Thẩm Gia Kỳ cả người tê rần, nghe được anh rể cố ý nói thêm chữ, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh rể khi nói chuyện, người đàn ông gợi cảm hầu kết hơi hơi di chuyển, phát ra âm thanh nam tính trầm thấp.
Cô lập tức cảm thấy nơi riêng tư phía dưới vừa mới bị anh rể vuốt ve căng chặt nóng lên, hoa huyệt òm ọp phân bố ra nước da^ʍ, ướt đẫm qυầи ɭóŧ.
Hoa huyệt mẫn cảm phản ứng làm cô hoảng sợ cảm thấy thẹn, mà ý thức được, tuy rằng cô vô cùng sợ hãi khi bị anh rể xâm phạm nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn tương phản, không chỉ không phản cảm khi bị đυ.ng chạm, ngược lại còn...... thực thích.
Còn rất dâʍ đãиɠ, không biết xấu hổ mà muốn càng nhiều.
Ngón tay anh rể sờ vào tiểu huyệt, cô liền có cảm giác tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cô không khỏi càng thêm khát vọng ở trong lòng, khát vọng ngón tay anh rễ tiếp tục dâʍ ɭσạи mình, đừng có ngừng, làm cô muốn ngừng mà không được liên tiếp xin tha......
Ưm, không, mau dừng lại! Thẩm Gia Kỳ biết ý nghĩ của mình như vậy là không đúng! Cô không thể để anh rể xâm phạm mình, không thể làm chuyện có lỗi với chị gái......
Còn nhớ rõ tình cảnh một năm trước, lần đầu tiên cô gặp anh rể, khi đó anh rể cùng chị gái vừa mới bắt đầu hẹn hò, cô từ dưới quê tới thành phố A tìm chị gái chơi, chị gái dẫn cô đi ăn cơm trưa với anh rễ, lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên của cô chỉ cảm thấy anh rể rất đẹp trai cao to, hơn nữa thoạt nhìn rất nghiêm túc đứng đắn, tựa như những ông chủ tây trang giày da bóng loáng, chị gái ở bên cạnh nhiệt tình mà ấm áp, anh rể lại ít khi nói cười, cũng không liếc nhìn cô một cái, chỉ tượng trưng mà lễ phép thăm hỏi vài câu, trong lễ phép trộn lẫn một tia xa cách lãnh đạm, làm cô bỗng dưng có chút mất mát nho nhỏ.
Anh rể là khinh thường cô đến từ nông thôn sao? Có phải cảm thấy đồ cô mặc trên người quá quê mùa không? Không...... Nghe chị gái nói trên thành phố người với người cư xử với nhau rất có chừng mực, có lẽ là nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Gia Kỳ trong lòng lộn xộn an ủi mình.
Nhưng mà trong lúc ăn bữa cơm kia, chị gái lại đứng dậy đi WC, trước bàn ăn chỉ còn lại có hai người là cô cùng anh rể, mặt đối mặt.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, gắp một miếng đồ ăn đến chén cô, đồng thời nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô, trong nháy mắt biểu cảm của anh rể hoàn toàn thay đổi, băng tuyết trên mặt tan rã, đôi mắt thâm thúy như có tơ liễu xuân phong hỗn loạn, thẳng tắp mà thổi vào trong mắt Thẩm Gia Kỳ, cào đến tim cô đập loạn.
Thẩm Gia Kỳ ngơ ngác mà cứng đờ, lúc này mới bỗng dưng phát hiện, anh rể thế nhưng có một đôi mắt hoa đào.
Thì ra mi mục hàm tình chính là có ý như vậy, người đàn ông xa lạ này không cần nhiều lời nói gì, thậm chí cũng không cần mỉm cười, anh ta chỉ lẳng lặng nhìn bạn như vậy là bạn đã có thể cảm nhận được trong mắt anh ta có vô hạn tình ý.
Khi đó cô hoảng loạn nói cảm ơn, cúi đầu gắp đồ ăn, không biết rõ mình gắp cái gì, chỉ cảm thấy tầm mắt anh rể đang nhìn cô chăm chú, tim cô đập liên hồi không dám ngẩng đầu, anh rể cũng vẫn luôn không nói gì.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc chị gái trở về, khi lại ngẩng đầu lần nữa, loại biểu cảm lúc này đã biến mất trên mặt anh, lại khôi phục vẻ nghiêm túc đứng đắn, thâm tình chân thành vừa rồi giống như một mộng xuân biến mất không dấu vết.
Sau này, lần lượt gặp lại, cho đến khi bị dâʍ ɭσạи ở hôn lễ, Thẩm Gia Kỳ mới bất tri bất giác mà hiểu ra, anh rể có ý tưởng tà ác như thế nào đối với mình.
"Được, cảm ơn chị hai, anh rể."
Lúc này, Thẩm Gia Kỳ run giọng đáp lời, cảm giác được ngón tay của anh rể rút ra khỏi nơi riêng tư, cho rằng anh rể chơi tiểu huyệt xong liền buông tha mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một tia mất mát không che dấu được, cô sợ hai người nhìn ra manh mối, vội vàng rũ mi mắt, che dấu du͙© vọиɠ trong mắt.
Trên bàn cơm chỉ còn lại âm thanh nhấm nháp, Thẩm Gia Kỳ mới vừa gắp một miếng đậu hủ trong mâm, không đợi được đến lúc gắp vào trong chén đã có một bàn tay duỗi vào đũng quần, trực tiếp sờ lên hoa hạch mẫn cảm ướŧ áŧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tay cô run lên, đậu hủ trên đũa trực tiếp rơi xuống bàn.