ?
Vì Tề Tiểu Tô mới xây dựng sự nghiệp được hơn nửa năm nay, mà trong khoảng thời gian đó cô Lại ở trong bệnh viện suốt, mỗi lần chồng và mẹ chồng đến đều chỉ nổi điên lên mắng cô ấy. Dù các y tá cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nhưng dù sao họ cũng không phải là bạn bè thân thiết của cô ấy nên không thể thường xuyên tâm sự với cô ấy được, dù có nói chuyện cũng không đề cập tới Tề Tiểu Tô. Nên cô ấy không hề biết cuộc sống hiện tại của Tề Tiểu Tô như thế nào.
Những thầy cô giáo ở trong trường học cũng biết chuyện của Tề Tiểu Tô, nhưng lúc đầu họ đến thăm cô Lại thì Tề Tiểu Tô vẫn chưa có được địa vị xã hội như bây giờ. Về sau, cô Lại bị bệnh lâu ngày cũng không còn mấy người quay trở lại thăm nữa, cô ấy có mấy người bạn thân cũng không ai biết về Tề Tiểu Tô cả, nên cũng không nói chuyện gì liên quan tới Tề Tiểu Tô cho cô ấy biết.
Cho nên cô Lại không hề biết tình hình hiện tại của Tề Tiểu Tô. Tuy cô ấy thấy Tề Tiểu Tô ăn mặc rất xinh đẹp, sáng sủa, nhưng cô ấy chỉ cho rằng là do Đổng Ý Thành quay trở về, có được chút tiền lương, để được ít tiền tiết kiệm nên giúp Tề Tiểu Tô sống khá hơn mà thôi.
Nghe cách Tề Tiểu Tô sắp xếp chuyện chuyển viện cho cô nhẹ nhàng như vậy, cô Lại cảm thấy sợ.
“Tiểu Tô, cháu khoan khoan đã, ôi.” Lúc này cô Lại mới chú ý tới Lương Lệ, cậu ta là một chàng thanh niên trẻ tuổi dáng dấp không chê vào đâu được! “Đây là?”
Cô ấy thắc mắc nhìn về phía Tề Tiểu Tô và bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Tề Tiểu Tô đang quen với công tử nhà giàu không.
Tề Tiểu Tô của lúc này so với lúc mười ba tuổi phải xinh đẹp hơn gấp năm lần, cô bé như một đóa hoa nở rộ, hấp dẫn ong mật, đây chắc chắn là hấp dẫn được ong mật rồi.
Lương Lệ thấy ánh mắt của cô Lại rất khác lạ, anh ta lập tức bị dọa toát cả mồ hôi.
“Cô Lại, tôi tên Lương Lệ, là… thuộc hạ của cô Tề, cô đừng suy nghĩ lung tung ạ!”
Đùa à, Vệ thiếu, đội trưởng ấy mà, chính là một vị chúa xấu bụng! Không thấy Đồng Xán đấy sao? Hiện giờ anh ta đã bị Hàn Dư theo dõi sát sao rồi! Anh ta không muốn bị hiểu lầm với cô Tề đâu, nhỡ mà bị Vệ thiếu biết thì chắc chắn anh ta sẽ bị bắt huấn luyện đến chết mất!
“Thuộc hạ?” Cô Lại không thể nào lý giải được chức vụ này: “Tiểu Tô, cháu vẫn còn đang đi học phải không?”
“Vâng, cháu đang học lớp 12 trường Nhất Trung.”
Lớp 12 thì lấy đâu ra thuộc hạ?
Cô Lại thực sự không hiểu.
“Chuyện này để nói sau đi ạ, cô Lại nghe cháu đi. Cô đưa cho cháu phiếu cầm đồ năm đó, một lát nữa sẽ có người đến giúp cô chuyển viện, cháu phải đi đến cửa hiệu cầm đồ đó trước để lấy lại chiếc nhẫn…” Chưa nói xong, cô thấy vẻ mặt của cô Lại hơi kỳ lạ nên phải dừng lại, nhìn cô ấy đầy thắc mắc.
“Chuyện này, chuyện này là cô có lỗi với cháu, Tiểu Tô, năm đó đúng là cô không có mắt nhìn người, lấy phải gã khốn nạn như vậy.” Hai tròng mắt của cô Lại đỏ hoe: “Lúc ấy cô phải nhập viện, ban đầu phải giao một ít tiền phí cho bệnh viện, gã đó không đồng ý bỏ tiền ra, còn nói không có tiền, hắn lấy hộp đựng đồ trang sức của cô và nói muốn bán đi lấy tiền, lúc ấy cô vội quá nên bảo hắn đưa cô tờ phiếu cầm đồ ở trong đó.”
Kết quả là…
Kết quả là thằng cha kia thấy cô ấy căng thẳng như vậy thì rất tò mò, hắn cầm tờ phiếu uy hϊếp cô ấy, nếu cô ấy không nói thật sẽ xé nó.
Cô Lại đành phải nói thật.
Gã đó cảm thấy cô ấy quá ngu, mẹ chồng cũng thóa mạ cô ấy một trận. Chuyện mất mấy vạn mà cứ thế đứng ra giúp người ta đảm bảo à? Nhỡ mà có vấn đề gì thì chẳng phải cô ấy sẽ phải tự bồi thường mấy vạn tệ sao?
“Thế nên hắn cầm luôn tờ phiếu và không trả cho cô, hắn nói muốn chờ cháu đến nói chuyện lại.” Nói đến đây, trên gương mặt của cô Lại bừng lên lửa giận, chồng cô ấy bảo muốn nói chuyện với Tề Tiểu Tô, còn chẳng phải có ý muốn đòi tiền của cô bé sao?
“Trước khi kết hôn cô bị mờ mắt mới không nhìn ra hắn ta là người như vậy, lúc đó hắn vẫn còn có chút tiền, về sau làm ăn thất bại mới hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Cô muốn ly hôn, nhưng tờ phiếu vẫn còn ở trong tay hắn, hắn nói nếu muốn ly hôn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn.”
Phải nói chuyện này cho một cô bé mười tám tuổi biết, cô Lại cảm thấy rất mất mặt, nhưng nếu không nói ra thì chỉ sợ Tề Tiểu Tô không biết được gã kia là kẻ khốn nạn như thế nào, đến lúc đó lại bị gã lừa lọc.
Tề Tiểu Tô cau mày, vẫn chưa nói lời nào.
“Đều tại sức khỏe của cô không tốt, bọn họ không đến đây, cô cũng không thể đi tìm họ để đòi được.”
Tề Tiểu Tô vỗ vỗ lên vai cô Lại: “Ông ta cũng là cha của đứa trẻ, chẳng lẽ ông ta chưa từng cảm thấy tự trách bản thân mình sao ạ?”
Đúng thế, lúc đó cô Lại không chỉ bị đẩy xuống cầu thang thôi đâu, ở thời điểm ấy cô ấy đã có thai. Vì nhiều năm không có tin gì cả nên khi phát hiện cơ thể mình khác lạ, cô ấy cũng không dám nói ra ngay mà nghĩ phải đi đến mấy bệnh viện kiểm chứng mới về nhà nói cho chồng cùng mẹ chồng biết tin vui này, chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói cô là con gà mái không biết đẻ trứng đấy sao?
Nhưng cô ấy không ngờ mình chưa kịp báo tin vui thì đã bị mẹ chồng đẩy xuống cầu thang, hôm đó cũng không biết vì sao cầu thang rất trơn, cô ấy bị lăn liên tiếp xuống tận tầng cuối cùng, toàn thân choáng váng.
Tất nhiên không thể giữ được đứa trẻ, chân của cô ấy cũng bị gãy, cả thân thể lẫn tâm lý đều bị tổn thương hai lần, không còn khỏe lên được nữa. Lúc ấy gia đình cũng chậm chạp không đưa cô ấy vào xử lý cái thai ngay nên để thời gian hơi lâu, không xử lý được sạch sẽ, đến ba tháng sau cô ấy vẫn bị chảy máu, cô ấy không dám ra viện nên vẫn luôn nằm điều trị ở trong bệnh viện.
Chẳng thế mà chồng và mẹ chồng của cô ấy nói cô ấy yếu ớt, có tí chuyện cứ ở lì trong bệnh viện không chịu ra.
Sau khi xem được những tin tức do Hệ thống Tiểu Nhất điều tra ra được, Tề Tiểu Tô vẫn luôn rất tức giận, bây giờ nghe tin gã kia còn đang giữ tờ phiếu cầm đồ của cô, lửa trong lòng cô bốc lên dữ dội, đồ của cô mà cũng dám chiếm à?