Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 592: Một chữ: Nhẫn

Gần như là bản năng, cô lập tức đưa tay ra muốn đấm một cái thật mạnh.

Nhưng trong chớp mắt cô tỉnh táo lại ngay, bỗng nhiên ý thức được mình đã trở về quá khứ năm cô mười ba tuổi, ở thời điểm cha mẹ vừa cùng qua đời, lúc này hẳn là cô đang ngơ ngơ ngác ngác cả ngày, bị đẩy bị mắng cũng không có phản ứng gì.

Biết thế nên cô lập tức ép buộc mình phải bình tĩnh lại, sau đó món đồ trong tay cô giật mất.

Tề Tiểu Tô mở mắt, trước mắt đúng là nhà của Tề Tông Bình và Trần Đông.

Cô đang ở trong phòng của Tề Đan Thần và cô.

Lúc này Tề Đan Thần và Tề Đan Dương đang ở trong phòng, một đứa ngồi bên bàn học dùng ánh mắt ghét bỏ và chịu đựng nhìn cô, một đứa thì đang cầm cái khung ảnh muốn ném xuống đất.

Tề Tiểu Tô hiểu ngay thứ nó cầm là gì, đó là di ảnh của bố mẹ cô! Mỗi ngày đi ngủ cô đều phải ôm bức hình này, ảnh chụp lúc bố mẹ cô kết hôn, hai người vẫn còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống.

Cô vô thức muốn quát lên bảo nó dừng lại, không được đập. Nhưng lời dặn dò của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên trong đầu cô, nhất định phải rất rất rất cẩn thận, có đôi khi chỉ cần là một sự kiện mà cô cho rằng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi rất lớn trong tương lai.

Cô cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Cô trơ mắt nhìn Tề Đan Dương giơ khung hình lên cao rồi ném xuống đất, sau đó nó giẫm chân lên. Đúng rồi, trước kia đã từng xảy ra chuyện này nhưng cô đã quên mất từ lâu, giờ lặp lại một lần nữa, nhưng cô lúc này không phải là cô tự nhốt mình trong đau thương lúc ấy nữa.

Mẹ nó chứ, cô rất muốn đạp một phát lên cái mặt thối của nó!

Nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

“Đây là phòng của chị tao, giường của chị tao! Mày cứ ôm ảnh người chết mà nằm lên như thế, đến tối chị tao nhìn thấy sẽ sợ đấy mày có biết không hả?” Tề Đan Dương lúc này vẫn chỉ là trẻ con giận dữ, nhưng cặp mắt kia đã lộ ra vẻ hung ác. “Bây giờ mày không còn nhà nữa rồi, chỉ là đứa đáng thương sống nhờ trong nhà chúng tao thôi biết chưa? Cứ nằm trên giường giả làm người chết làm cái gì? Bây giờ chúng tao phải đi học, mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, dọn đến phòng tao thì đừng có động vào đồ chơi của tao đấy!”

Hét lên với cô xong, nó kéo Tề Đan Thần: “Chị, chúng ta đi thôi.”

Trước khi ra khỏi phòng, Tề Đan Thần quay đầu lại khó chịu nói: “Tao nói lại lần nữa, mày không được động vào đồ của tao.”

Tề Tiểu Tô ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi nặng và choáng.

Thời gian này chắc là sau đám tang của cha mẹ khoảng nửa tháng. Trạng thái tinh thần và cơ thể của cô lúc ấy không thích hợp để đi học, nên vẫn liên tục xin nghỉ, chính bởi vì thế mà thành tích học tập sau này của cô mới bị tuột dốc thảm hại.

Cô bây giờ không phải đến thay đổi quá khứ của mình nên vẫn tiếp tục xin nghỉ học, cô chỉ cần tiếp tục cuộc sống như trước kia, đồng thời nghĩ cách kiếm được năm nghìn tệ cho Đổng Ý Thành là được.

Nhưng nói thì dễ, làm mới thấy khó.

Thời gian đó, năm nghìn tệ đối với một gia đình thường thường bậc trung cũng là một số tiền lớn. Giờ cô mới mười ba tuổi thì có thể đi đâu kiếm năm nghìn tệ chứ?

“Tiểu Nhất, giờ có tìm được tin tức nào về anh trai tôi không?”

Cô hỏi trong đầu mình, nhưng không nghe thấy Tiểu Nhất trả lời.

Tề Tiểu Tô sững sờ. “Tiểu Nhất? Tiểu Nhất? Trí tuệ nhân tạo cao cấp No1?”

Đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời của Tiểu Nhất vang lên trong đầu. Tề Tiểu Tô đã trải qua thời gian có Tiểu Nhất làm bạn ở bên cạnh, giờ phát hiện nó không ở đây khiến cô thấy thật trống vắng.

Đúng rồi, Tề Tiểu Tô mười ba tuổi còn chưa có Hệ thống Tiểu Nhất.

Nhưng nếu nó không có ở đây thì đến lúc cô muốn trở về nó có nghe được không? Hay bây giờ nó vẫn nghe thấy tiếng của cô nhưng chỉ là không thể đáp lại thôi?

Tề Tiểu Tô hơi bối rối một chút, cuối cùng cô quyết định đi giải quyết việc cho xong rồi tính tiếp.

Cô xuống giường, cơ thể hơi lảo đảo, cô chưa quen với cơ thể mười ba tuổi của mình, cố làm quen một lúc mới hít sâu một hơi, rón rén đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở hé ra.

Ở chỗ này cô có thể nhìn được một góc của phòng khách.

Tề Tông Bình vẫn chưa đi làm, ông ta đang ngồi trên ghế sô pha xem báo. Cô không nhìn thấy Trần Đông nhưng có thể nghe thấy tiếng của bà ta, bà ta đang lải nhải về chuyện xấu hổ của cô bảy cô tám nào đó.

Tề Tông Bình đặt báo xuống, cầm lấy một xấp phong bì chuyển phát nhanh, ông giơ lên. “Cái điện khẩn này ở đâu ra vậy? Lại là do cô Lại đưa tới à?”

Trái tim Tề Tiểu Tô đập thót lên, cô nhớ cô Lại chính là đồng nghiệp của bố cô. Phong điện khẩn này không lẽ là bức thư Đổng Ý Thành gửi tới nhờ giúp đỡ sao?

Cũng đúng, Tiểu Nhất đã đưa cô quay trở về đây, cô lại chỉ có ba ngày thì chắc chắn nó sẽ tính toán chuẩn thời điểm để giúp cô tiết kiệm thời gian.

Tiếng nói của Trần Đông hơi dừng lại, sau đó bà ta căm tức nói: “Còn không phải do cái con nhiều chuyện đấy à? Đúng là đồ bà tám, lần trước mang tới tôi đã bảo với cô ta cứ vứt hoặc hủy mấy bức thư đó đi, đừng có đưa tới đây nữa, thế mà còn chưa được mấy ngày cô ta đã mang tới nữa! Những thư từ này toàn đề tên người nhận là anh cả, anh cả không có ở đây làm cho nhà mình như kiểu có người chết trong nhà ấy, không thấy xui xẻo à? Tôi mắng cho con bà tám đấy một trận rồi, lúc ấy sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, ha ha, chắc chắn sau này cô ta không dám đưa thư đến đây nữa đâu.”

Tề Tiểu Tô nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy bà ta nói những lời này. Nhịn, nhịn, phải nhịn! Bây giờ cô chỉ có thể nhẫn nhịn thôi! Trần Đông, sau này bà sẽ rất thảm đấy bà có biết không hả?

Kiểu biết trước vận mệnh của người khác như thế này khiến cô có cảm thấy hơi quái lạ.

Tề Tông Bình bắt đầu mở thư ra xem, ông ta nói: “Được rồi, cái miệng của em cứ thế rồi sẽ có ngày gây phiền toái cho xem, để anh xem trong thư viết cái gì đã, cùng lắm thì gửi cho người ta bức thư trả lời nói một chút về tình hình của anh cả để sau này người ta không viết nữa là được.”

“Đừng làm thế! Chồng à, anh suy nghĩ kỹ rồi hãy làm nhé, mất công chọc tới một số người lại trở về nói muốn phân chia tài sản của anh cả đấy.”

“… Em nói cũng có lý, thôi để anh xem qua đã.” Tề Tông Bình vội vàng mở thư ra xem, suýt thì nhảy dựng lên. “Là thằng nhóc A Thành kia! Nó gây chuyện chọc phải người ta, đối phương yêu cầu giải quyết riêng hết năm nghìn tệ! Nếu không người ta sẽ cho người đến làm loạn ở quân đội!”

Đúng là việc này rồi!

Tề Tiểu Tô nắm chặt đấm tay, lúc này cô thật sự muốn lao lên đoạt lấy lá thư kia, nhưng cô không thể làm thế, không thể.

“Có phải thằng oắt đó bị điên rồi không?” Trần Đông bước nhanh tới, giật lấy bức thư trong tay Tề Tông Bình rồi xé thành mấy mảnh nhỏ, vo lại và ném vào thùng rác. “Ông xã à, anh không thể đồng ý chuyện này được đâu! Năm nghìn! Nó đúng là biết đòi hỏi thật đấy! Ai mà dám cho nó chứ? Anh nói anh cả với chị dâu lúc trước có phải bị điên rồi hay không mà bỏ tiền ra thay nhà người ta làm đám tang, còn đưa con trai nhà người ta về nuôi nữa, kết quả ngay đến cả tang sự của chính mình còn chẳng phải do chúng ta xử lý đấy sao? Giờ còn muốn đưa tiền nữa à? Nằm mơ đi!”

Lúc này Tề Tiểu Tô đang nhìn chằm chằm vào cái thùng rác, lại nghe thấy lời Tề Tông Bình nói lại, thoáng chốc cô giận điên lên không kìm chế được.