Phía trên bục gỗ lớn ngoài đại sanh, có một vị lão sư râu tóc đã màu muối tiêu, khuôn mặt hiền từ nhưng cũng không kém phần cương nghị, nghiêm khắc. Những vết nhăn trên khuôn mặt không khiến hắn trông già yếu mà còn tạo cho người nhìn thấy được người trước mắt là người thông minh, tài giỏi, hiểu biết sâu rộng về thế gian, khiến người người phải cúi đầu kính nể. Lão sư phía trên bục mỉm cười hài lòng hướng về phía dưới, nói với ngữ khí của người thầy:
-Ta tên là Trương Văn Bân, tại hạ đã rời kinh thành đã lâu, nay trở lại vì được Hoàng Đế hạ chỉ đến Minh Lang Viện làm lão sư dạy học cho các vị công tử đây. Ta ở đây với mục đích là rèn luyện, nuôi dưỡng, dạy bảo các ngươi trở thành những người thật tốt, để sau này làm tướng, làm quan giúp cho đất nước thịnh vượng, thiên hạ thái bình.
Nhiều tên công tử nhà giàu nghe thấy tỏ vẻ bĩu cợt coi thường cũng là kẻ ham mê tiền tài thôi, làm gì phải tìm lý do hay như vậy để nói.
Trương lão sư như hiểu được suy nghĩ của đám người ấy mở lời nói tiếp:
-Một khi bước và cửa Minh Lang Viện này các người đừng mong trốn ra ngoài, chỉ khi nào được Hoàng Đế cho phép mới có thể được bước ra. Phía sau lão nhân bước ra tầm mấy chục võ sĩ khỏe mạnh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn mỉm cười nhìn đám công tử nhát gan kia.
Lão sư tiếp lời:
-Chỉ cần các ngươi không có ý phản kháng thì người của ta cũng không làm gì. Giờ đây ngay giờ phút này, các ngươi là trò ta là thầy, chỉ cần một cử chỉ thiếu kính trọng thôi sẽ phạt theo điều luật trong đây.
Rồi một cuộn điều luật lớn trải dài xuống được treo lên hai cột gỗ lớn ở đại sảnh.
-Và đây là y phục mà từ giờ các ngươi phải sử dụng, mỗi người chỉ có ba bộ, tự biết sử dụng như thế nào, nô tài bên người chỉ khi nào việc huấn luyện cần đến mới có thể sử dụng.Ta biết các ngươi đường xa đến đây có lẽ còn mệt nhọc, hay đến phía Nam của Viện nơi ấy có sẵn thức ăn và chỗ ở cho cho các ngươi. Hôm nay hay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sẽ bắt đầu phần thi phân loại nho sinh.
Mọi người nghe những lời nói ấy đều cam thù trong lòng bởi bọn họ là những người quyền cao chức trọng chưa từng bị kẻ nào quản thúc coi thường như vậy, ngay cả phụ mẫu cưng chiều yêu thương bọn hắn cũng chưa từng làm như vậy.
Nhưng bọn họ không thể làm gì được bởi ban nãy khi nghe Trương Văn Bân hù dọa, tên công tử Cửu Hắc tính tình mưu mô, khinh thường người đời, chẳng coi ai ra gì cũng cho thuộc hạ võ nghệ cao cường giao chiến với người của lão sư, kết quả hắn bị giữ chặt lấy hai tay sau lưng, đầu gối cũng phải quỳ xuống nền đất.
Ta thấy quả thật lão sư Trương Văn Bân cũng thật là biết nghĩ đi, chỉ một lần làm lớn chuyện trước mặt mọi người như vậy không chỉ gián tiếp cảnh cáo những kẻ có ý khinh thường, muốn bỏ trốn ra ngoài còn khẳng định bản thân sẽ không bỏ qua cho bất cứ nào, ta là thầy ngươi là trò, ta dạy ngươi phải nghe, tôn sư trọng đạo là điều cơ bản trong đạo lý quân thần. Một công đôi việc, xem ra vị sư phụ này là một người không thể xem thường được có hắn sẽ thay đổi được quan niệm đã ăn mòn bén rễ sâu trong đời sống của người dân cổ đại này.
Tiểu Tâm cùng ta đem hành lý đến phía Nam của Viện, nơi đây tuy không được hầu hạ như ở phủ nhưng cũng không đến nỗi bị coi thường, đồ đạc tương đối ổn, phải sống chung với nhiều kẻ khác thật là chẳng vui vẻ gì như kí túc xá tập thế ấy. Chúng ta đi xe ngựa cả đường dài nên bụng cũng đã đói meo rồi, cơm phục vụ theo phần ăn riêng từng người. Đồ ăn cũng không tệ lắm nhưng vãn không ngon bằng sơn hào hải vị ở phủ ta nhưng cũng tạm ổn. Từ hôm nay ta phải sống ở đây, phải giảm bớt đi những nhu cầu cũ, không phải ở phủ Vương gia nên phải học cách sống mới, xây dựng kỉ luật, kỉ cương cho chính mình. Haiz... mới chưa được 1 ngày mà ta đã bắt đầu nhớ nhà rồi không biết sau này thế nào nữa. Sau một khoảng thời gian nữa cũng bị hạn chế gặp mặt Tiểu Tâm, ta sẽ cô đơn một mình thật là buồn phiền. Hu hu hu...
---------------------------------------
Cuộc sống mới của Vương An công tử chỉ mới bắt đầu còn rất nhiều trò hay phía trước.=))