Chiến Lược Theo Đuổi Vợ Của Tướng Quân

Chương 448: Đụng vỡ

Máy nghe trộm.

Sao trong quán trà của Trần Trực lại có máy nghe trộm?

Long Đào thót tim, gần như là theo bản năng bắt đầu hồi tưởng lại trước đó anh ta và Trần Trực rốt cuộc đang nói những gì. Hồi tưởng lại từng câu một, anh ta mới buông lỏng một chút, may mà trước đó bọn họ quả thực chỉ nói đến thời sinh viên năm đó, cho dù có mấy câu hơi tuỳ ý bông đùa nhưng cũng không sao, không phải chuyện lớn.

Nhưng nếu như Tề Tiểu Tô không phát hiện ra máy nghe trộm, nếu như bọn họ để cho người khác nghe được mấy lời tiếp theo, vậy sẽ thật sự xong đời rồi.

Long Đào bất giác nghĩ lại mà sợ. Anh ta thở dài một hơi, nói với Tề Tiểu Tô: “Đây là phong cách Trần Trực thích, con người cậu ta bảo thủ, không hiểu được biến báo, thích gì sẽ đi đến cùng, cô bảo cậu ta thay đổi phong cách thật sự rất khó.”

Lời này cũng coi là thanh minh thay Trần Trực.

Chuyện lắp máy nghe trộm không liên quan đến Trần Trực, nếu như thật sự là anh ta, trước đó sẽ không chỉ nói mấy chuyện trên trời dưới biển với Long Đào mà phải thử thăm dò dụ anh ta nói nhiều chuyện cơ mật mới đúng.

Tề Tiểu Tô gật đầu nói: “Đúng thế, dù sao cũng là quán trà của anh Trần, anh ấy muốn sửa sang theo phong cách thế nào cũng được. Mọi người đang uống trà gì thế?”

Trần Trực lại ngồi xuống, sắc mặt vẫn đen xì. Bất kể như thế nào, mặc dù không phải là anh ta, nhưng bị người ta âm thầm động tay chân ở địa bàn của anh ta thì anh ta còn để mặt mũi vào đâu được chứ.

May mà Long Đào tin anh ta, nếu không lần này anh ta thật sự có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội được.

Thấy Tề Tiểu Tô bắt đầu nói mấy chuyện không quan trọng, Trần Trực cũng hiểu ra, mở cuộc trò chuyện về trà.

Mà anh ta vừa nói đến chuyện trà, Tề Tiểu Tô và Long Đào vừa thỉnh thoảng đáp một hai câu, vừa cầm giấy bút ra, bắt đầu nói chuyện ngắn gọn trên giấy.

Tề Tiểu Tô: Anh Trần cứ tiếp tục nói chuyện đi.

Long Đào: Chuyện này tôi sẽ tra cẩn thận, Trần Trực có thể tin.

Tề Tiểu Tô: Không cần, chuyện này giao cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng biết được đối phương là ai thôi.

Trần Trực giật mình nhìn cô, cô giỏi đến vậy sao?

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta một cái. Trần Trực ho khan một tiếng, tiếp tục nói: “Nói đến lá trà này, hồi đó còn khiến cho tôi quen được một người bạn, đó là một người rất sảng khoái, người đó trồng một đỉnh núi trà, vườn trà đó....”

Anh ta tiếp tục nói, Tiểu Tô và Long Đào cũng tiếp tục thảo luận trên giấy, mà tờ giấy bọn họ viết, Hồ Tu Trạch và Đồng Xán ở bên cạnh chia nhau thiêu hủy.

Tề Tiểu Tô: Đỗ nói thế nào?

Tờ giấy này đưa cho Long Đào xem xong liền xé đi, đưa cho Đồng Xán ngồi ở bên cạnh, Đồng Xán cầm bình trà lớn trước mặt, bên trong thắp một cây nến, trực tiếp ném tờ giấy vào.

Long Đào: Phải huấn luyện càng sớm càng tốt, hiện giờ Thịnh Tề có nhiều động thái lớn, hắn nghi ngờ rồi.

Hồ Tu Trạch cũng đốt tờ giấy đi, sau đó ngước mắt nhìn người ngồi ở đối diện. Tề Tiểu Tô và Đồng Xán ngồi gần nhau, không biết tại sao, thấy cô và Đồng Xán ở bên nhau, trong lòng Hồ Tu Trạch lại không thoải mái lắm.

Nhưng Đồng Xán cũng không nhìn anh ta, sự chú ý chỉ đặt lên tay Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô: Mảnh đất Trường Ninh kia Thịnh Tề cứ lấy được đã rồi nói, anh cứ tìm lý do đi, bên chỗ Đỗ không vội.

Cô nghĩ đến nước cờ trước kia nghe theo Thiếu soái bày ra, chắc cũng sắp có kết quả rồi.

Long Đào: Thái độ bên quy hoạch rất cứng rắn, muốn quy hoạch cả Nhất Trung và Trường Ninh cùng nhau.

Nếu như vậy, chuyện hiệu trưởng Dương nhờ vả bọn họ trước đó sẽ không còn ý nghĩa nữa rồi. Thương mại có phát triển thế nào, cũng không thể chiếm lấy mảnh đất giáo dục này, từ trước đến giờ phong cách học tập và tư chất giáo viên của Nhất Trung đều rất tốt, là cái nôi đào tạo học sinh ưu tú, nếu như nhất định phải nhường đường cho khu thương mại, vậy thì đúng là chuyện cười.

Tề Tiểu Tô có chút tức giận trong lòng, đám người Thị trưởng hoàn toàn chỉ nhìn vào thành tích, tác phong trục lợi không coi những chuyện khác ra gì.

Cô dùng sức viết: Vậy thì hất người xuống, đổi người.

Long Đào giật mình: Vào thời điểm mấu chốt này, muốn đổi người không dễ.

Tề Tiểu Tô: Vậy nếu như người kia tự tìm đường chết, phạm sai lầm lớn thì sao?

Trần Trực: “... Sau đó tôi đã hẹn với người bạn đó, lá trà ở quán trà của tôi đều lấy từ chỗ anh ấy...”

Hệ thống Tiểu Nhất: “Tiểu Tô, tra được rồi, bên nghe trộm kia ở trong một khu nhà cách nơi này không xa. Khu nhà ở kia đứng tên bà Vu, bây giờ, Bạch Thế Tuấn đang ở đó.”

Bạch Thế Tuấn!

Mắt Tề Tiểu Tô rét lạnh.

Cô biết mà, khoảng thời gian này Bạch Thế Tuấn giống như không có hành động gì, trên thực tế nhất định là vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Bà Vu có ở đó không?”

Trước đó Bạch Thế Tuấn vì Minh Hoa Viên mà chịu thua thiệt lớn như vậy, bọn họ tra được tin tức, bà Vu bị lão ta hung hăng tát cho hai cái, nhưng dù sao bà Vu này cũng là mẹ của con trai lão ta, xem ra, mối quan hệ này vẫn chưa đứt rồi.

“Có.”

“Ha ha, nghe xem bọn họ đang nói gì.”

Trong khu nhà ở của bà Vu, Bạch Thế Tuấn đang ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm cái loa màu đen, bên trong truyền ra tiếng của Trần Trực, đã nói được một lúc rồi.

“Nói nửa ngày trời mà nói cái con mẹ gì thế!” Trên gương mặt anh tuấn của Bạch Thế Tuấn đầy vẻ không kiên nhẫn và tức giận.

Một người phụ nữ yểu điệu mặc đồ ngủ tơ tằm màu trắng thắt đai đang đứng bên cạnh lão ta, có thể thấy rõ vẫn còn đường cong, nhưng da ít nhiều đã xồ xề rồi.

Bà ta trấn an: “Có lẽ bọn họ quen đợi một lúc mới nói chuyện chính chăng?”

Bạch Thế Tuấn liếc bà ta một cái, không nhịn được nói: “Bà hiểu cái rắm gì. Đi pha cho tôi cốc cà phê ra đây.”

Bà Vu xoay người đi về phía phòng bếp, lúc đi khuất tầm mắt ông ta, bà ta cắn cắn môi dưới, trong lòng hiện lên một tia tủi thân. Mấy năm nay đi theo ông ta, bà ta luôn phải chịu tủi thân, mặc dù bà ta có chồng, có con trai, nhưng một đứa con trai không hề gần gũi với bà ta, bà ta cũng không hết lòng dạy dỗ, cứ thế để cho nó chỉ biết chơi bời, thành một kẻ quần là áo lụa. Một đứa con trai lại ở cách xa bà ta như vậy, mặc dù rất thông minh, rất hiểu chuyện, nhưng bà ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm nó thôi. Còn nữa, bà ta cũng quen ứng phó trước mặt chồng rồi, diễn kịch, bằng mặt không bằng lòng với chồng.

Tất cả đều là vì ông ta, đều là vì Bạch Thế Tuấn.

Kết quả, ông ta tổ chức tiệc đính hôn cho con trai cả long trọng như vậy, sau đó xảy ra chuyện lại chỉ oán hận bà ta, còn mắng con trai bà ta tối mắt tối mũi, thậm chí nói, nếu như không phải là nó chuồn nhanh, còn ở trong nước, nhất định sẽ tìm người gϊếŧ chết nó mới có thể giải được mối hận trong lòng ông ta.

Vu Thiếu Quần âm thầm bán lâm viên đi, bà ta cũng rất tức giận, nhưng ông ta nói thẳng muốn gϊếŧ chết con trai bà ta ngay trước mặt bà ta như vậy, coi bà ta là cái gì chứ? Bà ta còn có với ông ta một đứa con trai nữa đấy.

Bà Vu rẽ vào khúc ngoặt, suýt nữa đυ.ng phải một người, hơi thở đàn ông xông vào mũi, doạ cho bà ta giật mình, thất thanh kinh hãi kêu lên: “Bạch Dư Tây?!”

Người đứng ở trước mặt bà ta chính là Bạch Dư Tây.

Anh ta đang châm biếm quan sát bộ đồ ngủ lộ liễu của bà ta. Bị con trai của người tình nhìn như vậy, bà Vu đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ.

Bà ta theo bản năng ôm lấy ngực.

Bạch Dư Tây cười lạnh: “Tôi không có hứng với bà.”

Lời này....

Bạch Thế Tuấn đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của bà Vu, bước vội qua, đối diện với ánh mắt của Bạch Dư Tây.

“Sao con lại ở đây?”

Bạch Dư Tây nói: “Sao thế, ông tưởng chỗ trốn này của ông tốt lắm à?”

“Bà vào phòng trước đi.” Bạch Thế Tuấn khẽ quát bà Vu. Bà Vu xoay người chạy vào, Bạch Dư Tây nhìn theo bóng lưng bà ta, “Sao hả, kỹ thuật trên giường của người đàn bà này tốt lắm hả?”