Chúc Tường Đông lập tức mở loa ngoài ra.
“Không muốn đi? Chẳng lẽ là ưng anh mày rồi à?” Chúc Tường Đông nhếch miệng cười xấu xa, nhìn bộ dáng trừng mắt của Tề Tiểu Tô, dừng một chút lại hỏi: “Tên là gì thế?”
Chúc Tường Viêm hơi nhíu mày, hỏi cô gái kia: “Vừa rồi cô nói tên cô là gì ấy nhỉ?”
“Đan Ninh Ninh.”
“À, anh ơi, cô ta bảo tên mình là Đan Ninh Ninh.”
Không cần Chúc Tường Đông nói thì Tề Tiểu Tô cũng đã nghe được. Cô nhíu chặt mày, quả thực là Đan Ninh Ninh rồi!
Sao Bạch Dư Tây lại biết chuyện này? Nếu biết, tại sao lại chọn đúng lúc này để nói, vậy chắc chắn là anh ta biết cô và Đan Ninh Ninh quen nhau, tại sao trước đó không nói cho cô biết?
Tề Tiểu Tô cướp máy của Chúc Tường Đông.
Hồ Tu Trạch và Chu Cẩm Minh đều run lên trong lòng. Người ta là Chúc Tường Đông đấy, lập nghiệp trong xã hội ngầm, nghe nói tính tình cực kỳ tàn nhẫn, còn chưa thấy ai dám làm càn trước mặt hắn như thế.
Chẳng lẽ không phải hắn nói đùa, hắn đang thật sự theo đuổi Tề Tiểu Tô à?
“Tiểu Viêm, anh đưa điện thoại cho Đan Ninh Ninh giúp tôi, tôi nói chuyện với cô ấy.”
Chúc Tường Viêm hơi sửng sốt, không ngờ được rằng Tề Tiểu Tô lại biết Đan Ninh Ninh, nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô ta.
Đan Ninh Ninh cắn môi dưới, trong đáy lòng xuất hiện sự vui sướиɠ và chờ mong mà chính cô ta cũng không phát hiện ra, lập tức giơ tay cầm lấy điện thoại, cô ta chỉ sợ chậm một chút thì mình sẽ không đủ dũng cảm để nói ra những gì muốn nói, vì thế bên kia còn chưa kịp nói gì, cô ta đã tuôn ra một tràng.
“Anh Chúc, em tình nguyện đi theo anh, em biết anh rất bận rộn, em thì không sao cả, chỉ cần anh nhớ tới em bất cứ lúc nào, em cũng luôn sẵn sàng hầu hạ anh! Em chưa từng ở bên người đàn ông nào, em vẫn còn trong sạch...”
Tề Tiểu Tô ở bên này đã ngây ngẩn cả người. Cô nhớ tới chuyện tắt loa ngoài thì đã không còn kịp nữa rồi, cô thật sự không ngờ rằng Đan Ninh Ninh vừa cầm lấy điện thoại đã tuôn ra một tràng như thế, giờ nếu cô mà lên tiếng thì có vẻ như sẽ không thích hợp lắm thì phải.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu cô nói lời như thế với một người đàn ông thì sẽ tuyệt đối không hy vọng bị bạn của mình nghe được.
Nhưng mà, sao Đan Ninh Ninh lại nói mấy lời này chứ?
Ở trước mặt Chúc Tường Viêm, cô ta hẳn là sẽ không sợ tới mức khuất phục chứ nhỉ? Lúc ở trước mặt Hồng lão đại, cô ta còn dũng cảm đối đầu lắm cơ mà.
Trong lòng cô cực kỳ phức tạp, đưa điện thoại lại cho Chúc Tường Đông. Lúc này, Chúc Tường Đông cũng đang cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không đủ kiên nhẫn với Đan Ninh Ninh nữa, nhưng vì e ngại Tề Tiểu Tô nên mới nhẹ nhàng nói: “Đan Ninh Ninh đúng không? Có phải cô vẫn còn lo lắng Hồng lão đại sẽ tìm cô gây phiền phức đúng không? Không sao, tôi nói với hắn một câu là được, cô cứ yên tâm mà về nhà đi.”
“Không, anh Chúc, em muốn đi theo anh!” Đan Ninh Ninh tiếp tục lấy hết can đảm, tiếp tục nói trong ánh mắt kinh ngạc của Chúc Tường Viêm: “Em thật sự cam tâm tình nguyện muốn đi theo anh, anh Chúc, em nhất định sẽ không ồn ào gì cả, anh hãy cho em ở lại đi.”
Nghe giọng nói hấp dẫn và dịu dàng của Chúc Tường Đông, Đan Ninh Ninh nhớ tới buổi tối hôm trước khi bọn họ được đưa tới thành phố K, ở trong câu lạc bộ đêm, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Chúc Tường Đông.
Cô ta còn tưởng lão đại của thành phố K cũng sẽ làm cô ta cảm thấy buồn nôn y như Hồng lão đại, không ngờ Chúc Tường Đông lại có khí chất và đẹp trai như thế, ở trong câu lạc bộ đêm, Hồng lão đại gọi một đám phụ nữ tới, trái ôm phải ấp, còn anh ta lại ngồi một mình ở bên cạnh, chỉ lạnh lùng hút thuốc.
Trong bọn họ, có một cô gái xinh đẹp nhất bưng rượu tới mời nhưng lại bị anh ta lạnh nhạt đẩy ra.
Lúc đó, trái tim cô ta nói với cô ta rằng, cô ta đã yêu người đàn ông này rồi.
Trên đời này, vẫn sẽ luôn tồn tại cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, mấy người bọn họ đều bị đưa tới nơi ở của anh ta, người có tên Tiểu Viêm này mỗi ngày đều sai người mang đủ cho bọn họ ba bữa cơm, hơn nữa còn không cấm bọn họ ra ngoài chơi, ở thành phố K, nếu gặp phải chuyện gì thì cứ báo tên Chúc Tường Đông là được.
Cô ta càng động lòng hơn.
Nghe những người khác nói, Chúc Tường Đông rất chung thủy, vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ tên là Lâm Vũ Hi. Nếu không phải cô ta lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác thì Chúc Tường Đông cũng sẽ không chia tay với cô ta.
Người đàn ông như thế, sao cô ta có thể không động lòng được chứ.
Dù sao, về lại thành phố J thì vẫn cứ phải sống trong đề phòng, lo lắng, cô ta ghét cuộc sống như thế, thà rằng... thà rằng cứ đi theo hắn, biết đâu một ngày nào đó hắn yêu cô ta thì sao?
Khi Chúc Tường Viêm đưa những người kia đi, trong lòng cô ta vẫn luôn kêu gào phải ở bên người đàn ông này! Nếu không, cô ta sẽ hối hận!
Hiện tại, hắn lại nói chuyện dịu dàng như thế với cô ta qua điện thoại...
“Cô không ở lại được đâu, nếu cô không muốn về thành phố J thì đi nơi này cũng được...” Mẹ kiếp, cô làm ơn đi đi cho tôi nhờ, nếu không hắn sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của Tề Tiểu Tô làm cho đông lạnh chết mất.
“Em thích anh!” Đan Ninh Ninh bật thốt lên.
Chúc Tường Đông sửng sốt.
Tề Tiểu Tô liếc nhìn hắn.
“Cô muốn ở lại đó thì cứ ở lại đi, chờ tôi về rồi nói tiếp!” Chúc Tường Đông lập tức cúp máy rồi nhìn về phía Tề Tiểu Tô: “Bạn của em à?”
“Có thể coi là vậy.”
“Thế không được, em qua đó với tôi, em tự dẫn cô ta đi đi.”
“Tiểu Tô, tôi có thể nói riêng với em mấy câu được không?” Bạch Dư Tây ngắt lời họ, đứng lên trước.
Tề Tiểu Tô nhíu mày, nhưng vẫn đứng lên đi tới một góc với anh ta.
Bạch Dư Tây nhìn cô, nói với vẻ thất bại: “Xin lỗi em, tôi hẳn là nên nói cho em chuyện về Đan Ninh Ninh, nhưng nếu tôi nói tôi quên mất, nhìn thấy Chúc Tường Đông mới nhớ ra thì em có tin tôi không?”
“Tin.”
Chỉ có thể nói, chuyện của cô trong lòng Bạch Dư Tây vẫn chẳng phải là chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên cô sẽ không trách anh ta, suy cho cùng thì đây cũng là chuyện bình thường mà, giữa cô và anh ta có thể nói chỉ là bạn bè, anh ta không có nghĩa vụ phải ghi nhớ mọi chuyện liên quan tới cô. Hơn nữa, chỉ là Đan Ninh Ninh, nếu không phải tại anh ta quan tâm tới cô thì cũng sẽ không biết quan hệ giữa cô và cô ta.
Bạch Dư Tây khẽ thở phào: “Tiểu Tô, tốt nhất em đừng qua lại quá thân thiết với bọn họ. Chúc Tường Đông là kẻ có dã tâm rất lớn, những chuyện hắn làm cũng rất nguy hiểm, nếu qua lại quá thân thiết với họ, sau này em sẽ gặp phải những chuyện rất phiền toái.”
“Vâng, cũng không quá thân thiết đâu ạ!”
Tề Tiểu Tô vẫn rất kiên nhẫn, nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên.
Điện báo hiển thị một dãy số lạ, Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở cô: “Số điện thoại của Biên Hải Vi.”
Biên Hải Vi?
Mấy ngày nay, có vẻ như anh em Biên gia qua lại rất thân mật với Bạch Thế Tuấn, nhưng chỉ cần bọn họ không duỗi tay tới chỗ cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Xem ra, rốt cuộc bọn họ vẫn muốn vươn tay tới rồi.
Biên Hải Vi hẹn gặp cô, mà địa điểm gặp gỡ là sơn trang Long gia: “Chiều mai ba giờ, cô có thời gian không? Tôi muốn tới sơn trang lấy chút đồ, nghe nói hiện giờ chìa khóa ở trong tay cô. Vừa hay, cũng có một số chuyện muốn nói với cô luôn.”
“Được.”
Tề Tiểu Tô hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Chuyện liên quan tới Thiếu soái, cô cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc thái độ của Biên gia là gì, tình huống hiện tại là như thế nào.
Bạch dư Tây vẫn còn muốn nói gì đó với cô nhưng Chúc Tường Đông đã gọi ầm ĩ cả lên.
“Này, Tề Tiểu Tô, em hẹn tôi cơ mà? Vứt lại tôi ở đây là sao hả?”
Tề Tiểu Tô cười xin lỗi Bạch Dư Tây rồi xoay người quay về.
Cuối cùng, Hồ Tu Trạch và Chu Cẩm Minh vẫn không có mặt mũi nào mà tiếp tục ngồi ở đây nữa, kéo Bạch Dư Tây về chỗ ngồi cũ của họ. Tề Tiểu Tô nhìn Chúc Tường Đông, nửa cười nửa không nói: “Nói đi, anh hợp tác với Hồng lão đại là có âm mưu gì hả? Chưa quên chuyện em họ lão ta và Lâm Vũ Hi đấy chứ?”