Nàng là người tiên giới, gọi là Chức Nữ.
Nàng có bảy vị tỷ muội, các nàng cũng là Chức Nữ.
Trong bảy vị Chức Nữ mỹ lệ, nàng là người nhỏ nhất, cũng là người xinh đẹp nhất.
Một ngày, toàn bộ tiên giới được ngày hưu mộc( ngày nghỉ), nàng cảm thấy ăn không ngồi rồi, vì thế đề nghị với đám tỷ muội, hay là hạ phàm du ngoạn.
Từ lúc nàng ở Nam Thiên Môn thấy được cảnh sắc phồn hoa nơi nhân gian, trong lòng luôn hướng tới, vì thế thừa dịp lần này hưu mộc, nhân cơ hội nói ra mong muốn.
Đám tỷ muội có chút do dự, nhưng các nàng cũng động tâm.
Nàng cực lực thuyết phục các nàng, cũng nói cho các nàng biết, là nàng đã chuẩn bị mọi chuyện xong rồi, tiên lính canh cửa Nam Thiên Môn có quan hệ rất tốt với nàng, chỉ hạ phàm trong chốc lát sẽ không bị phát hiện, huống chi có rất nhiều thần tiên vào ngày này cũng trộm chạy xuống nhân gian, dù là tiên đế cũng phải mở một mắt nhắm một mắt.
- Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, này chính là phạm vào đại sai?
Tam tỷ luôn cẩn thận, giữa mày mang theo ưu sầu.
Nàng nói:
- Sẽ không. Tuy chúng ta hạ phàm sẽ bị phong chín phần pháp lực, nhưng phàm nhân không có pháp lực, thì có thể nháo ra nhiễu loạn gì?
Quả nhiên tam tỷ động tâm.
Mọi người đều bị nàng khuyên phục, cùng hạ phàm du ngoạn.
Đúng như lời nàng nói, không xảy ra bất cứ sai lầm nào, hết thảy đều rất thuận lợi.
Vì trên tiên giới một ngày bằng một năm dưới nhân gian, các nàng vui vẻ thoải mái ở nhân gian suốt ba tháng, cũng không dám ở lâu, đang chuẩn bị về tiên giới.
Vì không muốn thần tiên phát hiện các nàng hạ phàm, các nàng tới suối tuyền ở phía nam Nam Sơn tẩy rữa, tẩy sạch một thân phàm trần, mới trở lại bầu trời.
Không ai phát hiện các nàng từng xuống nhân gian.
Vì thế từ nay về sau, mỗi năm tiên giới có một ngày hưu mộc, các nàng sẽ hạ phàm du ngoạn ba tháng, rồi dùng Nam Sơn tuyền tẩy sạch phàm trần.
Năm này sang năm nọ.
Đột nhiên có một năm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là...nàng bị bắt đi rồi.
Bị một người nam nhân.
Một nam nhân thế gian.
_______________________________
Đó là một năm hưu mộc.
Nàng dạo chơi nhân gian ba tháng, chuẩn bị như mọi năm đến Nam Sơn tuyền tẩy rửa phàm trần, bay trở về tiên giới.
Chỉ là có một trận sương khói thổi qua, hòa lẫn trong sương mù trong ôn tuyền, các nàng không hề phát hiện, sau đó bị mê choáng.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại.
Nơi này là một căn nhà ở, là căn nhà của phàm nhân.
Lúc nàng tỉnh lại, cảm giác đau đầu, toàn thân rất đau. Sau đó nàng phát hiện bản thân bị trói chặt, nàng muốn tránh thoát, lại không thể nào thoát được, pháp lực trong cơ thể bị gông cùm xiềng xích.
Nhìn nơi này đen tuyền, trong nhà không có ánh sáng, nàng có chút sợ hãi.
May là không lâu sau, có người tiến vào.
Đó là một nam nhân, nhìn rất thanh tuấn, mặc áo vải bố ngắn tay. Vẻ mặt đỏ ửng, giống như nam hài dường như vô thố mà nói:
- Nàng…… Nàng tỉnh rồi?
Nhưng rõ ràng ngượng ngùng đến không được, đôi mắt lại đen thui, nhìn chằm chằm vào nàng.
Trong lòng nàng cảm giác quái dị, không chút khách khí nói:
- Là ngươi trói ta ở đây?
Sắc mặt của hắn trắng bệch, môi mỏng gắt gao mím chặt, rồi mới gian nan gật đầu.
Nhìn bộ dạng hắn thế này, trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi, giống như nàng bức bách hắn làm ra chuyện gϊếŧ người phóng hỏa. Rõ ràng là hắn trói nàng ở nơi này, người cảm thấy tội lỗi là hắn mới đúng.
Suy nghĩ cẩn thận điều này, nàng bỏ qua cảm giác trong lòng, ác thanh ác khí nói:
- Bổn tiểu thư mặc kệ ngươi có tư tâm gì, nhưng ngươi làm như vậy là vi phạm luật pháp! Lập tức thả ta ra, bổn tiểu thư có thể tạm thời không truy cứu.
Dựa theo sự quan sát, nàng nghĩ hắn không biết nàng là tiên nữ, cho nên nàng định giả mạo tiểu thư phú quý, đe dọa hắn thả nàng, dù sao y phục trên người nàng đều là tơ lụa thượng hạng, không sợ không lừa được hắn.
Nhưng cảnh tượng mà nàng suy nghĩ lại không có xuất hiện, nam nhân kia ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng không giống vừa rồi ngây ngô tươi cười, lúc này đây, khóe môi cong lên rất quái dị, thâm trầm đến nổi nàng nhìn cũng không hiểu.
Hắn không hề sợ hãi, cười nói một câu hoàn toàn không liên quan:
- Ta là người chăn trâu ở Nam Sơn danh là Ngưu Lang, nàng có thể gọi ta là A Ngưu.
Ai muốn kêu hắn A Ngưu!
Nàng không để ý tới hắn, lặp lại câu nói:
- Mau thả ta ra!
Hắn cũng không giận, khóe miệng càng ngày càng cong, nói:
- Nàng là người tiên giới, đúng không.
Trong lòng nàng cả kinh, ánh mắt lộ ra đề phòng, cũng không có trả lời. Vì trong giọng điệu của hắn, nàng nghe ra hắn không phải nghi vấn, mà là xác định.
Hắn không cần nàng trả lời, hắn không nhanh không chậm tiếp tục nói:
- Nàng là người tiên giới, là Chức Nữ, mỗi năm tiên giới tới ngày hưu mộc, nàng sẽ hạ phàm du ngoạn ba tháng rồi mới trở lại tiên giới.
Trong lòng nàng càng thêm kinh hãi, rõ ràng trên tiên giới những người biết chuyện này trừ tiên lính canh cùng sáu vị tỷ muội ra không còn ai khác, nhưng hắn là một phàm nhân lại biết rõ rành mạch!
- A! Vậy ngươi còn không mau thả ta ra! Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!
Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt phàm nhân, vì thế nàng giả vờ trấn định.
Hắn vẫn cười, vẫn đứng trước giường nhìn thẳng nàng, đôi mắt thâm thúy như gương sáng, giống như đã xem thấu nàng ngụy trang, nhìn thấu nội tâm sợ hãi cùng khϊếp sợ.
Trong lòng nàng run lên, nàng có thể cảm giác, trong mắt hắn, nàng là người trần trụi lỏa thể, cái gì cũng không thể qua được mắt hắn.
Nàng vừa phỉ nhổ chính mình, vừa nhìn sang hướng khác không dám nhìn thẳng hắn, giống như làm như vậy là có thể tránh né ánh mắt của hắn.
Hắn cười khẽ, rồi cười ra tiếng, nhưng nàng cảm thấy tiếng cười kia mang theo châm chọc....hắn đang cười nàng.
Không biết là cười lời nàng nói, hay là cười động tác của nàng.
- Nếu thần tiên trên tiên giới phát hiện nàng tự mình hạ phàm, như vậy bị gϊếŧ sẽ là ai?
Tuy tự mình hạ phàm sẽ bị phạt nặng, nhưng không có bị chết, huống chi các vị tỷ muội nhất định sẽ tìm được nàng, cho nên tiên giới sẽ không phát hiện.
Vì vậy nàng nghe lời hắn nói lại không cho là đúng.
Hắn cũng nhìn ra nàng không tin.
Nhưng khóe miệng hắn vẫn cong như cũ, vẫn hiện rõ lúm đồng tiền.
Không biết vì sao, nàng nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất an.
Kế tiếp mấy ngày, nàng phát hiện người này thật giảo hoạt, nếu nàng không gọi hắn là A Ngưu, hắn sẽ không cho nàng uống trà cũng không cho nàng ăn cơm, tóm lại hết thảy đều không cho nàng.
Nhưng không sao, ngươi là tiên nhân, không ăn cơm uống nước cũng không sao.
Hắn luôn cột nàng vào giường, không cho nàng rời giường một bước. Càng khiến nàng buồn bực chính là, không biết hắn dùng loại dây thừng gì, nàng không thể thoát khỏi, thậm chí ngay cả pháp lực cũng không dùng được.
Nhưng nàng chỉ tạm thời bị phong bế pháp lực, thân thể là tiên nhân, dù một năm không ăn không uống cũng không ngại.
Rốt cuộc nửa tháng sau, nàng nổi giận đùng đùng chất vấn hắn rốt cuộc đã làm gì?
Hắn không trả lời nàng.
Giống như không nghe thấy lời nàng nói, cũng giống như không có nhìn thấy nàng.
Nàng liên tiếp hô hai câu “nè” cũng không thấy hắn nhìn nàng, đành phải thỏa hiệp mà gọi hắn là A Ngưu, nhưng ngữ khí vẫn rất khó nghe.
Lúc này hắn mới trả lời nàng, khóe miệng mang theo ý cười quỷ quyệt.
- Làm gì?
Hắn nhìn nàng:
- Ta chỉ đem cốt phấn của ngũ sắc thần ngưu cho nàng ăn.
Nàng trừng lớn mắt.
Ngũ sắc thần ngưu rất thưa thớt hơn nữa toàn thân đều là bảo vật, là sủng vật được tiên nhân chăn nuôi.
Chỉ là sủng vật này không chịu nghe lời lại khó sinh sản, dần dần bị các tiên nhân từ bỏ, đến bây giờ không còn bao nhiêu, toàn bộ tiến giới chỉ có năm mươi bảy con ngũ sắc thần ngưu.
Nhưng quan trọng là, ngũ sắc thần ngưu là loài thượng cổ, nó ra đời cùng tiên nhân, lại là tương khắc tương sinh, tiên nhân chăn nuôi ngũ sắc thần ngưu, nhưng trên người ngũ sắc thần ngưu có rất nhiều đồ vật có thể khắc chế tiên nhân.
Tỷ như A Ngưu nói cốt phấn.
Dùng xương cốt của ngũ sắc thần ngưu làm thành bột phấn đút cho tiên nhân uống, sẽ ngăn chặn pháp lực của tiên nhân, không thể vận pháp lực, mà tiên khí trên người cũng sẽ bị phong bế.
Sáu vị tỷ muội muốn tìm nàng phải dựa vào tiên khí, vì mỗi tiên nhân đều có tiên khí khác nhau, các nàng là tỷ muội đương nhiên có thể phân biệt.
Nhưng nàng ăn cốt phấn của ngũ sắc thần ngưu, các vị tỷ muội không thể nào tìm ra tiên khí của nàng.
Nàng đã hiểu rõ.
Khó trách, dù nàng trên đất bắc, các vị tỷ muội ở trên đất nam, chỉ cần nàng dư lại một phần mười pháp lực trong vòng bảy ngày sẽ tìm được nàng, tiên khí cùng pháp lực đã bị phong bế, sao các nàng có thể tìm ra?
Nàng run rẩy khóe môi, giống như không thể khống chế cơn giận, nhìn chằm chằm nam nhân bình phàm trước mặt.
- Sao ngươi biết ngũ sắc thần ngưu có tác dụng này? Thậm chí…
Thậm chí có được cốt phấn ngũ sắc thần ngưu mà rất ít tiên nhân mới có được.
Hắn không trả lời vấn đề của nàng, đột nhiên đi đến trước mặt nàng, cách nàng nửa cánh tay, ánh mắt vô cùng quỷ dị, còn mang theo một chút hưng phấn:
- Thất Thất, ta nói cho nàng biết một tin tốt.
Trong lòng nàng càng thêm khϊếp sợ.
Sao hắn biết tên nàng?
Rõ ràng nàng chưa từng nói với hắn.
Hắn thấy nàng thất thần, bất mãn nắm cằm nàng quay mặt nàng lại.
Nàng nhìn thấy vẻ mặt hắn quỷ dị tươi cười cùng âm thầm đỏ ửng.
- Thất Thất...
Ánh mắt mãnh liệt thâm tình, khiến nàng cảm thấy sợ hãi:
- Các vị tỷ muội của nàng đã trở về, về sau nàng vĩnh viễn ở lại nơi này, vĩnh viễn ở bên ta.
Ánh mắt nàng tràn đầy hoảng sợ.
Nàng hoảng sợ là vì các vị tỷ muội đã trở về, càng hoảng sợ hơn vì trong mắt hắn tràn đầy tình cảm.
Giống như muốn trào ra ăn nhập vào thân thể nàng.
- Không!
Nàng không hề do dự hô to.
- Không có khả năng…
Nàng lẩm bẩm.
Dù tiên khí bị phong bế, vì sao các vị tỷ muội mới tìm nửa tháng đã từ bỏ? Vì sao? Chẳng lẽ trong mắt các nàng, nàng không hề quan trọng?
P/s: Cốt truyện dựa theo chuyện xưa về Ngưu Lang, Chức Nữ.
Vì Ngưu Lang lấy vũ y của Chức Nữ, Chức Nữ bất đắc dĩ lưu lại ở cùng Ngưu Lang trở thành phu thê, này cũng không đại biểu là Chức Nữ nguyện ý cùng hắn kết làm phu thê, nói không chừng trong lòng Chức Nữ không muốn. Ai quy định cùng nữ nhân lên giường liền đại biểu nữ nhân sẽ yêu nam nhân cùng nàng i i a a?
Cho nên phiên bản này viết về chuyện Chức Nữ không yêu Ngưu Lang.