Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 12: Trốn học

Đã sắp vào tiết đầu của buổi học chiều rồi. Hạ Vy đi vào trong lớp để chuẩn bị cho tiết học này. Thầy giáo của môn này rất khó tính nên Hạ Vy học rất kĩ bài không muốn bị thầy mắng.

Từ lúc Hạ Vy về lớp thì Hàn Thiên đã chạy đi đâu mất. Còn năm phút nữa là vào lớp rồi, vẫn không thấy cậu ta đâu cả.

Cô ra ngoài xem thử Hàn Thiên đi đâu, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy. Sân trường lúc này vắng quá. Đột nhiên, có ai đó đằng sau bịt miệng rồi kéo cô đi.

Hạ Vy cố gắng kêu la, nhưng không thể kháng cự lại. Cô bị lôi xuống tầng rồi bị đưa ra sau trường.

Bên cạnh cô lúc này là hai bạn nữ đã giữ chặt lấy cô. Cô cố giằng ra, lúc này họ đã để cho cô nói:

- Này, các người làm gì vậy, thả tôi ra.

Trước mặt cô có một đám người, đứng đầu là Vương Duy Ý, cô ta đứng trước mặt Hạ Vy tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười khinh bỉ Hạ Vy.

- Muốn thả ra à, đồ trà xanh?

Cô đã hiểu ra chuyện gì rồi, tên Hàn Thiên kia lại hại cô rơi vào tình cảnh bị đánh ghen trong truyền thuyết sao? Số cô như vậy có đen quá không?

- Trà xanh gì? – Hạ Vy vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại.

- Còn giả vờ không biết à, mày cướp Hàn Thiên của tao.

- Tôi cướp bao giờ thế?

Hạ Vy không ngờ được, Vương Duy Ý lại nghĩ xa đến vậy.

- Còn trả treo, nếu không sao Hàn Thiên lại nói chuyện với mày.

- Bạn cùng lớp không được nói chuyện với nhau à?

- Mày không được nói chuyện với cậu ấy.

- Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi?

- Mày dám…. Vả vào miệng nó cho tao. Đánh cho nó không nói được nữa.

Sau khi Vương Duy Ý nói, lập tứ Hạ Vy bị tát một cái thật đau. Mấy người xung quanh xúm lại đánh cô túi bụi. Kẻ túm tóc, người tát, người đá, người đấm, Hạ Vy đang phải chịu đựng sự đau đớn mà không thể phản kháng.

Nhìn thấy Hạ Vy đau thì Vương Duy Ý hài lòng lắm:

- Sao, câm được cái miệng chưa hả?

- Bảo sao bị từ chối, người như cậu, xứng à? – Hạ Vy ngẩng lên nhìn Vương Duy Ý, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Nghe đến đây thì Vương Duy Ý giận lắm rồi nhưng nếu đánh thêm thì cũng không giải quyết được ngay.

- Lần này tao cảnh cáo, khôn hồn thì tránh xa Hàn Thiên của tao ra.

Cuối cùng thì cô cũng được thả ra, Vương Duy Ý nhanh chóng rời đi, để một mình cô ở lại đó.

Hạ Vy lúc này nước mắt tự nhiên tuôn ra. Cô ôm mặt khóc vì đau. Trước mặt bọn họ cô không khóc nhưng lúc này cô không nhịn nổi nữa rồi. Nước mắt tuôn ra, rơi lã chã.

Bỗng nhiên có một người từ đâu bước đến. Hạ Vy đã nghe tiếng bước chân nhưng vẫn ôm mặt ngồi khóc.

Giọng nói này nghe sao có chút quen thuộc:

- Sao lại ngồi đây?

Hạ Vy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi mi ướt đẫm toàn nước mắt. Cô nhìn vào người kia, vẫn nức nở:

- Đến đây làm gì? – Hạ Vy nói trong tiếng khóc.

Hàn Thiên nhìn Hạ Vy đầu tóc thì bù xù, trên má còn nguyên vết hằn đỏ.

- Vừa bị đánh à?

Hạ Vy nhìn thẳng vào cậu, nước mắt từng khóe mắt vẫn tuôn:

- Biết rồi còn hỏi làm gì, tại cậu chứ ai nữa.

Hạ Vy không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cứ thế mà trách mắng Hàn Thiên.

- Ủa sao tại tôi.

- Người tỏ tình bị cậu từ chối quay ra đánh tôi đó, sao không đánh cậu đi, tôi liên quan gì hả?

Hàn Thiên cũng đã hiểu Hạ Vy vô cớ bị đánh là do cậu làm cô bị vạ lây. Nhưng biết sao được, bọn con gái đó lại dám đánh Hạ Vy chứ.

- Thôi được rồi, khóc xong rồi thì vào lớp đi.

- …

Cô lúc này không muốn vào lớp, thầy giáo khó tính đó sẽ không tha cho cô cho dù có lí do chính đáng hay không. Hạ Vy lo lắng lắm. Cô vẫn cứ ngồi im không động đậy gì.

Hàn Thiên thấy thế thì thở dài, sao con gái lại phiền phức đến thế chứ?

- Có vào lớp không?

- …

- Không vào phải không, vậy thì đi với tôi.

Hạ Vy nhìn Hàn Thiên với ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Đi đâu?

- Đến nơi rồi biết.

- Nhưng còn tiết học?

- Thì nghỉ chứ sao.

- Hả…

Hạ Vy không muốn nghỉ tự do nhưng thực sự lúc này cô không còn tâm trí để học nữa. Đành để Hàn Thiên kéo đi.

Hai người trốn ra khỏi trường. Hạ Vy giờ cũng chỉ biết đi theo Hàn Thiên thôi.

Đi một quãng xa rồi cô mới hỏi:

- Này đi đâu thế?

- Đi chơi chứ đi đâu nữa?

- À, ừm.

Cậu ta dẫn cô đến một công viên nước. Hạ Vy đã lâu lắm rồi không được đi chơi những nơi như vậy, nhớ hồi nhỏ, ba mẹ vẫn còn có ngày đưa cô đi, nhưng giờ thì…

Hàn Thiên đặt tay lên vai cô lay mạnh:

- Ngẩn người ra làm gì, có chơi không?

- À có, nhưng tôi không mang tiền.

- Không sao, cứ vào đi.

- Hả, vậy sao được.

Bỗng dưng cô cảm thấy Hàn Thiên thật kì lạ, cậu ta có cái gì đó thật khó hiểu. Nhưng lúc này cô chẳng muốn hiểu bất cứ thứ gì.

Hàn Thiên bước tới chỗ của người soát vé, chỉ nói vài câu cậu ta đã được vào rồi, Hạ Vy đứng một góc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này đi thôi. – Hàn Thiên gọi.

- À ừm.

Hai người chọn chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Hạ Vy nhát gan lắm, trước giờ chưa chơi thử trò này bao giờ nên cũng hơi sợ, nhưng lâu lâu cô muốn thử cảm giác mạnh.

Ngồi lên tàu, cô run run vì sợ, Hàn Thiên ngồi ngay bên cạnh cô trấn an:

- Bình tĩnh đi có gì mà sợ.

- …

Tàu bắt đầu khởi hành, lúc đầu đi chầm chậm nhưng sau đó tàu bắt đầu đi nhanh, con tàu leo lên rồi lao thẳng xuống.

Hạ Vy sợ hãi, hét lên thật to. Tiếng hét của cô hòa vào tiếng hét của mọi người trên tàu. Hạ Vy lúc này thực sự sợ, tim cô đập nhanh, nó như muốn rơi ra ngoài vậy.

Tàu đã chạy xong, cô yên bình bước chân khỏi tàu.

Thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô đã rất sợ. Hàn Thiên đứng bên cạnh hỏi:

- Sao, vui không?

Lúc này gương mắt cô đã tươi tắn hơn, mỉm cười, cô đáp lại:

- Vui!

Hàn Thiên nhìn thấy nụ cười đó chẳng hiểu sao lại thấy trong mình có cảm giác lạ, thấy cô ấy thật dễ thương và dễ gần.

- Chơi tiếp không?

- Có!

Hàn Thiên đưa Hạ Vy đi chơi từng trò một, chơi hết tất cả những trò chơi có trong công viên này.

Đột nhiên, Hạ Vy nhớ ra gì đó và hỏi:

- Cậu nói gì với người soát vé thế? Sao không có vé vẫn được vào?

- Nói với ông ta, nếu không cho tôi vào thì ngày mai ổng chết.

- Hả, cái gì cơ?

- Đùa thôi, công viên này được xây dựng với một nửa số vốn là của cha tôi. Nên tôi được chơi miễn phí.

- ….

Hạ Vy cạn ngôn thật rồi, gia thế của cậu ta chắc chắn khủng, có khi là rất khủng nhỉ.