Mạt Thế Trọng Sinh: Mang Theo Thú Cưng Cùng Lăn Lộn

Chương 1-: Trọng sinh

   Từng đợt gầm gừ khe khẽ như tiếng thú hoang vẫn đều đặn vang lên lúc gần lúc xa, nhìn vào người ta liền dễ dàng nhận ra nguyên dạng của thứ kia chắc chắn từng là một công trình đồ sộ. Nhưng giờ đây nó cũng chỉ còn là 1 cái võ rỗng dày dặn bên trong đầy gạch đá vụn,  thực vật kí sinh rậm rạp chen chúc trong từng kẽ đá , mùi hôi thối mục nát suốt bao năm vẫn quanh quẩn trong không khí không tan. Nhòm xuyên qua lỗ hỏng do bom đạn tạc thủng trên tường đồng chỉ thấy lũ zombie lôi cơ thể thối rữa rách nát, chúng đói khát lượn lờ khắp mọi ngóc ngách, đôi mắt vẩn đυ.c như có như không liếc về phía cổng lớn. Cánh cửa bằng sắt khổng lồ kia có lẽ vẫn  đóng chặt từng ấy năm , bên trên loang lổ vô số dấu tay máu,từng mảng máu đen ngòm, những vết cào cấu đen đúa ghê người chồng lên nhau, chúng thuộc về nhóm binh lính cuối cùng của căn cứ quân sự này, những người đó có lẽ đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình mặc cho cơ thể bị cắn xé không còn vẹn toàn để khóa cổng lại ngăn không cho lũ zombie tràn ra ngoài hoàn thành sứ mạng bảo vệ nhân dân cuối cùng của họ.

Bên ngoài cánh cửa nối liền với tường là gác tuần tra canh phòng bỏ trống . Chữ Diệp cuộn mình trong 1 góc sát tường. Bàn tay nắm chặt quyển nhật kí lấm lem đầy máu đen và tro bụi vẫn run lên bần bậc. Cơn run vẫn liên tục len lỏi khắp tứ chi, tác động làm cho vết thương  xấu xí trên vai lại rách ra máu đen từng đợt trào ra  thấm đẫm lớp áo sơmi vốn đã lấm lem bùn đất của cậu. Chử Diệp khó khăn đưa  cánh tay run rẩy đè lại vết thương sắc mặt cậu ngày càng trắng đôi môi khô rách ko còn chút huyết sắc nào,  một ít mạch máu mơ hồ bắt đầu nổi lên gần vết thương,  phập phồng vươn bò trên cổ cậu như một cánh tay khô khốc từ từ siết chặt sinh mệnh yếu ớt.

Chử Diệp bây giờ đã hiểu rõ ràng mạt thế vốn đã dịnh sẵn là nơi người ăn thịt người, người không vì mình thì trời chu đất diệt. Tiếc thay bản thân cậu không nhận ra chân lí này sớm hơn, hoặc có lẽ đã nhận ra từ sớm nhưng  vẫn cố chấp tin vào tình yêu mà người phụ nữ kia thể hiện ra, cung phụng bán mạng vì cô ta cuối cùng mới dẫn tới kết cục này. Chữ Diệp thẫn thờ suy nghĩ  từng sự việc hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, từ lúc còn học đại học điên cuồng theo đuổi Tuyết Nhạn, cô ta lúc nào cũng 1 bộ dáng nữ thần khi gần khi xa mê hoặc cậu tới khi mụ mị đầu óc muốn dâng cả thế giới cho cô ta. Khi mạt thế nổ ra lại bị cô ta lung lạc, tung hô thỏa mãn lòng hư vinh nhỏ bé mà không màng đến quân đội khuyên can mang cô ta đơn độc chạy đi. Đường dài chạy trốn dù gian khổ ngần nào Chữ Diệp cũng không để cô ta bị 1 chút ủy khuất hay nguy hiểm vẫn giữ bộ dáng rạng ngời thánh thiện như khi xưa. Trong thế giới tối tăm như mạt thế thì sự xuất hiện xinh đẹp sạch sẽ của cô ta như ánh sáng mở đường cứu vớt những kẻ lần mò trong bóng tối, nhờ thế mà cô ta một đường thu không ít người, cuối cùng còn dựa vào nhóm người đó mà bám được vào thủ lĩnh một căn cứ lớn. Còn bản thân cậu- 1 kẻ để lợi dụng vốn đã bị cô ta xem như vô hình từ lâu, nếu không phải bản thân có dị năng thì chẳng biết có còn sống tới giờ không, lúc đó bị mờ mắt không nhìn ra giờ đây nghĩ lại Chử Diệp vậy mà rõ ràng ánh mắt cô ta mỗi khi cậu bắt chuyện đều mang theo một tia khinh thường và chán ghét. Chử Diệp nghĩ lại đều tự cảm thấy bản thân buồn cười, đến tận ngày hôm qua khi bị đàn tang thi bao vây trong siêu thị bị Tuyết Nhạn không chút do dự quẳng cậu lại phía sau để chạy trốn cậu còn thấy đau lòng vậy mà bây giờ khi đã sắp biến thành tang thi lại chỉ thấy lòng đầy oan ức. Chữ Diệp nghiến chặt răng cậu cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên, từng luồn năng lượng kì lạ đang điên cuồng muốn cắn nuốt lí trí cậu, đây chính là dấu hiệu thi biến cậu đã vô số lần chứng kiến đồng đội quằn quại chống chịu đến khuôn mặt biến dạng, nhưng đến khi dùng chính bản thân cảm nhận lại hóa ra không khoa trương chút nào.

"  Rầm ". Âm thanh nấm đấm đột nhiên dội mạnh vào cánh cửa kèm theo là từng tiếng kêu gào đứt quãng truyền từ khe hở thông gió. Chữ Diệp nâng đôi mắt đỏ bừng tơ máu nhìn vào cánh cửa sắt đang lung lay vì bị tấn công liên tục, cánh cửa vốn  làm bằng quặng sắt màu đen giờ lốm đốm rỉ sét, lực lượng bên kia lớn đến mức làm nó lõm vào 1 hố to vụn sắt rỉ bong ra lộp độp rơi xuống sàn. Con tang thi bên kia ít nhất cũng phải cấp 3, có lẻ do năng lượng tiết ra trong lúc thi biến đã làm nó phát hiện ra Chữ Diệp. Cửa sắt dù chắc chắn thế nào thì cũng đã qua ngần ấy năm không thể chống lại sức mạnh phi nhân loại được, sở dĩ bấy lâu nay căn phòng nhỏ này bình yên là vì không có người trú ngụ nay Sở Diệp xâm nhập chính là chui đầu vào chỗ chết.

- " Bị ăn thịt...có khi còn tốt hơn phải biến thành thứ ghê tởm này ..."_ Cậu cụp mắt giễu cợt. Con tang thi đã đâm thủng 1 lỗ lớn trên cửa cánh tay thối rửa lòi cả xương của nó quơ quào muốn chui qua mặc cho rìa sắt bén nhọn xung quanh cắt rớt từng mảng thịt thối , 1 bên tròng mắt còn nguyên vẹn đảo lia lịa tìm kiếm bóng dáng của cậu. Chữ Diệp cũng không có ý định trốn tránh nữa chỉ là giành chút hơi tàn cố nhớ lại những gì mình đã bỏ lỡ thầm nghĩ_" nếu có thể... nếu có thể làm lại một lần nữa...". Lúc  cơ thể rách nát của cậu  ngã xuống nền gạch vụn bẩn thỉu con tang thi cũng đã hoàn toàn chui qua. Nó gào lên, vươn 2 bàn tay nhọn hoắc, mở to cái miệng lở loét đỏ ao như bồn máu, bốc mùi hôi thối  tanh tưởi kinh người nhào về phía cậu, bóng tối bao trùm trong khoảnh khắc.

--------------------------------"---------

-"Tiểu Diệp! Tiểu Diệp! Tỉnh "_  2 vai bị người lay liên tục, Chử Diệp tức khắc mở bừng mắt không thể tin nhìn cảnh tượng xung quanh. Cậu đang ở trong 1 giảng đường nhỏ , xung quanh là từng vòng từng vòng thanh thiếu  niên có người nhỏ giọng thì thầm với nhau, có người đang làm việc riếng, ngước mắt nhìn lên bục giảng là giáo sư Lưu trưởng khoa đang giảng giải về mấy bài vật lí nhàm chán. Cảnh tượng quen thuộc ập tới khiến cậu choáng váng " đây...đây là thế nào ?" Cậu bật thốt, giọng nói còn mang đặc trưng thiếu niên hơi khàn khàn vì run.

-" Tiểu Diệp? Ngẩn ngơ cái gì a !"_ Bạn học bên cạnh kéo cánh tay Chữ Diệp lại muốn ấn cậu ngồi xuống nhưng không được, Cậu cứ đứng đó như trời trồng đôi mắt mở trừng trừng dần đỏ lên.

-" Bạn học kia e có ý kiến gì sao?" _ Giáo sư Lưu ngừng giảng, dùng ngón trỏ sửa lại gọng kính,nhướng mắt nhìn về phía Chử Diệp, giọng điệu âm trầm. Chữ Diệp hoàn hồn, 2 tay cậu nắm chặt lại thành đấm nhằm ngăn cản cảm xúc kinh hoảng đang liên tục dâng trào trong lòng, nhỏ giọng đáp lời

-" Em xin lỗi giáo sư, em cảm thấy trong người hơi không được khỏe"

-" Được rồi! trở về kí túc xá đi lần sau ko được thế  nữa !"_ Giáo sư Lưu hừ nhẹ 1 tiếng quay trở lại bục nhỏ tiếp tục giảng bài. Chữ Diệp cụp mắt xuống nhanh tay thu gom đồ đạc vào túi lách người vòng ra ngoài từ cửa sau lớp. Lúc đi còn ko quên vỗ vai bạn học ngồi cạnh tỏ ý không cần lo lắng.

Đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, phía trước là 1 mặt gương lớn, trên đó phản chiếu rõ ràng 1 gương mặt thiếu niên thanh tú. Mái tóc đen hơi lòa xòa trước trán, đôi mắt to tròn còn mang chút kinh nghi bất định, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào tôn lên trên làn da trắng nõn. Chữ Diệp bất giác đưa tay lên mặt sờ soạng gương mặt của cậu chính bản thân cậu rõ ràng trải qua mấy năm gió sương mạt thế nó đã sớm già nua xấu xí, đầy vết sẹo. Như bây giờ đây chính là bộ dạng khi cậu học đại học năm 3. Chỉ mới đây thôi Chữ Diệp còn nằm trong gác canh bẩn thỉu kia, bị con tang thi điên cuồng xâu xé thịt da vậy mà chỉ chớp mắt cậu lại trở về quá khứ, về thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu, đây là món quà mà ông trời thương hại nên ban cho cậu sao? Chử Diệp dựa vào tường 2 tay ôm mặt cười lớn. Mặc kệ ! Sống lại 1 lần cậu sẽ không lại ngu xuẩn như trước kia, phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ. Tuyệt đối!