Tề Tiểu Tô chợt nhận ra.
Sao lại vừa khéo có hai chiếc xe cùng một lúc muốn vượt qua xe của gã như vậy? Chuyện này chỉ là sự trùng hợp hay hai người tài xế kia có vấn đề?
Sau đó Tôn Long có nói, khi xảy ra chuyện, có một đám người đứng vây quanh bố mẹ cô, những người kia là ai?
Vòng ngọc lục bảo của Chương gia không phải bị mất trộm vào lúc đó chứ?
Nếu đúng như thế thì kẻ trộm kia là vô tình nhìn thấy nên mới nổi lòng tham, hay là…
Bọn chúng vốn đã nhắm vào chiếc vòng ngọc lục bảo này rồi?
Nghĩ đến khả năng này, Tề Tiểu Tô cảm thấy máu trong người mình sôi sục.
Suy nghĩ kỹ lại mới thấy, tai nạn xe cộ năm đó hẳn còn có nội tình khác.
Mặc dù người đâm xe chính là Tôn Long, nhưng nếu gã không đột nhiên tăng tốc rồi đâm vào thì sao? Có phải hai chiếc xe muốn vượt xe của anh ta cũng sẽ thay thế làm việc đó?
Đáng tiếc Tôn Long đã chết, nếu không cô đã có thể hỏi rõ hơn rồi.
Lúc ấy cô cứu được Tôn Long thì tốt quá.
Cô nên cứu Tôn Long.
“Tiểu Tô, cô không nên suy nghĩ nhiều, lúc ấy cô cũng đâu biết gì đâu.” Hệ thống Tiểu Nhất an ủi cô.
Ra khỏi viện dưỡng lão, Tề Tiểu Tô vẫn cứ im lặng suốt.
Đồng Xán cảm nhận được tâm trạng của Tề Tiểu Tô rất kém nhưng không biết phải an ủi thế nào, mà anh ta cũng thấy việc đó không tới lượt mình.
Việc này không thể điều tra trong ngày một ngày hai là ra, thời gian trôi qua đã lâu, Tôn Long cũng chết rồi, những nhân chứng năm đó không biết là người đi đường bình thường hay kẻ có mục đích, nhưng chắc chắn không dễ tìm ra họ.
“Tôi biết.”
Tề Tiểu Tô miễn cưỡng vực lại tinh thần.
Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy vào thời điểm này, Thiếu soái nên ở đây an ủi Tiểu Tô mới đúng.
Về tới biệt thự, Tề Tiểu Tô thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài chạy bộ một mình. Hiện giờ ngày nào cô cũng kiên trì chạy bộ một tiếng vào buổi tối.
Đồng Xán chuyển chiếc ghế dựa quay mặt về phía cửa chính, sau đó cầm quyển tạp chí về vũ khí lên tiếp tục đọc. Nhưng tối nay Tề Tiểu Tô chạy lâu hơn bình thường.
Long Đào vốn không biết chuyện Tề Tiểu Tô nói Đỗ Tử Nhân ở bên kia sẽ xảy ra chuyện là có ý gì, nhưng mấy ngày nay anh ta bắt đầu nghe được một số lời đồn đại về một vụ nɠɵạı ŧìиɧ.
“Nghe gì chưa, Tham mưu trưởng Đỗ bị vợ cắm sừng đấy.”
Lúc đầu, chỉ có người cười tủm tỉm nói nhỏ với anh ta.
Về sau lại có thêm người dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cố nín cười khi nói tới chuyện này làm người khác cảm thấy nó rất quái dị.
Long Đào vốn không thích mấy tin đồn nhảm, nhưng vẫn không thể nhịn được mà đi hỏi thăm.
Hỏi xong, anh ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười, phải gọi điện cho Tề Tiểu Tô.
“Chuyện phía bên Đỗ, cô biết chưa?”
Tề Tiểu Tô hiểu ngay, cô chỉ cười đáp: “Ừ hứ.”
Cô thế này rõ ràng là thừa nhận chuyện này có “công” của cô rồi.
“Cô đúng thật là…” Long Đào lắc đầu, bật cười.
Thật đúng là vừa xảo trá vừa nham hiểm.
Nói chuyện này hoàn toàn do Tề Tiểu Tô gây ra cũng không đúng, nếu bà Đỗ không phải người như vậy, không vì nhìn ảnh của Nguyễn Dật Quân xong liền xao xuyến, sau đó dùng trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận hắn thì làm sao có chuyện như hiện nay?
Còn trách được ai.
“Trong thời gian này có khả năng hắn sẽ không tìm đến anh, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ thúc giục anh mau hơn, đến lúc đó anh cứ đi gặp hắn ta rồi nói tôi đồng ý là được.”
“Cô lại có chủ ý gì phải không?”
“Không có.” Tề Tiểu Tô nói: “Nếu không thể kéo dài thời gian thì đành phải đối mặt thôi, đi nghe xem hắn nói cái gì, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.”
Dù sao cô vẫn luôn muốn Đỗ Tử Nhân cả đời này cũng không ngóc đầu lên được.
Nói vài câu về việc chính xong, Long Đào lại hỏi: “Tên kia, thực sự thích… bà Đỗ à?”
Tề Tiểu Tô bật cười: “Hay anh đi hỏi anh ta thử xem?”
Long Đào xì một tiếng, dập máy.
Hóng chuyện có một chút mà còn bị con nhóc này giễu cợt làm anh ta thấy hơi xấu hổ.
Lại nói, hai ngày nay Nguyễn Dật Quân cũng không được tốt.
Vào cái đêm mưa hôm trước, hắn đi từ cửa hàng sách ra, nhìn thấy một người phụ nữ đang chạy tới hướng này tránh mưa thì đột nhiên bị trẹo chân ngã xuống đất, hắn vội chạy tới đỡ dậy rồi đưa người phụ nữ đó vào bên trong cửa hàng. Thấy cả người cô ta ướt sũng, chiếc áo trắng mỏng manh làm nổi rõ áσ ɭóŧ màu tím ở bên trong, hắn không thể để mặc nên bảo cô ta vào phòng vệ sinh chờ, còn mình đi lên trên tầng mua cho cô ta một bộ quần áo khác.
Ai mà ngờ người đó lại là vợ của Tham mưu trưởng Đỗ chứ?
Đến Tề Tiểu Tô cũng không biết chuyện này vốn không phải do bà Đỗ sắp xếp.
Tình cờ tối hôm đó cô ta thấy buồn chán nên mới đi dạo thơ thẩn tới gần cửa hàng sách, trời đột nhiên đổ mưa, cô ta cũng chỉ muốn chạy tới trú mưa thôi.
Nhưng khi nhìn thấy chàng trai cao to đứng ở trước cửa, cô ta nhận ra ngay đó là anh chàng trong tấm ảnh!
Đột nhiên gặp được khiến cô ta bị giật mình, không cẩn thận trẹo chân ngã sấp xuống đất.
Mà khi Nguyễn Dật Quân chạy tới, khom người đỡ cô ta lên, cánh tay cứng cáp mạnh mẽ của hắn khiến cô ta rung động, cảm thấy hắn rất đàn ông. Ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc được nhìn khuôn mặt ấy ở cự li gần, bà Đỗ thấy mình giống như nữ nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng vậy, có cảm giác rất lãng mạn, tim đập nhanh.
Sau đó tất nhiên là cô ta không tình nguyện cứ thế mà không có cách nào gặp lại Nguyễn Dật Quân nữa. Biết tầng trên có bán quần áo, tuy không phải là hàng hiệu nhưng cô ta vẫn thành khẩn nhờ hắn mua cho mình một bộ quần áo để thay.
Một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm, đáng thương nhìn hắn, mặc dù tuổi cô ta không còn trẻ nhưng dáng vẻ thùy mị mềm mại, hơn nữa ở trước mặt người đàn ông mình để ý, bà Đỗ tự nhiên toát ra điệu bộ của một cô gái nhỏ khiến Nguyễn Dật Quân không cách nào từ chối được.
Giúp mua đồ về xong, bà Đỗ thay quần áo ở trong phòng vệ sinh rồi tập tễnh bước ra, bên chân bị thương không chống đỡ được cơ thể khiến cô ta bổ nhào vào lòng Nguyễn Dật Quân, hắn đành phải đưa tay đỡ lấy.
Nhưng chẳng biết có phải hắn có nhiều “diễm phúc” hay không mà bàn tay vừa đưa ra đặt đúng vào ngực của bà Đỗ.
Lúc ấy Nguyễn Dật Quân ngây dại trong chốc lát.
Hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch.
Thứ nhất, là người thừa kế của gia tộc, từ lúc nhỏ cho đến giờ hắn vẫn luôn bận rộn học tập rất nhiều thứ. Trong gia tộc có nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, không cho phép hắn có bước đi sai lầm nào. Thứ hai, từ bé hắn đã thích Biên Hải Vi, trong nhà cũng ủng hộ, chỉ còn chờ đến lúc thích hợp là cả hai sẽ đính hôn.
Biên gia cũng là một gia đình gia giáo, hai người mặc dù yêu nhau nhưng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc thân mật.
Nguyễn Dật Quân là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn là một người đàn ông tràn đầy tinh lực.
Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào ngực phụ nữ.
Xúc cảm kia thật là…
Tất nhiên hắn sẽ không vì vậy mà bị mê hoặc, hắn chỉ hơi thất thần thôi, sau đó nhanh chóng rụt tay lại, đổi thành bắt lấy cánh tay của bà Đỗ.
Nhưng giây phút ấy lại làm bà Đỗ cực kì sung sướиɠ, trong đầu cô ta chỉ còn lại cảm xúc nóng ấm trong lòng bàn tay hắn.
Sau đó Nguyễn Dật Quân đỡ cô ta ra ngoài gọi taxi, tất nhiên bà Đỗ sẽ giở hết mọi thủ đoạn để hắn cũng phải theo lên xe và đưa cô ta về.
Bà Đỗ không cho địa chỉ thật, nếu không lúc ấy Nguyễn Dật Quân đã phát hiện ra rồi, cô ta cho địa chỉ của một khách sạn.