Chương 5: She needs change
Nó ngoan ngoãn đi cùng hắn đi đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam.Kéo nó lên tầng hai,hắn ''giao phó'' nó cho mấy chị nhân viên,còn mình ngồi xuống một cái bàn sang trọng gần đó và đọc tạp chí (hi gϊếŧ thời gian ấy mà ^^).Một lúc sau,nó bước ra trg một bộ trang phục pải ns là ko có gì để chê,công nhận là lúa đẹp vì phân người đẹp vì lụa mà.Nhưng hắn thì khẽ gặp đầu rồi lôi nó đi.Chạy ngang dọc suốt mấy chục quầy bán quần áo,trang ức,son phấn,...(tân trang kinh đấy !!!)-S...top...mệ..t quá..._nó thở hổn hển
-Ms đi đc 2 tiếng 13' 4s thôi mà mệt rồi là sao?_hắn nhìn nó vẻ'' khó hiểu''
-Hơn 2 tiếng đồ hồ rồi đấy,cậu định gϊếŧ người à?_nó bực tức quát
-Chậc...chắc tôi pải thay đổi cậu nhiều hơn ms đc_hắn ns rồi kéo nó đến quầy bán đồ uống ở tầng ba
-Thích ăn hay uống gì thì gọi đi_hắn ns rồi đưa cho nó quyển menu
-Uk,vậy tui hổng khách sáo đâu (hehe kì này pải trả thù hắn để bù lại cái đống đồ mình mua cho hắn hôm nọ)_nó ns rồi nghĩ ra cái chiêu trẻ con của trẻ con ấy
-''...''_ko đáp cứ nhìn chằm chằm vô cái đt
-Chị ơi..._nó gọi chị phục vụ gần đó
-Dạ,Quý khách cần gì ạ_chị phục vụ ân cần ns và ko quên mang theo một nụ cười tươi
-Chị cho em : 1 đĩa dâu,1 sinh tố dâu,1 bánh kem dâu,1..._nó kể ra một tràng những món có chữ ''dâu'' trg menu khiến chị phục vụ ghi mỏi cả tay
-Xin Quý khách đợi một lát_cô phục vụ ghi xong rồi ''tươi cười'' ns vs nó
-Sao cậu gọi nhiều thế?_hắn lên tiếng
-Kệ tôi_nó bĩu môi
-Ko sợ thành ''vua heo'' hả?_hắn trêu nó
-Ăn trái cây lm sao mà mập đc,vs cả cậu bảo thih ăn gì thì gọi cơ mà_nó bắt đầu đưa ra'' chứng cứ''
-Ờ..._hắn ''ờ'' rồi lại dán mắt vào cái đt
-''...''_nó ''xúc động'' đến mức ko ns lên lời và chẳng có ai lm thớt để nó chém cả
Rời khu trung tâm thương mại,lk này cx là gần trưa,nhà nó
-Xuống đi_hắn nó
-Pik rồi ko pải đuổi_nó mở cửa bước xuống,đóng cửa xe cái *Rầm* rồi lè lưỡi bĩu môi trc mặt hắn
-''...''_hắn bị nó trêu lại thì giơ hai ngón tay ra hình cái kéo và *Khập* (tiếng kéo cắt í)để cảnh cáo nó.Bất giác nó bịt miệng mình lại.Hắn cười rồi phóng ra đi,để lại một đống đồ và nó đang đứng trân trân vì tức
Xách đống đồ này vào nhà.Mẹ nó chạy ra
-Về rồi à?_mẹ hỏi nó
-Dạ_nó
-Đi đâu mà mua nhiều đồ thế?_mẹ nó giúp nó cầm đồ
-Cậu ta lôi con đi mua cả đống quần áo,mệt chết đi đc_nó mệt mỏi ns
-Cậu ta là bn trai của con à?_mẹ nó gặng hỏi
-Lm gì có chuyện đó_nó bật dậy phản kháng ngay
-Thế sao cậu ta lại đưa con đi mua nhiều đồ vậy,lại còn có cả trang sức nữa_mẹ nghi ngờ hỏi nó
-Mẹ cứ để đấy mang con đem trả lại_nó đứng dậy đi lên phòng
-Ko ăn trưa à?_mẹ nó hỏi
-Con ăn rồi_nó đi lên phòng rồi đóng cửa cái *Ruỳnh*
Mẹ nó khẽ gật đầu,cười và bà ấy suy nghĩ:''Có thể cậu ta sẽ cho con một hạnh phúc con gái của mẹ à''
Sáng hôm sau...Nó dậy sớm,ăn sáng xong,nó dắt con ngựa sắt thân iu ra cổng để đến trường,thì thấy hắn đang đứng trc cổng.Hắn khoanh tay trc ngực dựa lưng vào một cái xe ô tô màu trắng láng bóng.
-Đến đây lm gì?_nó khó chịu hỏi
-Đến đón cậu đến trường_hắn ns
-Ko cần_nó ns rồi dắt xe đạp ra quay lưng để đóng cổng thì...
*RẦM*Chiến mã thân iu của nó đâm thẳng vào tường.Nó quay ra và...
-KHÁNH-CẬU..._nó hét to
-Lên xe đi..._hắn mở cửa xe cho nó vào
-KO_nó nhấn mạnh rồi ra nhặt ''xác'' cái xe đạp về để ''an táng''
-6h50'12s..._hắn nhìn cái đồng hồ của mình và ns
-Chết cha muộn học..._nó hớt hải sau khi thấy hắn ns
-Lên đi ko lẽ cậu định đi bộ đến trường?_hắn hỏi
Nó lao thẳng lên xe và chiếc xe phóng đi.Trc cổng trường...
-À,mà ms có 6h30' thôi...hắn ns,mặt tỉnh bơ
-Hả?Cái tên chết dẫm này..._nó lại bị trêu mà ko pik gì,suýt nữa lao lên để ''cấu xé'' hắn
-Ngồi im cho tôi lái xe,bộ muốn gây tai nạn hả?_hắn kéo nó ngồi xuống (đã đủ tuổi lái xe đâu mà cứ thih chạy rông ra ngoài đg)
-Hừ_nó ''hừ'' một cái rồi ngồi xuống để hắn lái xe vào nhà để xe
Trên sân trường...
-Ê mày Khánh đi vs ai kìa?_hs 1 ns
-Uk,nó ko pik xấu hổ hả,xấu vậy mà..._hs 2 ns
-Lại còn cãi nhau vs Khánh kìa_hs 3 ns
-Bộ con nhỏ đó muốn chết hả mà ăn ns vs anh Khánh như vậy_hs4 tức tối ns
Nó đã nghe hết nhưng nó chỉ để ngoài tai vì nó pik đã đồng ý thực hiện kế hoạch này thì mỗi ngày đến trường của nó lại là một lời đồn thổi bất tận của những người thừa hơi kia