Tề Tiểu Tô thừa biết Tô Vận Thông là hạng người thế nào, mục đích ông ta mời mấy người kia tới đây là gì cô cũng biết. Nhưng cô chẳng thèm chấp với mấy cái tâm tư nhỏ nhặt này của anh cả Tô gia, chỉ cần ông cậu này không lấy tên cô để làm chuyện bậy bạ, mà chỉ lợi dụng để đào một chút ích lợi thì cô vẫn đồng ý cho phép.
Hôm nay ông bà ngoại Tô cũng bận, giúp đỡ tiếp đón trong ngoài, nhưng Tề Tiểu Tô thấy họ vui vẻ như vậy nên cũng không phải lo lắng gì cả.
Hôm nay cả nhà náo nhiệt không xảy ra chuyện gì, đến hơn bảy rưỡi tối, khách khứa đều cáo từ, vợ chồng anh hai Tô chịu áp lực từ Tề Tiểu Tô suốt cả một ngày, tới lúc này thì chân cũng đã mềm nhũn cả ra rồi, vì thế liền ra về cùng khách khứa luôn.
Tô Vận Thông thì lại biết điều ở lại giúp vợ chồng Tô Vận Đạt quét dọn.
Hôm nay, Tề Tiểu Tô ở đây cả ngày cũng chỉ vì muốn chống lưng cho hai vợ chồng Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú.
Tuy rằng ở công ty thì xử lý theo phép công, nhưng cuộc khảo sát cô dành cho Tô Vận Đạt cũng đã coi như xong rồi, cậu út nhà cô không phải dạng bùn nhão, còn có thể trát tường được, nửa năm qua lúc nào cũng cố gắng làm việc, đều hoàn thành rất tốt các công việc được giao, vì thế cô cũng chẳng ngại chống lưng cho anh ta một chút.
Còn về phần Hà Mỹ Tú, đi làm nhiều năm như thế, hôm nay cũng mời được tới hai, ba người bạn tốt, nhìn thấy căn nhà mới của cô thì đều nói cô đã khổ tận cam lai rồi, trước kia còn nói là lấy phải một người chồng chỉ có mẽ ngoài mà chẳng biết làm gì, giờ xem ra, anh ba Tô gia không chỉ đẹp trai mà còn có tiền đồ, hơn nữa còn có cô cháu gái giỏi giang như vậy chống lưng, đúng là tuyệt vời thật.
Hôm nay, quả thực Tô Vận Đạt trông cũng rất được.
Anh ta mặc một bộ đồ mới may màu trắng khiến anh ta trông đẹp trai như ngọc, tác phong nhẹ nhàng. Nửa năm qua, anh ta sống có mục đích, hăng hái, thu nhập cao, quần áo cũng đã bắt đầu khí chất hơn, tinh thần cực kỳ tốt, vì thế trông có vẻ còn đẹp trai hơn so với nửa năm trước.
Lại thêm việc anh ta luôn chăm sóc Hà Mỹ Tú chu đáo, điều này khiến cho mấy người bạn của Hà Mỹ Tú hâm mộ đến phát điên. Bọn họ rời đi muộn nhất, Hà Mỹ Tú còn tự mình tiễn họ xuống lầu, ngồi suốt cả ngày nên cô ta cũng muốn vận động một chút.
Xuống dưới lầu, không còn nằm trong tầm mắt của mấy người Tề Tiểu Tô nữa, đám phụ nữ cũng thấy dễ thở hơn một chút.
“Đúng là không gặp thì không biết, Tề tổng - Tề Tiểu Tô còn ít tuổi mà khí thế kinh thật, ở trước mặt con bé, tôi còn chẳng dám nói nhiều.”
“Đúng thế, tôi tốt nghiệp cấp ba xong đi làm đã được sáu năm, hiện tại vẫn chỉ là một nhân viên Sale, người ta ít hơn tôi cả một đống tuổi mà đã là Tổng giám đốc của công ty lớn nhất thành phố D này rồi.”
“Gen của Tô gia đúng là tốt thật, nhìn chồng cậu rồi Tề Tiểu Tô, Tô Á Thiên, toàn là người đẹp trai, xinh gái. Xem ra, sau này nhóc con nhà cậu chắc cũng sẽ rất đẹp đấy.”
“Đúng thế, đúng thế, Mỹ Tú à, chồng cậu thật đẹp trai.”
“Có điều, cậu phải để ý vào, giờ cậu đang mang thai như thế, chồng lại trẻ tuổi và đẹp trai, có tiền đồ, là kiểu người rất được săn đón trong mắt đám phụ nữ đấy...”
Hà Mỹ Tú nghe vậy sắc mặt hơi cứng đờ, sau khi mang thai, cảm xúc của cô ta lúc nào cũng dao động rất lớn, trên thực tế, cô ta cũng đã từng lo lắng chuyện này, nhưng không dám nói ra, tránh để Tô Vận Đạt cảm thấy phản cảm, nói cô ta nghi ngờ lung tung.
“Được rồi, Giám đốc Tô thoạt nhìn cũng đâu phải người như thế đâu chứ.”
Một người bạn đang nói mấy lời hay giúp Hà Mỹ Tú thì lại thấy có hai người phụ nữ đang đi nhanh về phía này, một người gần 60, một người ngoài 20, sắc mặt hai người đều tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn ngập căm tức.
Người bạn này liền lập tức đứng chắn trước mặt Hà Mỹ Tú theo bản năng.
Người tới thoạt nhìn chẳng có ý tốt gì, Mỹ Tú còn đang mang thai, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện.
“Hà Mỹ Tú! Mày là đồ lòng lang dạ sói! Tao với em gái mày không những không có chỗ ở còn suýt bị người ta gϊếŧ chết, nằm trong bệnh viện ba ngày, thế mà mày cũng chẳng tới thăm một lần! Tao nói cho mày biết, nếu tao với em gái mày chết ở bệnh viện thì dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày!”
Bà ta vừa thốt ra mấy lời này, mấy người bạn đều lắp bắp kinh hãi.
Hà Mỹ Tú chưa bao giờ kể về chuyện trong nhà, bọn họ còn tưởng cô là trẻ mồ côi, không ngờ cả mẹ và em gái đều ở thành phố D này sao? Ngày mừng nhà mới mà cả mẹ và em gái đều không tới, có chuyện gì xảy ra thế?
“Chị à, chị sống quả thực quá làm người ta thất vọng!” Trải qua mấy ngày, Hà Mỹ Điền nhìn gầy đi không ít, nhưng khí chất lại điềm đạm, đáng yêu thêm mấy phần. Diện mạo cô ta vốn không bằng được Hà Mỹ Tú nhưng vì cô ta có trang điểm, cũng đã từng lăn lộn với một đống đàn ông nên trên người cũng toát ra khí chất rất quyến rũ, nhìn cũng thấy gợϊ ȶìиᏂ hơn Hà Mỹ Tú. Cô ta là em gái nhưng vì có vẻ già dặn, phong tình, lả lơi nên trông cứ như là chị gái vậy.
“Hai người tới đây làm gì?” Hà Mỹ Tú vừa thấy hai người này thì không khỏi run lên trong lòng.
“Mày nói chúng tao tới làm gì à? Tao nói cho mày biết nhé Hà Mỹ Tú, mày là đứa con gái tao mang thai 10 tháng mới sinh ra, mày phải đảm bảo ăn uống và chỗ ở cho tao! Tề Tiểu Tô ở đâu? Tao cứu mẹ nó, nó cũng phải báo đáp tao mới đúng, thế mà nó lại trốn không chịu xuất hiện!”
Tiền Hoa Quế vừa nói vừa đi về phía Hà Mỹ Tú, duỗi tay chỉ vào người đang chắn trước mặt cô: “Mày là đứa nào? Tránh ngay ra! Bà đây đang nói chuyện với con gái bà, mày chắn ở trước mặt làm gì hả? Chó cũng chẳng phải chó ngoan, cút ngay!”
Người bạn kia bị bà ta chỉ thẳng vào mũi mắng chửi thì ngây người ra.
“Bác gái nghe cháu nói này...”
“Bác gái? Mắt nào của mày nhìn thấy tao là bác gái hả? Bà nói cho mày biết...”
“Tiền Hoa Quế!”
Tiếng quát chói tai truyền tới, một bóng người nhanh chóng vọt tới trước mặt Tiền Hoa Quế, tóm lấy áo của mụ ta.
Hà Mỹ Điền đang định tiến lên thì tay cũng bị túm chặt, cô ta quay phắt đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của cô mình là Hà Thải Thải.
“Cô?”
Hà Thải Thải quát lên: “Tao không phải cô của mày! Mày là cái đồ lừa bịp cả nhà!”
Bên kia, Trịnh Ái Liên một tay tóm chặt áo Tiền Hoa Quế, một tay giơ lên vả cho bà ta mấy cái, vừa tát vừa chửi: “Tao đánh chết con mụ già khốn nạn này! Đẻ được một đứa con gái chỉ biết lăn lên giường của đàn ông, lại còn gây họa cho con gái nhà người khác nữa, mày là con già bẩn thỉu, tâm địa đen tối đến tận tâm can!”
Biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho cả Hà Mỹ Tú và mấy người bạn đều sửng sốt.
Đến khi Hà Mỹ Tú nhìn rõ mấy người kia thì vẻ mặt cũng trở nên phức tạp hơn.
Bố và cô của cô ta.
“Mày láo toét cái quái gì thế hả, liên quan chó gì tới tao, là con Trịnh Thủy Bảo nhà mày ngu...” Tiền Hoa Quế vốn là loại người quanh năm ham ăn lười làm, thể lực sao có thể so được với Trịnh Ái Liên quanh năm đồng áng, tuy rằng bà ta cũng giỏi la lối khóc lóc ở thôn quê, ai cũng sợ bà ta, nhưng Trịnh Ái Liên lại không hề khách khí với bà ta tí nào.
“Con mẹ mày mới ngu! Nếu không phải mày lừa Thủy Bảo nhà tao thì nó có thể theo thằng què ấy trốn đi được chắc? Bọn nó đi đâu? Mày có nói không hả? Không nói thì tao đưa mày đi gặp cảnh sát!”
Bên này đang đánh chửi túi bụi, ở bên kia, Tề Tiểu Tô liền nhận được điện thoại của thủ hạ.
Là bọn họ cố ý tiết lộ hành tung của Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền cho mấy người Trịnh Ái Liên, vì thế bọn họ cũng lập tức bám theo tới đây. Tề Tiểu Tô nhếch môi, loại người như Tiền Hoa Quế thì cứ để Trịnh Ái Liên trị đi.
Hơn nữa, Hà Thải Thải cũng không phải người ngu ngốc.
“Cậu út, cậu xuống dưới nhà xem đi, nghe nói là đánh nhau rồi.”
Tô Vận Đạt vừa nghe vậy, đầu liền đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng phi xuống lầu.
“Tiểu Tô, có chuyện gì thế?” Ông ngoại Tô hơi lo lắng hỏi. Tề Tiểu Tô đang định trả lời thì có tin nhắn tới, cô ấn mở ra, là một bức ảnh chụp.