Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 8: Nhành hoa nhỏ

Tô Anh quá dính người!

-------《Nhật ký: Lục Xung tự mình công lược》

Thời gian như chờ qua nửa thế kỷ, Tô Anh rất lâu không có chờ mong quá điều gì, quy củ ngồi yên trên ghế đợi đến hừng đông, lặng yên không một tiếng động tới rạng sáng, không còn phấn khích chờ mong như trước, nhưng nàng cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, rất khó chịu.

Lục Xung vốn định ngủ tiếp tiếp một lát, nhưng nhắm mắt lại, mặc kệ nằm tư thế gì, vẫn không thấy dễ chịu, mở to mắt, mắt phượng đen nhánh đầy phức tạp.

Lục Xung ngồi dậy, một chân gập lên, khuỷu tay đặt ở đầu gối, hơi híp mắt, sâu kín nhìn ra bên ngoài, trên người hắn mặc trung y màu trắng hơi xốc xếch, lộ ra làn da ngực màu lúa mạch săn chắc, thẳng xuống dưới là băng gạc quấn quanh vùng thắt lưng.

Hắn không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc, nhìn qua làm tên nam nhân này vừa nguy hiểm lại vừa mê người.

Tô Anh đưa lưng về phía Lục Xung, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng duỗi tay xoa cổ, đem chăn mỏng kéo lên tận đầu vai.

Lòng thầm nghĩ, bây giờ đang mùa hè, giờ này trên núi chắc là vẫn còn lạnh.

Tờ mờ sáng, trong phòng có chút ánh sáng, Lục Xung nhìn quanh, không chút để mà cười lạnh một tiếng.

Thình lình vang lên một tiếng động không nặng không nhẹ, Tô Anh hoảng sợ, quay đầu cẩn thận vén màn, đối diện với đôi mắt hung dữ của ba ba Lục Xung.

Tô Anh chột dạ, cười lấy lòng hắn: "Ngươi cứ tiếp tục ngủ!"

Lục Xung khó mà không hoài nghi nàng, nàng đang cố ý.

Phòng nhỏ sáng lên, hai người mỗi người một nơi rửa mặt, sửa sang chỉn chu, chuẩn bị ra khỏi cửa.

Một người ở tịnh phòng, một người ở gian chính, không quấy rầy nhau, có vẻ rất hài hòa.

Chỉ là Tô Anh mím chặt môi, không dám mở lời, nàng sợ Lục Xung đáng người.

Tô Anh đem tóc dài chia làm ba, muốn vấn thành bím tóc như xưa, vừa mới giơ tay, do dự.

Nhẹ nhàng nhấp chút giấy đỏ vào môi, chải tóc, đem tất cả để sau đầu, mở ngăn kéo lấy hộp trang điểm ra.

Hộp trang điểm có hai tàng, nàng mở ngăn nhỏ, ngăn kéo chỉ đáng thương có hai châu thoa tinh xảo, một đôi vòng tay vàng bọc lụa đỏ.

Tô Anh nhẹ nhàng vuốt ve đóa bạch sắc hải đường hoa trên châu thoa cài lên mái tóc, đầu hơi cúi soi trên gương đồng khảm trong hộp trang điểm, trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thùng của cô nương trẻ tuổi, gò má đầy đặn, phơn phớt hồng, môi hồng răng trắng, chính nàng cũng không nhịn được cong khóe môi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân, Tô Anh ngước mắt nhìn thân hình cao lớn bên ngoài cửa Lục Xung hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Tô Anh gật đầu, gật xong mới phản ứng lại, nàng đần quá, hắn ở bên ngoài không thể nhìn thấy nàng, vội lên tiếng : "Ra đây."

Tô Anh gập hộp trang điểm, đứng dậy khỏi ghế nhỏ, chạy ra bên ngoài, chạy được một nửa, bước chân ngừng lại, xoay trở về.

Tô Anh đem hộp trang điểm cất vào ngăn kéo, nhìn một chút lại muốn lấy ra, nó rất quý giá!

Bên trong còn có hơn hai mươi văn tiền.

Tô anh nhanh chóng đem một nửa bỏ vào túi tiền, bỏ cùng với tiền Lục Xung cho nàng, cất trong tay áo, ở bên ngoài tay áo lại sờ soạng một chút, chắc chắn nó ở trong người, nàng mới chạy nhanh ra ngoài.

Lục Xung thong thả dựa vào gốc cây, đưa lưng về phía cửa, đôi tay ôm trước ngực, ngón tay trỏ dài gõ gõ trên cánh tay.

Nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại.

Gương mặt sáng ngời đập vào mắt, Lục Xung liếc mắt đã phát hiện nàng so với ngày thường rất khác, trên đâu có cài một cây trâm nhỏ! Nàng bình thường đã rất trắng hôm nay còn mềm mại hơn.

Lục Xung há hốc mồm, quên lời sắp nói.

Tô Anh bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, ngón tay nắm chặt tay áo, thỏ thẻ nói: "Chúng ta đi chứ?"

"Đi!" Lục Xung giả vờ trấn tĩnh, ngữ khí không chút gợn sóng, nhưng tim ở ngực trái đã đập thình thịch, làm hắn khó nhịn nổi.

Hia người lúc đầu đi song song, nhưng dần dà, ánh mắt Lục Xung rơi xuống đầu vai Tô Anh.

Lục Xung nhìn chằm chằm cây trâm hoa trên mái tóc Tô Anh, sau đó chuyển xuống gò má nàng, thêm dung nhan thanh thuần sạch sẽ của nàng, đóa hải đường ảm đạm thất sắc lại rất kiều diễm.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, Tô Anh nắm chặt ngón tay, lông mi bất an nhè nhẹ run, nàng chịu đựng, đến khi hắn ở ngay sau gót chân nàng thì dừng lại.

"Chu Huyền Diễm, sao ngươi không đi?"

Lục Xung mặt đỏ lên, ỷ vào làn da nâu không nhìn thấy rõ rặng hồng trên mặt, cũng không chột dạ, đùng tình hợp lý nói: "Đi mà! Ta không biết đường, tất nhiên là phải đi theo ngươi."

Tô Anh cứng họng, không còn lời nào để nói, ngón tay hua hua, chỉ vào khoảng cách của hai người, nói thêm: "Vậy, vậy cũng không cần phải cách xa như thế."

Tô Anh nói: "Sẽ lạc."

Lục Xung mím môi, khóe miệng khẽ nhếch, đuôi lông mày giương lên, vẻ mặt đã phục, đi vượt lên trước một bước, bả vai lơ đãng xẹt qua, hắn đi bên người Tô Anh.

"Như vậy được rồi đi?"

Lục Xung bất đắc di lắc đầu, thật là dính người!

Lời hắn nói ra buộc Tô Anh phải đi cùng hắn, Tô Anh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào khôn đúng, đôi mắt trong sáng có chút mê man.

Không khí trong núi lúc sớm mai rất tốt, hít một hơi thật sâu, vô cùng thanh mát.

Nhưng rát nhanh, mặt trời lên cao, đường núi dần có chút không dễ đi, đi qua tiểu lâu bắt đầu xuống núi.

Tô Anh ghé mắt nhìn Lục Xung, có chút lo lắng hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ? Miệng vết thương có sao không?"

Trong lòng nàng thở dài, bắt đầu hối hận.

Lục Xung nghe vậy không đáp, mà duỗi tay đè đầu nhỏ của nàng: "Này! Nhìn đường!"

Tô Anh nghiêng đầu, ngốc nghếch: "Ừ......"

"Đi đường núi, đừng thất thần!" Lục Xung khi dạy dỗ người rất nghiêm túc, giống như đang nói chuyện quan trọng, "Vết thương của ta còn tốt! Cóc thể có chuyện gì!"

Lục Xung mạnh miệng.

"Ừm, con đường này ta đi rất nhiều lần, ngươi đừng lo lắng ta sẽ té ngã." Tô Anh lắc cổ, làm đầu mình thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Lục Xung:.........

Liếc nhìn sắc mặt của nàng, gò má hây hây, nhưng nàng cô gắng căng chặt khuôn mặt nhỏ giống như đang nói cho người bên cạnh biết, nàng đang rất nghiêm túc nói chuyện.

"Nơi này tới chân núi còn lâu, từ chợ đến thành cũng phải đi hơn một canh giờ!" Miệng Tô Anh đóng mở nói không ngừng.

Đi tới đâu?

Miệng vết thương Lục Xung ẩn ẩn đau, nhưng nghĩ đến gương mặt tràn ngập chờ mong của nàng, không biết làm thế nào, không đành lòng gạt đi chút hưng phấn của nàng.

Lục Xung liếʍ môi, được, làm người lương thiện vậy!

Bị hắn nhìn chằm chằm búi tóc, vuốt ve lòng bàn tay, lại chạm vào một chút, đột nhiên, chậm chạp nói: "Tô Anh Anh, tóc người hình như bị ta nới lỏng!"

Đôi mắt Tô Anh đột nhiên trừng lớn, đối mặt với hắn, xác định lời hắn nói là thật, vội vàng giơ tay sờ tóc, sợ tóc ngắn ngủn rơi ra, thoạt nhìn có chút lộn xộn.

Lục Xung ngẩng đầu, môi mỏng nhộn nhạo cười.

Cười đủ rồi, rũ mắt tiếp tục xem nàng sốt sắng, kết quá không thấy được Tô Anh hoảng loạn, ngược lại thấy nàng dùng năm ngón tay vuốt tóc, chải tóc đâu vào đấy.

Bởi vì nâng tay, tay áo rộn trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn bóng loáng, trên cánh tay trắng nõn ấy chính là sợi dây màu đỏ trên cổ tay.

Lục Xung hơi cúi người, mối nhìn kỹ hơn, Tô Anh buông cánh tay, giũ tay áo, đem cánh tay che lại, quay đầu nói: "Chu Huyền Diễm ngươi chớ sờ đầu ta."

Tô Anh bị hắn ngắt lời, quê luôn lời nói ban nãy với hắn.

Lục Xung gật đầu, duỗi tay đem trâm hoa bên mái tóc đỡ xuống: "Biết rồi!"

Tô Anh kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc ánh nắng chiếu xuống, vốn gương mặt đã bị hun phiếm hồng, nháy mắt đỏ lựng.

Đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, nàng vô thức cúi đầu, chớp mi, không nhịn được chảy nước mắt, nàng duỗi tay lau đi, để mắt nhìn rõ hơn.

Tô Anh trời sinh có làn da trắng nõn, bị hun đỏ, dưới ánh mặt trời, càng thêm rõ ràng, Lục Xung không phải người mù, tất nhiên cũng nhìn thấy.

Cánh tay cứng đờ, dừng lại.

Hắn không nghĩ tới mình sẽ duỗi tay chỉnh lại trâm cài cho nàng, chỉ là nhìn đóa hoa, nghĩ như vậy, đành làm.

Lục Xung ra vẻ không có việc gì, thu tay.

Nàng có phải đang thẹn thùng hay không?

Nghĩ như vậy, mặt Lục Xung cũng đỏ theo, bàn tay hồi hộp mà chảy mồ hôi.

Lục Xung họ nhẹ một tiếng, nhịn không được liếc nàng một cái, cứ như vậy, nàng cũng rất đáng yêu!

Đường xuống núi, Lục Xung khoe khoang đắc ý, giống như vừa mới nhặt được một vạn lượng hoàng kim.

Khiến Tô Anh kỳ quái, thường xuyên nghiêng đầu nhìn hắn, đầu đầy nghi vấn.

Mà lúc nàng nhìn sang, Lục Xung lại thu biểu tình trên mặt, làm bộ đứng đắn, không cho nàng đối mặt, trái tim nhảy bang bang vui sướиɠ!

Tới chân núi, Tô Anh đem bạc gửi cho quán ăn, Lục Xung ở bên ngoài chờ nàng.

Chờ Tô Anh ra khỏi quán ăn, không tìm thấy Lục Xung, ngó trước ngó sau, nghe thấy khôn xa có tiếng vó ngựa, mãi cho đến khi dừng lại trước mặt nàng.

Tô Anh đứng một bên nhường đường, chừa chỗ cho xe ngựa, cũng không ngăn đường đi của người phía sau, ngoan ngoãn đứng ở một chỗ chờ Lục Xung tới tìm mình.

Nàng sợ nàng rời đi, Lục Xung sẽ lạc mất.

Lục Xung ở trong xe nhìn nàng, thì thào một tiếng: "Ngốc!"

Hắn vỗ thùng xe, làm mã phu cho xe ngựa tiến lên phía trước.

Tô Anh nhìn chằm chằm xe ngựa dừng trước mặt mình, chớp mắt, cẩn thận dịch sang bên cạnh hai bước.

Càng quỷ dị là, xe ngựa này lại tiến theo nàng, nàng dịch đi đâu thì hướng theo đó!

Tô Anh khϊếp sợ lùi lại, lưng dán vào vách tường, kiềm chế sự gấp gáp trong lòng, nàng nhìn khắp nơi xung quanh.

Nhỏ giọng nói: "Chu Huyền Diễm sao còn chưa tới!"

Lúc này chợ không có quá nhiều người đi, Tô Anh vặn tay, tính toán xoay người đến quán ăn chờ Lục Xung.

Lục Xung thấy thế, cũng không đùa nàng nữa, lúc này mới xốc màn vải trong xe đi ra: "Tô Anh Anh! Ngươi định đi đâu?"

Tô Anh dừng chân, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng thở dài nhẹ nhõm, quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Xung: "Ngươi sao lại ở trong này!"

Hóa ra hắn ở trong xe ngựa.

Lục Xung thấy Tô Anh ngây ngốc nhìn mình, hơi cúi người, cong lưng bàn tay to rộng giơ trước mặt nàng, mắt phượng mỉm cười: "Mời lên!"