Lương Vận gặp được Trần Dạng vào buổi tối ngày hôm đó, ánh trăng mờ ảo ẩn hiện nơi tầng mây tỏ ra thứ ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ vừa thực vừa hư mang theo không khí có phần mát mẻ của mùa hạ.
Nàng vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ liền bị bạn bè ngang ngạnh kéo đi tham gia hoạt động trong trường nói là: sẽ làm cái gì hoạt động hữu nghị, nhưng vốn tâm trạng không mấy tốt đẹp nên Lương Vận cũng không có quá nhiều hứng thú. Nàng ngồi ở một góc khuất tựa người vào cửa sổ, ánh mắt lỡ đãng nhìn bạn bè mình cùng con bướm không có gì khác nhau lắm, thường xuyên lui lại nói vài câu xã giao với nhau, khuôn mặt ai cũng treo một nụ cười trông có vẻ thích thú.
Ước chừng hơn mười phút sau, Trần Dạng cùng hai nam hai nữ vừa nói vừa cười, không coi ai ra gì mà đi đến. Hắn có chút không giống người thường, thân mình đĩnh đạc , cử chỉ nho nhã mà lễ độ, nhưng Lương Vận lại cảm thấy xung quanh hắn xuất hiện một khí áp vờn quanh không giống những gì hắn thể hiện ra. Trần Dạng tựa như không có chú ý tới Lương Vận, mắt nhìn thẳng đi qua bàn của nàng lại đột ngột dừng bước lại mội chút. Nội tâm Lương Vận dâng sự lo sợ nguy hiểm cùng cảm giác bị xâm phạm khiến nàng trở nên thấp thỏm, gấp gáp. Bất giác thầm than nhẹ một tiếng: không ổn.
Ánh mắt sắc bén ở trên người nàng nhẹ nhàng xẹt qua, như là bộc lộ mũi dao nhọn nhỏ, đem từng lớp quần áo của nàng nhìn xuyên qua, thấu tận linh hồn nàng còn đang run rẩy. Mặt Lương Vận giống bị lửa hun nóng lên, thanh âm quả tim trong l*иg ngực nhảy nhót liên hồi đến mức nàng nghe rõ từng nhịp đập của nó. Lương Vận có chút luống cuống, không dám thở quá mạnh, lại vô thức cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng hắn.
Trần Dạng ngồi ở bàn kế bên, vô cùng thoải mái hào phóng mà cùng người bên cạnh hàn huyên đủ chuyện. Hắn giống như ở cái loại tiệc rượu nhỏ này sinh ra đã có sẵn tính lãnh đạo, vô luận ở nơi nào đều là tiêu điểm trong đám người, mặc dù không nói lời nào trong thời điểm đó.
Khác hẳn với hắn, Lương Vận ngồi trầm mặc một mình, những người xung quanh tự động đem nàng giống như không khí mà đối xử, không một ai đoái hoài tới. “Có thể vì ngươi uống một ly rượu không?” Đối diện với nàng một nam sinh nhẹ nhàng bước đến, tươi cười hơi mang theo một chút thẹn thùng, lễ phép dò hỏi. Lương Vận còn không có tới kịp trả lời, mà lại có cảm giác chính mình đang bị ai đó từ phía sau nhìn chằm chằm - cái nhìn lạnh tới sởn gai ốc.
Lương Vận hít một hơi dài ngẩng đầu nhìn đến Trần Dạng, đứng ở cách đó không xa, mang theo nguồn sáng, trên người tỏa ra thứ hào quang chói mắt như là một vị tôn thần, không kiêng nể gì mà nhìn Lương Vận, trên mặt còn lộ ra một loại ánh mắt trên cao nhìn xuống rồi lại chân thật đến đáng tin mỉm cười với nàng.
Lương Vận chỉ là bị hắn như vậy nhìn, thế nhưng cả người khô nóng, thậm chí còn có chút sợ hãi.
“Thực xin lỗi, ta… Đi… Đi ra ngoài… Có việc.” Nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp không ổn định, đứng lên, bước nhanh đi tới lối nhỏ ở hành lang. Nơi này độ ẩm không khí thấp đi một ít, vừa vặn giảm bớt hai bên gò má đang đỏ bừng của nàng. Nhất định là bởi vì nơi đây gió thổi hơi từng hơi mát rượi nên mới khiến những căng thẳng, gò bó của nàng vơi đi không ít. Bất chợi Trần Dạng bước đến:
“Hắn không thích hợp với ngươi.” Âm thanh Trần Dạng đột nhiên vang lên khiến Lương Vận giật nảy mình đột nhiên xoay người, đâm vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân hơi cong khóe miệng, cười như không cười, không coi ai ra gì mà bắt lấy một bàn tay nàng lại đem một tấm danh thϊếp bỏ vào lòng bàn tay đó. Nàng dường như ngây ngốc, sững sờ ở chỗ đó, trong lúc nhất thời quên mất cả tự tôn, quên cả đấu tranh, nhìn hắn cho tới lúc hắn xoay người sang chỗ khác, phong độ nhẹ nhàng mà biến mất trong đám đông.
Một lúc lâu sau, tấm danh thϊếp nằm trong lòng bàn tay Lương Vận vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nàng nhìn hắn đã đi xa miệng lẩm bẩm một câu: “Vậy ngươi thích hợp sao?”
Người cô độc không phải là vì bên cạnh không còn một ai mà là vốn không muốn quá thân cận với người bên ngoài, Lương Vận chính là người như vậy, không có cách nào đem bản thân hòa nhập, mà lại luôn bị bản thân mình bài xích trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Cảm giác gặp được một người có cùng tâm lý đều sẽ sinh ra một loại hảo cảm, thứ tình cảm đó chậm rãi nảy nở, chôn chặt rễ trong lòng Lương Vận. Mãi đến khi có một cái thân thể khác, có cùng suy nghĩ, khoảng cách cũng sẽ bị rút bớt. Đột nhiên trải nghiệm cảm giác này, nội tâm Lương Vận mang theo cảm giác chấn động mạnh mẽ tựa như tìm được mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Đau đớn, lại mang theo cảm giác thức tỉnh đến kinh ngạc.
Trên đường về nhà, bị bạn bè tra hỏi một hồi, cảnh cáo Lương Vận, nói Trần Dạng là loại người thanh danh không tốt, cùng rất nhiều nữ nhân có quan hệ mờ ám, lại không bao giờ chịu cùng ai thành lập quan hệ lâu dài, cũng dặn dò nàng phòng bị hắn; trong chốc lát lại ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi nàng có phải hay không đã có danh thϊếp của hắn, bóng gió hỏi nàng có phải hay không nàng cùng hắn đã có chút quan hệ, nếu không thì tại sao lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cùng hắn có bộ dạng rất quen thuộc.
Nào có phải quen thuộc?
Lương Vận lái xe, lặng im không lên tiếng.
Chính là lúc hắn nhìn mình giống như đã từng quen biết, từng cử chỉ của hắn giống như cùng nàng vô cùng thân thuộc, rốt cuộc những thứ đó khiến nàng bất giác dấy lên lo lắng.